markhyuck / anh, chú ý đến em một chút - khoảng cách

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Mark là người sửa soạn sớm nhất và lên xe ngồi chờ các thành viên còn lại, từ sau bữa sáng đến giờ tâm trạng anh có chút phiền muộn không rõ nguồn cơ. Cứ thế tựa vai một bên cửa sổ xe, tay vuốt mái tóc trước trán khiến chúng trở nên rối mù.

Vì địa điểm chụp hình của khu thể thao và bãi biển thuận đường, nên hai nhóm này sẽ ngồi chung mấy chặng dài. Các anh khác đều đã vào xe hết thảy, đếm đi đếm lại vẫn thiếu một người.

Mark Lee đảo mắt nhìn quanh, sau đó hướng sự đợi chờ về phía ngoài cửa kính xe, đến khi thấy một vật nhỏ vội vã bước ra khỏi kí túc xá, khẩu trang vắt hờ một bên tai, tay xóc lại balo trên vai, vừa mặc áo khoác vừa lóc cóc chạy. Anh sau đó mới mím môi thở dài, cố định điểm nhìn vào đầu nâu tròn tròn với một chỏm tóc rẽ mái ngóc dậy. Theo nhịp chạy của cậu mà đung đưa lên xuống.

Có phải anh giờ đã hiểu ít nhiều tâm tình các chị các mẹ là fan của Haechan không, rằng em ấy chỉ thở thôi cũng dễ thương như vậy?

Khẽ mỉm cười, Mark chắc chắn đây là suy nghĩ khá kì quặc và mâu thuẫn của mình từ trước đến nay. Vốn dĩ anh với em ấy cùng nhau nỗ lực mà trưởng thành, một điểm sến súa anh nghĩ về Donghyuck cũng chẳng có. Thế mà bây giờ Mark Lee muốn chính tay mình xoa đầu Donghyuck, vuốt cho chỏm tóc kia xẹp xuống, mong đợi đứa nhóc diễn màn cảm động hoặc trố mắt nhìn anh thốt lên "Morkuri anh đào đâu ra cái kiểu dịu dàng thế này?"

Một cái đánh bép vào sau đầu khiến Mark dứt ra khỏi miền vọng tưởng. Anh gằn giọng xuống suýt chửi thề vì đau, nhíu mày xoa gáy nhìn Johnny, thủ phạm của cú đánh trần trụi lúc nãy.

"Ăn kẹo không?"

"Thật luôn? Anh mời kẹo cái kiểu cục súc vậy mà được ạ?"

Johnny nhún vai, trình bày biểu cảm gian xảo khoa trương của mình, vứt kẹo vào miệng nhai rệu rạo, tỉnh ruồi nói:

"Nếu chú em không dán mắt vào thằng Hyuck như thể bị nó đánh bả thì anh đã không đập mày làm gì"

"Làm gì có!"

Mark nhanh chóng cướp lời khi bị người anh tinh ý nắm thóp, luống cuống giật viên kẹo từ tay Johnny. Đúng lúc này Donghyuck đi vào xe, cậu mất nửa giây để nhận ra chỉ còn một chỗ trống cho mình.

Ngồi cạnh Mark...

Lee Donghyuck luôn muốn thật gần Mark, cậu cho rằng được ở bên người mình thích chưa bao giờ là một sự phí hoài thời gian. Nhưng chờ đợi anh chú ý đến cậu một chút, chân chính đáp lại tình đơn phương đang giày vò quặn đau trong lòng, mỗi lần nghĩ đến là tự giễu cợt bản thân, điều này sẽ chẳng bao giờ có kết quả.

Cậu đặt balo ngồi xuống, vai hai người khẽ chạm nhau, Lee Donghyuck đến thở mạnh cũng không dám.

Làm sao nói từ bỏ là dứt khoát từ bỏ được, ngay cả khi vị trí của Mark trong tim cậu quá sâu đậm, quả thật chẳng dễ dàng gì cho cam.

"Hyuck ăn kẹo không?"

Cậu ngửa ra sau nhìn Johnny khi vị hyung này vung vẩy chiếc kẹo nhỏ trên đầu mình, thầm cảm ơn người anh to lớn vì đã phá vỡ không khí im lặng khó xử giữa cậu và Mark. Khoảng cách này là gì? Từ bao giờ mà cả anh và cậu đều không thể tự nhiên với nhau như trước nữa?

"Có ạ, nhân tiện bóc vỏ rồi đút cho em đi"

Nhân vật ngồi cạnh cậu chợt trở nên cứng nhắc, anh quay sang nhìn, tự hỏi cảnh tượng chỏm tóc nhỏ kia được Johnny xoa nhẹ, hay là chất giọng làm nũng trong trẻo của Donghyuck với người anh lớn, điều nào khiến anh khó chịu hơn.

Anh ước rằng khoảng cách vô hình chết tiệt này chỉ là tưởng tượng của bản thân và hi vọng rằng Donghyuck sẽ không quá bối rối vì hành động ngay sau đó anh đã làm.

Bởi Mark vừa xé vỏ kẹo trong tay một cách nhanh gọn, tay còn lại ghì chặt cằm Donghyuck hướng về đối diện với mình. Ngón cái anh tìm đến môi dưới cậu nhấn xuống tạo điểm hở giữa hai cánh môi mềm, để lộ ra răng thỏ trăng trắng xinh xắn.

Viên kẹo theo ngón tay Mark chạm vào đầu lưỡi hồng nhạt của cậu, màn đụng chạm chóng vánh thành công khiến trí óc Lee Donghyuck nhận một trận đả kích cực kì lớn.

Mark trông thấy đôi mắt em ấy tròn xoe bất ngờ, hai má không nhìn cũng biết bị nhuộm cho đỏ ửng. Tâm trạng phiền muộn lúc nãy chợt bay biến, không những thế anh còn thấy vừa khó xử lại vừa kích thích khó tả.

Giả vô tội quay đi, anh vờ hắng giọng nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ xe, thản nhiên nói:

"Em ăn đi, anh không thích đồ ngọt"

Chương trước Chương tiếp