- Maldives Ngay Thu Ba

Tùy Chỉnh

Bầu trời thoáng đãng, những tán cây cũng trở lại một màu xanh non như chúng vốn có, đầy tươi trẻ. Ánh nắng như sưởi ấm cả bầu không gian, báo hiệu rằng mùa xuân đã tới. Cảm thấy cả người có chút nặng nhọc, ngón tay muốn cử động nhưng cũng chẳng thể. Cô động nhẹ mi mắt, trực tiếp đón nhận luồng ánh sáng bên ngoài, mùi sát trùng ùa vào nơi cánh mũi, cảm giác ngột ngạt liền ập tới. Cô nhíu đôi mày, cả cơ thể dường như đang cố gắng hoạt động trở lại, não bộ cũng dần hoàn tất những mảnh kí ức còn thiếu suốt mấy tháng qua. Trong đại não cô lần lượt thu lại từng hình ảnh, từng hành động, từng chút từng chút một cho đến khi khỏa lấp hết tất cả. Ngay cả bây giờ, lời nói văng vẳng của ai đó vẫn còn ngân lên bên tai cô. 

Cô đảo mắt một vòng, dường như đang tìm kiếm một bóng hình. Cửa phòng bệnh đột ngột được kéo sang, người đàn ông với tấm áo màu trắng điềm đạm bước vào, khi ánh mắt mình chạm tới ánh mắt cô, ông không giấu khỏi sự bất ngờ, vội nhanh chân tiến tới giường bệnh

- c-cô Ami.. cô tỉnh rồi!

Vị bác sĩ vội kiểm tra tổng quan cho cô, trên khuôn mặt cũng không giấu nổi sự hạnh phúc.

Từ đầu đến giờ, ánh mắt cô chỉ hướng đến nơi cửa ra vào, cô đang chờ đợi một bóng hình, cô đang chờ đợi một người mà đã rất lâu rồi cô không được nhìn thấy khuôn mặt ấy. Bác sĩ thấy cô không chú tâm vào lời mình nói, để ý cũng thấy ánh mắt ngóng trông của cô, ông trong lòng bỗng chốc chùn xuống, lời nói sắp tới thập phần là khó bật ra

- Cô Ami, cô hôn mê đã gần hai tháng, khoảng thời gian ấy chồng cô luôn bên cạnh chăm sóc cô, chờ đợi cô, cuộc giải phẫu thành công cũng một phần là nhờ cậu ấy, cậu ấy đã đợi cô suốt hai tháng ròng,... chỉ tiếc là cô ngủ quá sâu.. cậu ấy không thể chờ đợi được thêm, tôi rất lấy làm tiếc. 

Cả cơ thể cô lúc này như đang bị dốc ngược xuống, trái tim cũng như bị ai đó bóp nghẹt lại, lượng thông tin phải tiếp nhận dường như không lọt vào tai, cô cố gắng dồn hết sức lực nơi cuống họng, thều thào vài ba chữ gọi tên anh. Vị bác sĩ thấy cô đang xúc động mạnh, ông sợ ảnh hưởng tới huyết áp cũng như sức khỏe, bèn lựa lời khuyên ngăn. Cô đột ngột vùng dậy, cố gắng gỡ những kim tiêm đang găm trên bàn tay mình. Bác sĩ thấy cô mất kiểm soát, ông liền gọi y tá giữ lấy cô, sau khi tiêm xong liều thuốc an thần, cơn buồn ngủ lại ập tới, xoa dịu cõi lòng cô. Vị bác sĩ biết sớm muộn chuyện này cũng xảy ra, chỉ là ông không ngờ bản thân cô còn chưa đứng vững đã vội chạy ngay đi kiếm tìm bóng hình ấy. Làm việc ở đây đã lâu, cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc biệt ly người dương kẻ âm, những tưởng những cảm xúc day dứt này chỉ có ở những ngày đầu mới vào nghề, vậy mà bây giờ ông lại một lần nữa nếm trải nó, đau lòng tới nỗi như đó chính là câu chuyện của mình. Ông vẫn còn nhớ khi Jungkook tỉnh dậy, điều đầu tiên anh tìm kiếm là cô, rằng cô có ổn không, mọi thứ có thành công không, bao lâu nữa thì cô tỉnh dậy,.. Khoảng thời gian dưỡng bệnh cũng là khoảng thời gian anh một lần nữa chờ đợi cô. Bác sĩ cũng như y tá nơi đây đã quá quen với cảnh giường bệnh trống không người của Jungkook, ai cũng biết anh hiện tại đang ở đâu, đang làm gì. Có lúc lại thấy anh ngồi bên cạnh tâm sự đôi điều, có lúc lại thấy anh chuẩn bị sẵn hoa quả chỉ đợi đến khi cô tỉnh dậy, Jungkook luôn làm bản thân mình bận rộn, cốt cũng chỉ muốn an tâm chờ cô tỉnh dậy và xóa đi những suy nghĩ tiêu cực. Thời gian chờ đợi càng lâu, tâm tình anh ngày một đi xuống, điều đó ảnh hưởng không ít tới sức khỏe. Bác sĩ có khuyên ngăn anh thế nào cũng chẳng được, Jungkook một mực đòi ở lại bên cô, vì anh sợ mình sẽ bỏ lỡ, bỏ lỡ khoảnh khắc khi cô tỉnh dậy, bỏ lỡ lời hứa rằng người cô nhìn thấy đầu tiên sẽ chính là anh. Chỉ tiếc rằng khi vòng thời gian của anh kết thúc cũng là lúc vòng thời gian của cô bắt đầu, lời hứa ấy mãi chẳng thể thực hiện được.

Mấy tuần tiếp theo bệnh tình của cô giảm sút trông thấy, bản thân Kim Ami cũng không chịu hợp tác, cô khi nhận thức hoàn toàn được tình cảnh hiện giờ, bản thân chính xác là bất lực và đau đớn. Cô không thể cứu vãn tình hình, chỉ có thể tự đổ lỗi, tự dằn vặt chính mình. Kim Ami dường như đã muốn buông bỏ bản thân, cô không có đủ dũng khí khi không có anh bên cạnh, ngay tại thời điểm khi cô muốn theo anh, khi những nhịp đỏ trên bảng điện chỉ còn là một đường thẳng, khi cô sắp nắm lấy được bàn tay của anh thì bản thân lại đột ngột tỉnh dậy, bác sĩ dường như rất tức giận với hành động của cô. Một phần là vì không biết trân trọng bản thân, một phần là vì phụ lòng người đã chịu dành hết sự sống ít ỏi đó cho cô. 

***

Sau hơn ba tháng điều trị tinh thần cũng như phục hồi sức khỏe, cô cuối cùng cũng có thể xuất viện. Cũng đã lâu lắm rồi cô không ra ngoài, đã lâu lắm rồi không trực tiếp đón nhận những ánh nắng gia vị của mùa xuân, Seoul vẫn tấp nập như vậy, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng dòng thời gian vốn có, chỉ có cô là vẫn cứ sống trong quá khứ, sống mãi ở thời điểm hạnh phúc nhất của cả hai. Nụ cười trên môi dường như không còn hay xuất hiện, cô cũng dần kiệm lời, khóa kín cảm xúc của mình lại, đôi lúc gió xuân khẽ thổi, cô lại khẽ rơi nước mắt. 

Tiếng chìa khóa được tra vào ổ, căn nhà chứa đầy kỉ niệm của cả hai giờ đây lại cô quạnh trông thấy. Cô thật cảm thấy chán ghét bản thân, khi có anh bên cạnh lại chẳng thể nhớ rõ những kỉ niệm của cả hai, đến lúc khi chỉ còn một mình, có muốn gạt những kí ức ấy ra cũng chẳng thể. Cô đi một vòng căn nhà, nơi nào cũng đều lưu dấu hình ảnh anh, những tờ giấy ghi chú chứa nét chữ của anh vẫn còn, đều là những điều anh dặn dò, nhắc nhở cô hàng ngày. Ami lôi một cây bút nhỏ ra, cô đáp lại những lời nhắn của anh, mong sao anh đều có thể đọc được chúng.. Cô mở cửa phòng ngủ của cả hai, trong đầu tự động hiển thị những hình ảnh lúc trước của đôi ta, khi anh ôm chặt cô trong lòng, cùng tay trong tay đứng trước ban công ngắm trời đêm. Chiếc vali dưới chân dường như ngăn cản bước đi của cô, đây đều là những hành lý khi cả hai cùng đi du lịch. Cô hơi cúi người, vội thổi đi lớp bụi, sau đó liền mở vali. Trong đó chất chứa đầy những kỉ vật khi còn ở Maldives, và cho đến tận bây giờ khi ngắm nhìn lại chúng, cô mới hiểu ra những gì mà Jungkook luôn muốn cô biết. Cô tìm được cuốn phim đã quay lại khi cả hai đi du lịch, vội bật máy, hình ảnh cả hai ngồi trên thuyền ngắm hoàng hôn liền xuất hiện. Khi ấy cô đang cầm máy quay, lại bị Jungkook dùng tay xoay mặt lại, hôn lên môi anh, bất ngờ trước hành động của anh, ngón tay cô nhấn quay ngược màn hình, vô tình quay trúng cảnh hai người âu yếm, nếu để ý kĩ một chút, Jungkook đã rơi nước mắt. Cô có chút bần thần, lúc ấy bản thân thật sự không nhận ra anh đã khóc, cũng không nhận ra khung cảnh hôm ấy giống như lúc hai người từng hò hẹn, hẳn lúc ấy Jungkook đã thất vọng. Tròng mắt cô khẽ dao động khi nhìn thấy hình ảnh bên trong quả cầu tuyết, một đôi nam nữ đang khiêu vũ, hệt như anh và cô năm ấy.. Lúc ấy, cô lại một lần nữa khiến anh hụt hẫng. Chiếc vòng ngọc trai anh cố gắng đem về cho cô, rồi còn chậu Hồng Môn ngoài khung cửa sổ, suốt khoảng thời gian vừa qua chúng cũng đã nảy mầm, cao lớn và ra hoa, nếu như ai không biết thì khi trồng Hồng Môn, người ấy muốn dành tặng cho bạn một tình cảm nồng nhiệt, chân thành không chút gian dối và lời chúc bình an, hạnh phúc, ngoài ra chúng còn tượng trưng cho tình cảm vợ chồng chung thủy và hạnh phúc bền vững. Trong khi bản thân đang lơ đễnh ngắm nhìn chậu cây nhỏ trước mặt, cuốn sổ nhật ký cô từng viết khi còn ở Maldives được đặt ngay ngắn cạnh một cuốn sổ khác, cô đoán Jungkook sớm muộn cũng đã đọc hết những tâm nguyện của cô, bàn tay cô không giấu nổi sự tò mò, bèn lật mở cuốn sổ còn lại...

"Anh không biết kiếp sau còn có duyên gặp được em hay không, cho nên kiếp này anh mới cố gắng như vậy, đem những gì tuyệt vời nhất dành cho em"