MÃI NHƯ NGÀY ĐẦU TIÊN - Chương 17

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Khánh quay về đèn trong nhà sáng Khánh tự hỏi ' Lúc nãy mình không tắt đèn hả ta?'. Lại nhìn qua bàn ăn trên đó có đồ ăn mà Khánh thích Khánh biết chắc Tuấn đã về liền vội đặt túi đồ lên bàn, chạy vào phòng quả nhiên Tuấn đang ngủ Khánh nhẹ nhàng đi vòng qua sau lưng Tuấn leo lên giường vòng tay ôm Tuấn từ phía sau,vùi đầu vào cổ ngửi lấy mùi hương mà cả tuần nay ngày nào cũng nhớ mong chờ ai kia về.
Tuấn cảm giác được có cái gì đè nặng lên hông liền cựa mình, lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc kia là Khánh vội mở mắt quay lưng lại đúng thật là Khánh.
- Tại sao meomeo gọi điện cho lala không được?.
Lúc này Khánh lấy điện thoại ra điện thoại tắt nguồn do hết Pin lúc nào Khánh không biết.
- Meomeo đã đi đâu một tuần nay có biết tui buồn lắm không?
- Tui đi về quê.Bây giờ đi ăn cơm xong chúng ta nói chuyện
Bỗng dưng mặt Tuấn nghiêm túc khiến cho Khánh vô cùng hoang mang ( đương nhiên chuẩn bị mang anh lên thớt rồi) . Cả buổi ăn Tuấn không nói gì Khánh không ăn lúc nãy Khánh ăn ở ngoài rồi Khánh chỉ ngồi nhìn Tuấn ăn ngắm gương mặt trắng hồng của mèo nhỏ mãi không chán. Ăn xong Tuấn bỏ mặc Khánh dọn dẹp còn mình đi lên phòng khách chờ Khánh ra hỏi tội. Khánh đi ra thấy Tuấn đang ngồi liền lại ngồi gần Tuấn
- Meomeo bị sao vậy?
- Những bức hình này là như thế nào?
Tuấn đưa điện thoại cho Khánh xem,Khánh thấy những bức hình đó liền đứng hình và không tin vào mắt mình.
- Meomeo à! Thật sự tui không biết gì hết. Tại sao tui lại nằm kế Kim Anh chứ? Meomeo phải tin tui.
- Khánh bảo tôi tin như thế nào đây (đổi cách xưng hô luôn 😥😥😥)
- Khánh có biết tôi tổn thương tới mức nào không. Những lời nói đó tất cả chỉ toàn giả dối. Tại sao Khánh lại làm như vậy? Làm vậy Khánh vui không?
Tuấn không kiềm chế được nước mắt tự động chảy xuống. Tim Khánh như thắt lại khi thấy Tuấn khóc liền ôm Tuấn mặc cho Tuấn có đẩy ra.
- Tuấn nghe Khánh nói một lần thôi rồi tùy Tuấn quyết định. Tuấn có biết khi về nhà mà không có Tuấn cảm giác như thế nào không? Trống rải,lạnh lẽo, cô đơn Khánh lại rơi vào những năm tháng lúc Tuấn chưa xuất hiện
Cũng nhờ Tuấn kéo Khánh thoát khỏi cái cô đơn kia nếu bây giờ Tuấn không ở đây nữa thì chính Tuấn đã đẩy Khánh vào quá khứ một lần nữa Tuấn biết không? Khánh không bao giờ muốn tổn thương Tuấn những lời nói đều là lời sâu tận đáy lòng của Khánh. Khánh mãi chỉ thương và yêu mỏi Tuấn. Khánh sẽ giải quyết chuyện kia....
Khánh chưa nói hết câu Tuấn đã chặn lấy lời nói bằng một nụ hôn ngọt ngào Khánh cũng đáp trả lại môi và lưỡi quấn lấy nhau, sau một hồi khi cả hai thiếu không khí mới buông ra.
- Khánh đừng nói nữa Tuấn tin mà
- Vậy meomeo có giận tui nữa không?
Tuấn lắc đầu rồi vùi mình lòng Khánh ấm áp vô cùng. Tuấn từ lâu đã không còn giận chỉ muốn biết Khánh có thật sự yêu mình không nên mới làm vậy (😑😑😑)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có ai muốn ăn thịt không nhỉ 😋😋😋

Chương trước Chương tiếp