Trang chủMa Y Độc PhiChương 147: Tỉnh lại

Ma Y Độc Phi - Chương 147: Tỉnh lại

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Bạch Vũ Mộng cảm thấy đầu cực kỳ đau đớn, ngay cả thở cũng khó khăn, nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hình như cô đã nhảy xuống vách núi đen, sao bây giờ lại còn có thể cảm thấy đau được, người chết liệu có biết đau không?

Mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đám người Trúc Đạp Vũ canh giữ bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng tỉnh lại đều kích động nói không nên lời.

Bạch Vũ Mộng phát hiện Duẫn Ức Liễu và Thu Thiếu Diệp cũng đứng ở bên cạnh, Duẫn Ức Liễu đỏ ửng mắt, kích động vui sướng nhìn nàng, môi run nhè nhẹ, giống như muốn nói gì đó.

"Mẫu thân..." Bạch Vũ Mộng giật môi, hô một tiếng, lại nhìn người bốn phía, sao nàng lại trở lại đây, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?

"Vũ nhi, hài tử ngoan, rốt cục con cũng tỉnh lại rồi, thật tốt quá." Giọng Duẫn Ức Liễu run run, hai tay nắm lấy tay Bạch Vũ Mộng, giống như sợ Bạch Vũ Mộng lại hôn mê.

Bạch Vũ Mộng suy yếu lắc đầu, nhìn về phía Trúc Đạp Vũ: "Vũ nhi, Tình Nhi trở lại chưa?"

"Không có, từ sau lần trước nàng đi thì không hề trở về, hai người gặp nhau sao?" Trúc Đạp Vũ nhíu mày, có chút nghi hoặc mở miệng.

"Ừ, có lẽ nói ra các ngươi cũng không tin, ta còn gặp được Thần, nhưng hắn không biết ta, Tình Nhi vì bảo vệ bọn họ nên đã hao phí rất nhiều vu thuật, hiện tại không có cách nào để trở về!"

Nếu không, dù thế nào thì Mộ Túy Tình cũng nhất định sẽ về để xem thử, chỉ cần có một chút hi vọng,  nàng sẽ không buông tay.

"Vũ nhi, ngươi, rốt cục đã trải qua chuyện gì, làm sao có thể xảy ra chuyện này?" Khi nghe Bạch Vũ Mộng nói xong mọi chuyện, mọi người đều ngạc nhiên mở to mắt.

"Ly kỳ đúng không, ta cũng cảm thấy khó tin, nhưng mọi chuyện đã xảy ra, bây giờ có lẽ hắn chính là Thần, nhưng ta lại không trở về được, hoặc là chúng ta hữu duyên vô phận!" Bạch Vũ Mộng đau khổ nhắm chặt mắt, không muốn suy nghĩ nữa.

"Vũ nhi, muội phải dưỡng thân thể cho tốt, chuyện sau này thì nói sau, bây giờ điều quan trọng nhất là muội, nhiều ngày không ăn uống như vậy, nếu không phải mỗi ngày đều dùng dược liệu quý giá để giữ mạng thì sợ là đã sớm suy sụp rồi, nên muội vẫn nên ăn chút gì trước đi!" Thu Hằng Duệ săn sóc nói.

Bạch Vũ Mộng ăn xong thì liền đề nghị đi ra bên ngoài một chút, thì ra nàng rời khỏi mấy ngày nay, nơi này cũng đã thay đổi rất nhiều, đã là mùa xuân rồi.

Tuy rằng bụng vẫn lớn giống như trước đây, đứa nhỏ cũng không lớn lên, nhưng bên ngoài đã thật sự thay đổi, Bạch Vũ Mộng thở dài, nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Mấy ngày nay, đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt mở miệng hỏi Hạ Tử Lăng đứng bên cạnh, muốn biết xem mấy ngày nàng không ở đây có xảy ra chuyện gì không.

"Chuyện lớn thì không có, Hoàng thượng xử lý một ít loạn đảng, mọi người đều vội vàng chăm sóc ngươi, nhưng vì Mộ Dung Nam lãnh binh đến tương trợ ngươi nên Mộ Dung Quốc phát sinh nội loạn, Mộ Dung Tịch Lạc tạo phản, hiện tại Mộ Dung Nam đã trở về rồi, những vẫn không biết thế nào nữa." Hạ Tử Lăng suy nghĩ mở miệng, trong giọng nói có chút thoải mái không che giấu được.

"Ừ, Mộ Dung Nam giúp chúng ta thì tất nhiên chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa, nếu cần ta sẽ thỉnh cầu phụ hoàng phái binh trợ giúp." Bạch Vũ Mộng dừng một chút rồi mới mở miệng, sau đó lại hỏi: "Chỉ như vậy thôi không còn gì khác sao?"

"Còn có..." Hạ Tử Lăng đột nhiên do dự, không biết có nên nói chuyện đó ra hay không.

"Nói đi, còn có chuyện gì nữa, ta không muốn các ngươi gạt ta." Bạch Vũ Mộng nghiêm túc, Hạ Tử Lăng lo lắng nhìn thoáng qua nàng mới chậm rãi mở miệng.

"Quốc gia Tình tỷ tỷ phái người tới, hình như nam nhân có liên quan đến Tình tỷ tỷ đã biết tin tức của tỷ ấy, muốn kêu nàng trở về, ngày đó sau khi nàng đi gặp sứ giả trở về thì luôn rầu rĩ không vui, cho đến sau này nàng đi tìm ngươi thì không còn tin tức nữa." Hạ Tử Lăng nhanh chóng mở miệng.

Bạch Vũ Mộng lâm vào trầm tư, nam nhân kia chắc hẳn là hoàng để đương nhiệm của Minh quốc Bách Lí Dật Thanh rồi, tên nam nhân đã phụ Mộ Túy Tình rồi bị nàng hủy hoại.

Qua vài ngày sau, Mộ Túy Tình trở lại ngoài dự đoán, Bạch Vũ Mộng thật sự rất kinh ngạc, sao nàng lại có thể trở lại nhanh như vậy, mà Mộ Túy Tình lại chỉ là khôi phục nhanh còn những thứ khác thì không hề nói một chữ.

Điều này làm cho Bạch Vũ Mộng cảm giác Mộ Túy Tình có chuyện gạt nàng, bởi vì lúc trước đến hiện đại, Mộ Túy Tình cũng không hề nói với nàng về chuyện Bách Lí Dật Thanh phái người đến đây, bây giờ nàng lại cảm thấy Mộ Túy Tình có chuyện quan trọng không muốn nói cho nàng biết.

Nhưng nếu Mộ Túy Tình không muốn nói thì nàng cũng sẽ không ép, dù sao nàng tin tưởng, nàng (MTT) tuyệt đối sẽ không phản bội mình.

Lúc Bạch Vũ Mộng trở lại phòng nhìn thấy Mộ Túy Tình tự cắm hoa trong phòng nàng, diẽndndafffnlleequysdoon đây là chuyện nàng luôn làm trong mấy ngày nay, lúc nào cũng chỉ hy vọng xây dựng một hoàn cảnh tốt cho Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng chầm chập đi qua ngồi xuống bên bàn, thấy Mộ Túy Tình đùa nghịch hoa, suy nghĩ rồi mới mở miệng nói: "Tình Nhi, ngươi, quyết định rồi sao?"

Mộ Túy Tình cười khổ một chút, lập tức ngồi xuống: "Bọn họ đã nói cho ngươi nghe rồi sao, ta vốn không muốn để cho ngươi lo lắng, bây giờ xem ra ngươi đã biết rồi."

"Tình Nhi, ngươi phải biết chúng ta là bằng hữu, ta nhất định sẽ giúp ngươi, còn về nam nhân kia, ngươi thật sự đã buông tay rồi sao?" Bạch Vũ Mộng cầm tay Mộ Túy Tình, nhẹ nhàng mở miệng.

"Buông tay rồi, tuy rằng lúc này ta nghe thấy tên hắn thì lòng cũng không được bình tĩnh, nhưng vẫn là gió êm biển lặng, từ khi hắn cướp đoạt của ta thì ta đã không còn yêu hắn rồi." Mắt Mộ Túy Tình đầy chắc chắn nhìn Bạch Vũ Mộng.

Dừng một chút, lại mở miệng: "Có lẽ lúc trước chúng ta cũng không hề yêu nhau, đối với việc phù trợ hắn lên ngôi vị hoàng đế, có lẽ cũng chỉ là sự chấp nhất của tuổi trẻ thôi, thật ra ta và hắn cũng không xảy ra chuyện gì cả." Mộ Túy Tình nói tới đây rồi nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ít nhất ta còn giữ lại thứ quý giá nhất của mình."

"Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, nhưng mà lúc trước hắn đối xử với ngươi như vậy, chúng ta nhất định phải hoàn trả lại, vài ngày nữa, chúng ta sẽ khởi hành đến Minh quốc để giải quyết chuyện này." Bạch Vũ Mộng khẽ thở dài mở miệng.

"Ừ, ngôi vị hoàng đế đó không thuộc về hắn, nếu như hắn là một hoàng đế sáng suốt có tài đức thì để lại cho hắn, nhưng mà mấy năm nay Minh quốc dưới sự thống trị của hắn cũng không nổi danh gì mấy."

Sau vài ngày, không có chuyện gì xảy ra nữa, khi Lam Ngạo Thiên và Hạ Thi Lan tự mình đến thăm nàng, bọn họ trông như già đi rất nhiều, làm Bạch Vũ Mộng xót xa không thôi.

Mọi người đã chuẩn bị xuất phát đến Minh quốc, trên đường đi qua Mộ Dung Quốc vừa vặn có thể giúp đỡ một chút, tuy rằng hiện tại Bạch Vũ Mộng có thai, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hoạt động của nàng.

Lúc này rốt cục Bạch Vũ Mộng cũng biết, u lam còn có tác dụng an thai, bây giờ dù nàng sử dụng một chút võ công cũng không gây ra ảnh hưởng nhiều.






Chương trước Chương tiếp