markhyuck / what kind of haechan? - ノt h r e eノ

Tùy Chỉnh
Chương trước

Vẫn là một đêm hè nóng nực như mọi ngày mà Mark Lee ngẫm chắc rằng anh sẽ chỉ ngồi trong phòng ngủ với máy lạnh, cùng với sổ ghi chép và chú tâm chắp bút viết lời nhạc. Chứ không phải trưng bộ dạng chống cằm đầy bất lực nhìn đứa nhỏ trước mặt mình. Bé Hyuck đang nắm gọn chiếc muỗng bằng bàn tay nhỏ tẹo như búp hoa, kiên nhẫn xúc từng thìa ngũ cốc pha sữa giòn rụm.

Quả nhiên sức nặng không ngờ đến của muỗng nhôm ba lạng bẻ nửa mà Kim Doyoung hốt trên Shopee giá hời kèm free ship, đủ để mấy ngón tay non nớt hồng hào loạng choạng đưa không nổi lên miệng nhỏ, kết quả là thức ăn vương vãi quanh khoé môi, bết dính xuống cả cần cổ lẫn chiếc áo của anh trên người vật nhỏ.

Mark Lee nhìn đến tối sầm mặt, đưa tay vuốt đôi lông mày hải âu đen sậm trên trán, đau đầu nghĩ đến dáng vẻ cự tuyệt không muốn anh chăm sóc của đứa nhỏ. Rõ ràng người xuống nước làm lành cũng là anh, người ở bên em trong tình huống dở khóc dở cười này cũng là anh. Chỉ có đồ trẻ con nhà em bướng bỉnh mới khiến anh đau đầu thế này. Mà khoan, Lee Donghyuck hiện tại chính là trẻ con còn dè??? Nghĩ đến đây Mark Lee nằm sấp mặt xuống thở ba hơi thiệt dài ~.

Cánh tay bị thứ mềm mại nào đó đập bộp bộp cắt đứt dòng não nề, Mark ngước dậy nhìn vật nhỏ ngồi cách mình một khoảng đang vươn tay hết cỡ nắm lấy cổ tay anh.

"Em muốn gì?"

Lee Donghyuck đột nhiên chột dạ, hai chiếc răng cửa lộ ra cắn lấy viền môi dưới như một bé thỏ, bày ra vẻ mặt hối hận khẽ nói:

"Khó quó... đút cho em..."

Cảm giác đắc thắng này quả nhiên làm cơ mặt Mark Lee giãn ra thoải mái, anh cong mắt mỉm cười nhưng đối với tầm nhìn của Lee Donghyuck mà nói, vẻ mặt người này đang vẽ ra toàn ý tứ xấu xa.

"Đã biết sai chưa?"

Bé Hyuck trưng biểu cảm híp mắt chán nản, không quên lầm bầm mấy câu "Mệt cha nội này ghê nơi". Lại thấy anh ta khoanh tay chờ đợi với ánh nhìn đầy khiêu khích, Lee Donghyuck 5 tuổi dặn lòng đành nhún nhường một chút, dù gì hiện tại phải phó mặc hết vào anh người yêu ngốc nghếch của mình.

"Em sai gồi, là em dễ dỗi đượt chưa, còn hông phải anh chẳng thèm dỗ???"

Mark Lee nghĩ rằng mình sẽ vất vả nhịn cười đến khó chịu mất, trông nét mặt bé con nghiêm túc chất vấn hoàn toàn lệch tông với chất giọng non sữa còn chưa sõi tiếng, thế này không phải phạm luật sao??? Đáng yêu chết anh rồi!!!

"Em lại còn trách anh? Xem ra tinh thần em vẫn tỉnh táo đúng độ tuổi thực nhỉ"

Phớt lờ những gì người kia dò xét, hai tay Lee Donghyuck vất vả nắm lấy cán muỗng rồi đưa lên trước mặt anh. Sau đó khôn lỏi chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, vốn dĩ là tuyệt chiêu chuyên được áp dụng mỗi khi anh người yêu giận mình, tất nhiên lần nào cũng hiệu quả.

Ngoại trừ lần này.

"Đừng hòng làm nũng, em ngoan thì anh mới đút cho em"

Mark tiến sát đến nhéo mũi nhỏ của nhóc con, khuôn mặt anh vờ lạnh lùng không chịu hợp tác. Lee Donghyuck dẩu môi cong thành một đường hình cung, buông chiếc muỗng xuống, hai tay chống bàn rướn người lên hôn chóc vào môi anh, giọng mềm mại ỉu xìu:

"Em ngoan gồi mà, Markeuli, em đói..."

Đến lúc này Mark Lee nghe bên tai tiếng pháo bông nổ lụp bụp, anh nhếch môi cười đầy thắng cuộc, bàn tay ôm lấy eo Donghyuck bế em đặt lên đùi mình, vùi cả khuôn mặt vào cổ em dụi dụi đầy vui vẻ. Mà bé Hyuck cũng biết phối hợp vòng tay ôm cổ anh dỗ dành.

"Hyuck này, nếu em mà trở về bộ dạng cũ thì anh sẽ đè em ra hôn rồi"

Tiếc là Mark Lee không thể thực hiện được điều đó, hơn nữa còn phải kiên nhẫn ngồi bón từng thìa ngũ cốc cho bé Hyuck ăn ngốn hết cả một buổi tối.

Vốn Mark vai rộng lại chăm tập tành mà cơ bắp phát triển săn chắn, chiều cao cũng nhỉnh hơn cậu nên size áo quần rộng hơn một chút. Chính vì thế hiện tại anh lục hết tủ đồ vẫn không tìm được trang phục vừa với Lee Donghyuck 5 tuổi. Mark Lee lấy ra một cái áo phông trắng đã lâu không mặc của mình, tuy quá cỡ so với em ấy nhưng đây là cái áo nhỏ nhất của anh rồi.

Quay sau nhìn nhóc con đang nhảy tưng tưng trên chiếc đệm êm ái của anh với vẻ mặt thích thú, Mark Lee lắc đầu mỉm cười, tiến lại nhẹ nhàng nhấc bổng vật nhỏ lên.

"Ban nãy em ăn đổ bẩn hết lên áo, phải thay"

Cái đầu nâu tròn gật gật, sau đó chắc nịch nhìn anh: "Em tự thay đượt".

"Em xấu hổ? Cái gì của em anh cũng thấy cả rồi..."

"Mark Lee!!!" - Lee Donghyuck bối rối đỏ mặt dùng hai bàn tay nhỏ xíu chặn miệng anh lại, hai chân chới với trên không trung giãy giụa muốn xuống. Thực ra với tình trạng hiện tại cậu còn ngại ngùng hơn, đến cậu cũng không chấp nhận nổi cơ thể nhỏ bé này, huống gì để anh nhìn thấy cơ chứ. Nghĩ đến là muốn khóc, con mịa nó tại sao tui lại thành ra thế này???

Dường như người đối diện cảm nhận được suy nghĩ của Donghyuck, anh đặt bé con xuống giường, ánh mắt kiên định và dịu dàng, khẽ xoa xoa đôi má em: "Nghe lời, anh sẽ không chọc ghẹo em". Lee Donghyuck dụi chiếc má bánh bao nhân thịt tròn vo của mình vào bàn tay to lớn ấm áp của anh, ngoan ngoãn "Ừng" một tiếng.

Cơ thể Donghyuck 5 tuổi mềm mịn như bông gòn, da em trơn nhẵn nhạy cảm theo từng đụng chạm của anh. Mà Mark Lee cũng chỉ nghiêm túc thay áo cho em, ánh nhìn của anh tuyệt nhiên chỉ cố định vào đôi mắt thơ ngây như thỏ nhỏ của Donghyuck khiến cho cậu nhóc ngượng ngùng muốn bốc khói.

"Ngủ thôi bé Hyuck"

Mark mệt mỏi nằm sải người trên giường, bé Hyuck nghe lời bò lên bụng anh nằm sấp lại. Oa đúng là người yêu mình, nằm thế này bé cũng có thể cảm nhận từng múi cơ bụng săn chắc ẩn dưới lớp pijama mỏng của Mark Lee. Anh nhìn bé nấp khuôn mặt vào ngực mình liền ôm mông bé đẩy lên mặt đối mặt với anh, tay kia lấy chăn đắp cho cả hai. Lee Donghyuck lúc này đã có dấu hiệu buồn ngủ, mí mắt sắp sụp xuống đến nơi nhưng vẫn ôm lấy cổ anh thì thào một tiếng Markeuli ơi, hai tiếng Lee Minhyung ơi, vẫn không thèm chèn thêm kính ngữ vào.

"Hyuck à, nếu em trở lại bình thường thì thật tốt quá..."

"Ngụ ngon Minhyungie"

Mark Lee hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm của em, Lee Donghyuck đã sớm chìm vào giấc mộng. Anh không đếm nổi mình đã thở dài bao nhiêu lần trong hôm nay rồi, quả là một ngày đầy mệt mỏi.

"Ngủ ngon nha bé Hyuck"




Chương trước