- Mat Ma Phu Thuy All Souls Tap 1 Deborah Harkness 36

Tùy Chỉnh

§ Phần in nghiêng là phần mình chú thích thêm.

Tôi tỉnh lại, thấy đầu mình đang ở giữa hai đầu gối trong một không gian huyên náo. Bàn tay Matthew giữ cho sự tập trung của tôi đán chặt vào tấm thảm phương Đông đã cũ mòn dưới chân mình. Ở phía sau, Marcus đang nói với dì Sarah rằng nếu dì đến gần tôi, thì cha cậu ta sẽ có thể xé toạc đầu dì ra.

"Đó là một phản ứng của ma cà rồng," Marcus dịu dàng nói. "Chúng tôi rất bảo vệ vợ hoặc chồng mình."

"Bọn họ kết hôn khi nào thế?" dì Sarah hỏi, nghe hơi sửng sốt.

Những nỗ lực của Miriam để xoa dịu Em thì ít êm ái hơn nhiều. "Chúng tôi gọi đó là sự che chắn," chất giọng nữ cao của cô nghe như chuông ngân. "Cô đã bao giờ thấy một con diều hâu với con mồi của nó chưa? Đó là điều Matthew đang làm đấy."

"Nhưng Diana không phải con mồi của cậu ấy, phải không? Cậu ấy sẽ không... không cắn con bé chứ?" cô Em nhìn lướt qua cổ tôi.

"Có lẽ là không," Miriam chậm rãi đáp, cân nhắc câu hỏi. "Anh ấy không đói, và cô ấy không chảy máu. Mức độ nguy hiểm là rất nhỏ."

"Ngưng ngay đi, Miriam," Marcus nói. "Chẳng có gì phải lo lắng cả, Emily ạ."

"Con có thể ngổi dậy bây giờ," tôi thều thào.

"Đừng cử động. Máu tuần hoàn lên não em chưa trở lại bình thường đâu." Matthew cố gắng không gầm gừ với tôi nhưng chẳng được.

Rồi anh khéo léo đỡ tôi chuyển sang tư thế ngồi. Thậm chí cử động nhẹ nhàng ấy cũng khiến cho đầu tôi có cảm giác như nổ tung và căn phòng xoay tít. Tôi nhắm mắt giây lát và khi mở mắt ra lần nữa, Matthew đang nhìn tôi đầy lo lắng.

"Ổn cả chứ, mon coeur?"

"Em hơi choáng váng thôi."

Những ngón tay Matthew ôm vòng quanh cổ tay tôi để bắt mạch.

"Con xin lỗi, Matthew," Marcus lẩm bẩm. "Con không biết, Miriam sẽ cư xử như thế này."

"Con nên xin lỗi," cha cậu nói thẳng thừng mà không nhìn lên. "Bắt đầu giải thích về chuyến viếng thăm này đi - nhanh lên." Mạch máu đập phập phồng trên trán Matthew.

"Miriam..." Marcus bắt đầu.

"Ta không hỏi Miriam. Ta đang hỏi anh đấy," cha cậu càu nhàu.

"Chuyện gì đang xảy rả thế, Diana?" dì tôi hỏi, trông dì hoang dại. Marcus vẫn đặt cánh tay quanh vai dì.

"Miriam nghĩ bức hình thuật giả kim đó là về con và Matthew," tôi thận trọng nói. "Đó là một giai đoạn trong việc tạo đá tạo vàng gọi là conjunction, hoặc hôn nhân. Bước kế tiếp là conception."

"Conception?" dì Sarah hỏi. "Cái đó có phải là điều dì nghĩ không thế?"

"Có lẽ. Nó là tiếng Latin - nghĩa là sự hoài thai," Matthew giải thích.

Mắt dì Sarah mở lớn. "Như là những đứa con á?"

Nhưng tâm trí tôi đang ở nơi khác, nó lướt qua những bức tranh trong cuốn Ashmole 782.

"Conception cũng đã bị mất." Tôi với sang Matthew. "Ai đó đang có nó, giống như chúng ta có conjunction."

Đúng lúc ấy Miriam lướt vào phòng, mang theo một tập giấy. "Tôi đưa những thứ này cho ai đây?"

Sau khi cô ta nhận được một cái nhìn từ Matthew mà tôi hy vọng không bao giờ phải thấy nó lần nữa, khuôn mặt Miriam chuyển từ trắng toát sang màu xám ngọc trai. Cô ta vội vàng đưa anh các báo cáo.

"Cô mang lầm kết quả rồi, Miriam. Những cái này thuộc về một nam giới," Matthew nói, nóng nảy quét mắt qua hai trang đầu tiên.

"Những kết quả này thuộc về Diana," Marcus nói. "Cô ấy là một chimera, cha ạ."

"Đó là cái gì thế?" cô Em hỏi. Chimera là một quái vật trong thần thoại, cơ thể nó kết hợp các bộ phận của sư tử cái; rồng và dê. Tôi nhìn xuống, tự hỏi giữa hai chân mình có cái đuôi nào không.

"Một người có các tế bào sở hữu hai tiểu sử di truyền khác nhau hoặc nhiều hơn." Matthew đang nhìn chằm chằm vào trang đầu tiên vẻ không tin nổi.

"Không thể nào!" Tim tôi nện một cú đánh thịch thật lớn. Matthew vòng hai cánh tay quanh người tôi, để các kết quả kiểm tra trên chiếc bàn trước mặt.

"Nó hiếm, nhưng không phải là không thể," anh nói dứt khoát, ánh mắt di chuyển trên những đường vạch màu xám.

"Phỏng đoán của tôi là VTS," Miriam nói, phớt lờ cái cau mày cảnh cáo của Marcus. "Những kết quả đó là từ tóc của cô ấy. Có các sợi tóc trên tấm chăn bông chúng tôi mang tới Chòi Gác Cổ."

"Hội chứng song sinh tiêu biến,*" Marcus giải thích, quay sang dì Sarah. "Có phải Rebecca gặp rắc rối vào thời kỳ đầu thai kỳ không? Có bất cứ hiện tượng ra máu hay lo lắng nào về việc sảy thai không?"
* Song thai thường là kết quả thụ tinh của hai trứng và được gọi là song thai hai trứng, dị hợp tử. Khoảng một phần ba song thai là kết quả từ một trứng thụ tinh mà phân chia thành hai cấu trúc tương tự nhau, mỗi phần sẽ phát triển thành một cá thể riêng. Những song thai này gọi là song thai một trứng hay song thai đồng hợp tử.

Tần suất song thai đồng hợp tử tương đối ổn định, khoảng 1/250 số trẻ sinh ra, và phụ thuộc rất nhiều vào chủng tộc, tính di truyền, tuổi và số lần có thai. Tần suất này từng được nghĩ rằng không phụ thuộc phương pháp hỗ trợ sinh sản, nhưng hiện nay đã có bằng chứng tỉ lệ phân tách của hợp tử tăng lên khi có hỗ trợ sinh sản. Tần số song thai dị hợp tử bị ảnh hưởng rõ rệt bởi chủng tộc, di truyền, tuổi mẹ, số lần có thai và đặc biệt là thuốc điều trị vô sinh.

Các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ song thai ở tam cá nguyệt thứ nhất cao hơn số song thai khi sinh ra. Nguyên nhân do có thể bị sẩy cả hai thai hoặc chỉ có một thai chết, một thai còn sống và trở thành một thai (gọi là song thai tiêu biến).-https://tuoitre.vn/song-thai-tieu-bien-332346.htm
Sarah lắc đầu. "Không. Tôi không nghĩ vậy. Nhưng khi Rebecca mang thai thì Stephen và Rebecca đang ở châu Phi. Cuối tháng thứ ba họ mới về Mỹ."

Không ai từng kể cho tôi nghe là tôi được hoài thai ở châu Phi cả.

"Dù có chuyện gì không ổn thì Rebecca cũng không biết được." Matthew lắc đầu, miệng anh mím lại thành một đường thẳng cứng rắn và kiên quyết. "VTS xảy ra trước khi hầu hết các phụ nữ biết được họ có thai."

"Vậy em là một cặp song sinh, và người chị em của em đã bị sảy sao?"

"Là anh trai em," Matthew nói, chỉ vào kết quả kiểm tra. "Song sinh với em là nam giới. Trong những trường hợp như của em, bào thai sống sót hấp thụ máu và các chuỗi tế bào của người kia. Nó xảy ra khá sớm, và trong hầu hết các trường hợp không có bằng chứng nào về song sinh đã biến mất này. Tóc của Diana có cho thấy cô ấy có thể sỡ hữu các sức mạnh không xuất hiện trong các kết quả DNA khác của cô ấy không?"

"Một ít - du hành xuyên thời gian, biến hình, tiên đoán tương lai," con trai anh trả lời. "Diana đã hấp thụ hầu hết chúng."

"Anh trai em mới là người du hành xuyên thời gian chứ không phải em," tôi từ từ thốt lên.

Một chuỗi nhập nhòe lân tinh đánh dấu đường di chuyển của bà ngoại tôi khi bà trôi nổi đi vào phòng, chạm nhẹ vào vai tôi, rồi ngồi vào góc xa cuối bàn.

"Anh ta cũng có khuynh hướng gen thiên về điều khiển lửa phù thủy nữa," Marcus nói và gật đầu. "Chúng tôi tìm thấy duy nhất dấu hiệu của lửa trong mẫu tóc - không có các dấu vết khác của phép thuật cơ bản."

"Và cậu không nghĩ là mẹ tôi biết về anh trai tôi?" tôi lướt đầu ngón tay dọc theo các đường vạch xám, đen và trắng.

"Ô, bà ấy biết." Miriam thốt lên tự tin. "Cô được sinh ra vào ngày hội của nữ thần. Bà ấy đặt tên cho cô là Diana."

"Vậy thì sao?" tôi rùng mình, gạt đi hình ảnh tôi cưỡi ngựa xuyên qua một khu rừng, chân đi xăng đan, người khoác chiếc áo dài thắt ngang lưng kiểu Hy Lạp, vừa cầm cung tên trong tay vừa gọi lên lửa phù thủy.

"Nữ thần mặt trăng Diana có một người anh song sinh - thần mặt trời Apollo. Con Sư tử này tạo nên Mặt trời quá nhanh chóng/ Để hội cùng em gái chàng, Mặt Trăng." Mắt Miriam long lanh khi cô ta ngâm bài thơ về giả kim thuật.
Thần Apollo

"Cô biết bài thơ 'Chuyến săn của Sư tử Xanh'?"

"Tôi còn biết cả các vần thơ tiếp theo nữa: Bằng hôn lễ, một thứ kỳ lạ/ Con Sư tử khiến họ sinh ra một vị Vua."

"Cô ta đang nói gì thế?" dì Sarah gay gắt hỏi.

Khi Miriam định trả lời, Matthew lắc đầu. Cô nàng ma cà rồng im lặng ngay.

"Đức vua mặt trời và hoàng hậu mặt trăng - nguyên tố kim loại màu vàng và thủy ngân theo triết học - kết hôn rồi thụ thai một đứa trẻ," tôi kể với dì Sarah. "Trong hình tượng của thuật giả kim, đứa trẻ kết tinh đó là lưỡng tính biểu tượng cho một vật chất hóa học hỗn hợp."

"Nói cách khác, Matthew," Miriam xen vào, "Ashmole 782 không phải nói về sự khởi nguyên, cũng không phải về sự tiến hóa hay tuyệt chủng gì cả. Nó nói về sự sinh sôi, sự tạo thành."

Tôi cáu kỉnh. "Vô lý."

"Cô có thể nghĩ nó là vô lý, Diana, nhưng nó rất rõ ràng đối với tôi. Có lẽ ma cà rồng và phù thủy có thể có con cùng nhau. Các cặp vợ chồng pha trộn khác có lẽ cũng thế." Miriam ngồi lại vào cái ghế của cô ta vẻ đắc thắng, im lặng mời gọi Matthew bùng nổ.

"Nhưng về mặt sinh học ma cà rồng không thể sinh sản," cô nói. "Họ không bao giờ có thể. Và các giống loài khác nhau cũng không thể pha trộn như thế được."

"Các giống loài biến đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới," Marcus nói. "Bản năng sinh tồn thông qua sự sinh sản là một bản năng mạnh mẽ - dĩ nhiên đủ mạnh mẽ để gây nên sự biến đổi gen."

Dì Sarah cau mày. "Cậu nói nghe như chúng ta sắp sửa tuyệt chủng vậy."

"Có thể đấy." Matthew đẩy các kết quả kiểm tra vào giữa bàn cùng với lời nhắn và trang sách từ cuốn Ashmole 782. "Phù thủy ngày càng có ít con hơn và quyền năng của họ đang biến mất dần. Ma cà rồng thì ngày càng thấy khó khăn hơn trong quá trình tái sinh những sinh vật máu nóng. Và quỷ thì ngày càng bất ổn."

"Tôi vẫn không thấy lý do tại sao điều đó lại cho phép ma cà rồng và phù thủy chia sẻ những đứa con," Em nói. "Và nếu có một sự thay đổi thì tại sao nó lại bắt đầu với Diana và Matthew?"

"Miriam đã bắt đầu thắc mắc khi quan sát họ trong thư viện," Marcus giải thích.

"Chúng ta đã thấy những mà cà rồng phô diễn hành vi bảo vệ khi họ muốn che chắn cho con mồi hoặc bạn tình của họ. Nhưng một vài bản năng khác - săn bắt và ăn uống - lại áp đảo bản năng bảo vệ này. Tuy nhiên, những bản năng bảo vệ của Matthew hướng đến Diana chỉ càng mạnh mẽ hơn," Miriam nói. "Thế rồi anh ấy bắt đầu phô trương thứ giống như bộ lông chim của ma cà rồng, nhào xuống và bay vòng quanh trong không khí để thu hút sự chú ý tránh khỏi cô ấy."

"Đó là để bảo vệ cho những đứa con trong tương lai," Marcus bảo với cha cậu. "Không gì khác làm cho một kẻ ăn thịt đi xa đến thế."

"Không. Emily nói đúng. Ma cà rồng và phù thủy quá khác nhau. Diana và ta không thể có con," Matthew sẵng giọng, nhìn vào mắt Marcus.

"Chúng ta không biết được điều đó. Hoàn toàn không biết. Hãy nhìn vào con cóc chân mai[41] kia đi." Marcus chống khuỷu tay lên mặt bàn, đan mấy ngón tay vào nhau các khớp ngón tay cậu ta kêu crắc một tiếng thật lớn.

[41. Một loài cóc ở Mỹ, bàn chân chúng có phần vẩy sừng nhô ra giúp chúng có thể đào đất.]

"Con cóc mai chân à?" dì Sarah cầm tấm hình hôn lễ hóa học lên, các ngón tay dì làm quăn mép nó. "Chờ một phút. Diana là con sư tử, con cóc hay vị nữ hoàng trong bức hình này?"

"Cô ấy là nữ hoàng. Cũng có thể là con kỳ lân." Marcus nhẹ nhàng gỡ trang sách ra khỏi mấy ngón tay của dì và trở về với con vật lưỡng cư. "Trong những hoàn cảnh nhất định, con cóc cái chân mai sẽ kết đôi với một con cóc thuộc giống cóc khác. Con của nó được hưởng lợi từ các đặc điểm mới, như là phát triển nhanh hơn, điều đó giúp chúng sống sót."

"Ma cà rồng và phù thủy không phải là những con cóc chân mai, Marcus," Matthew lạnh lùng nói. "Và không phải tất cả những sự thay đổi đó đều có kết quả tích cực."

"Tại sao anh lại ngoan cố quá thế?" Miriam nóng nảy gặng hỏi. "Sinh sản chéo giữa các loài là bước kế tiếp của quá trình tiến hóa."

"Các siêu tổ hợp di truyền sẽ dẫn đến sự phát triển tiến hóa được tăng tốc. Tất cả các loài đều trải qua các bước nhảy vọt như thế. Chúng con dang báo cáo lại cho cha chính các phát kiến của cha đấy, Matthew."

"Cả hai đang lờ đi tỷ lệ tử vong cao liên quan đến các siêu tổ hợp di truyền. Và nếu anh chị nghĩ chúng ta sẽ thí nghiệm những thứ kỳ quái như thế với Diana, thì anh chị đã nhầm to rồi đấy." Giọng Matthew êm ái một cách nguy hiểm.

"Bởi vì cô ấy là một chimera - lại mang nhóm máu AB hiếm - cô ấy ít có khả năng đào thải một bào thai mang nửa dòng máu ma cà rồng. Cô ấy là người có nhóm máu chuyên nhận và đã hấp thụ DNA ngẫu nhiên đến từ bên ngoài vào cơ thể mình. Giống như con cóc chân mai này, áp lực sinh tồn có thể dẫn cô ấy đến với cha."

"Sự phỏng đoán này vớ vẩn quá rồi đấy, Marcus."

"Diana rất khác biệt, Matthew. Cô ấy không giống các phù thủy khác." Ánh mắt Marcus long lanh lướt từ Matthew sang tôi. "Cha chưa xem báo cáo ti thể DNA của cô ấy."

Matthew lật các trang. Anh thở mạnh.

Trang giấy phủ toàn những vòng móc màu sáng. Miriam đã viết lên phía trên bằng mực màu đỏ dòng chữ Không nhận biết được thị tộc, đi kèm với một ký hiệu trông giống như chữ E ngược. Mắt Matthew phóng lướt trên trang giấy, rồi trang kế tiếp.

"Tôi biết anh nghi ngờ những phát hiện này, bởi vậy tôi đã mang các bản so sánh," Miriam khẽ nói.

"Thị tộc là gì?" Tôi cẩn thận quan sát Matthew để tìm một dấu hiệu cảm xúc của anh.

"Một dòng giống có đặc tính di truyền. Qua ti thể DNA của một phù thủy, chúng ta có thể lần ngược lại dòng dõi bốn đời tổ tiên nữ của phù thủy ấy."

"Ngoại trừ mẹ," Marcus nói với tôi. "Mẹ và Sarah không là hậu duệ của bất cứ ai trong số họ."

"Cái này có nghĩa là gì?" tôi chạm vào chữ E ngược.

"Đó là một ký tự cổ viết tắt của Heh, số năm trong tiếng Thái." Matthew hướng những lời tiếp theo sang Miriam. "Thị tộc Heh bao nhiêu tuổi rồi?"

Miriam cân nhắc cẩn thận lời nói. "Nó rất cổ - cho dù học thuyết đồng hồ-ti thể mà anh trung thành bám vào có là gì đi nữa."

"Cổ hơn thị tộc Gimel à?" Matthew hỏi, nhắc đến từ trong tiếng Do Thái ám chỉ số ba.

"Phải." Miriam ngập ngừng. "Và để trả lời cho câu hỏi tiếp của anh, có hai khả năng. Thị tộc Heh có thể chỉ là một nhánh khác của dòng dõi ti thể Lilith."

Dì Sarah toan mở miệng hỏi, nhưng tôi lắc đầu bảo dì im lặng.

"Hoặc nó có thể có nguồn gốc từ chị em của ti thể Lilith - ti thể Eve. Trong cả hai trường hợp, nếu không có dòng dõi của Diana, thị tộc Heh sẽ bị tuyệt tự ở thế hệ này."

Tôi lia cái phong bì màu nâu của mẹ tôi về phía Matthew. "Anh có thể vẽ ra không?" Không ai trong căn phòng hiểu được chuyện này mà không cần đến sự trợ giúp của thị giác.

Bàn tay Matthew lướt nhanh trên trang giấy, phác thảo ra hai biểu đồ nằm ngang. Một cái trông giống một con rắn, cái kia thì phân nhánh ra giống những bảng phân nhánh dành cho một vòng đấu thể thao. Matthew chỉ vào con rắn. "Những cái này là bảy người con gái đã được biết đến của dòng dõi ti thể Eve - viết tắt là mtEve. Các nhà khoa học coi họ là thủy tổ mẫu hệ chung gần nhất của mỗi con người có nguồn gốc Tây Âu. Mỗi người phụ nữ ấy lại xuất hiện trong ghi nhận DNA ở một thời điểm khác nhau và trong một vùng miền khác nhau trên địa cầu. Mặc dù họ có thời từng chia sẻ một tổ mẫu chung."

"Là ti thể Eve," tôi nói.

"Đúng thế." Anh chỉ vào bảng phân nhánh. "Đây là cái chúng ta không bao quát được về dòng dõi theo mẫu hệ của phù thủy. Có bốn phân nhánh dòng dõi, hoặc thị tộc. Bọn anh đánh số chúng theo thứ tự tìm được. Người phụ nữ là mẹ của Thị tộc Aleph - thị tộc đầu tiên bọn anh phát hiện - lại sống gần đây nhất."

"Làm ơn định nghĩa từ 'gần đây"', cô Em đề nghị.

"Aleph sống vào khoảng 7.000 năm trước."

"Bảy nghìn năm trước à?" dì Sarah nói hoài nghi. "Nhưng nhà Bishop chỉ có thể lần về các tổ tiên nữ từ năm 1617 thôi."

"Gimel còn sống từ khoảng 40.000 năm trước, Matthew quả quyết nói. "Bởi vậy nếu Miriam đúng, và thị tộc Heh cổ xưa hơn, thì các vị sẽ còn ở xa hơn mốc đó."

"Chết tiệt," dì Sarah lại thở hắt. "Lilith là ai?"

"Vị phù thủy đầu tiên." Tôi kéo mấy biểu đồ của Matthew lại gần hơn, nhớ đến câu trả lời bí ẩn của anh ở Oxford khi tôi hỏi liệu có phải anh đang tìm kiếm ma cà rồng đầu tiên không. "Hay ít nhất là phù thủy đầu tiên mà các phù thủy ngày nay có thể khẳng định kế thừa nguồn gốc mẫu hệ."

"Marcus thích phong cách hội họa thời kỳ tiền Raphael, và Miriam rất thông thạo về thần thoại. Bọn họ đã chọn cái tên ấy," Matthew nói theo lối thanh minh.

"Các họa sĩ theo phong cách tiền Raphael rất say mê Lilith. Dante Gabriel Rossetti miêu tả bà như là vị phù thủy mà Adam yêu trước cả Eve." Đôi mắt Marcus chuyển sang mơ màng. "Vậy là nàng đã đi rồi/ Bùa chú của nàng phủ lên chàng, và để lại trên cổ chàng một lá cỏ mần trầu/ Rồi vòng quanh trái tim chàng một sợi tóc vàng siết chặt."

"Đó là Bài hát của Những bài hát," Matthew nhận xét. "Nàng đã làm tổn thương trái tim ta, chị em ta, bạn đời của ta, nàng đã làm tổn thương trái tim ta bằng một ánh mắt và một sợi tóc vướng trên cổ."

"Các nhà giả kim cũng đã ca tụng đoạn thơ đó," tôi lắc đầu, thì thầm nói. "Nó cũng có trong cuốn Aurora Consurgens."

"Những miêu tả khác về Lilith thì ít say mê cuồng nhiệt hơn nhiều," Giọng Miriam lạnh lùng, nghiêm khắc, kéo chúng tôi trở lại vấn đề trước mắt. "Trong các câu chuyện cổ xưa, bà là một sinh vật của đêm tối, nữ thần của gió và mặt trăng, và là bạn đời của Samael - thiên sứ của sự chết chóc."

"Thế nữ thần mặt trăng và thiên sứ của sự chết chóc đó có con không?" dì Sarah hỏi, sắc sảo nhìn chúng tôi. Một lần nữa lại có những điểm tương đồng huyền bí giữa các câu chuyện cổ, phần văn bản của thuật giả kim và quan hệ của tôi với một chàng ma cà rồng.

"Có." Matthew chộp lấy các báo cáo từ tay tôi và đặt chúng thành một chồng gọn gàng.

"Đó cũng là điều Đại Hội Đồng đang lo ngại," tôi khẽ nói. "Họ sợ sự ra đời của những đứa trẻ không phải ma cà rồng, phù thủy hay yêu tinh, mà là sự pha trộn. Vậy họ sẽ làm gì?"

"Có bao nhiêu sinh vật khác người ở trong tình huống như mẹ và Matthew, trong suốt bao năm qua nhỉ?" Marcus thắc mắc.

"Bây giờ có bao nhiêu?" Miriam bổ sung thêm.

"Đại Hội Đông không biết về những kết quả xét nghiệm này - ơn chúa về điều đó." Matthew đẩy chồng giấy tờ vào giữa bàn. "Nhưng vẫn không có bằng chứng nào cho thấy Diana có thể có con cả."

"Vậy tại sao quản gia của mẹ anh lại dạy Diana làm thứ trà ấy?" dì Sarah hỏi.

'Ôi, trời!' Bà ngoại tôi thốt lên vẻ cảm thông. Giờ thì sẽ nổi sóng gió rồi.

Matthew cứng người, mùi hương của anh bắt đầu nồng gắt. "Tôi không hiểu."

"Thứ trà mà Diana và người phụ nữ tên Marthe làm ở Pháp ấy. Nó đầy thảo dược làm sảy thai và tránh thai. Tôi ngửi thấy mùi của chúng ngay lúc cái hộp thiếc được mở ra."

"Em có biết không?" Gương mặt Matthew trắng bệch trong cơn giận điên cuồng.

"Không," tôi thì thầm. "Nhưng cũng không có hại mà."

Matthew đứng phắt dậy. Anh rút điện thoại ra khỏi túi, tránh ánh mắt tôi, "Vui lòng thứ lỗi," anh nói với Em và Sarah trước khi giận dữ sải bước ra khỏi phòng.

"Sarah, làm sao dì có thể?" tôi kêu thét lên sau khi cánh cửa đóng sập lại sau anh.

"Anh ta có quyền được biết - cả con cũng vậy. Không ai nên dùng thuốc ấy mà không có sự ưng thuận."

"Nhưng kể cho anh ấy biết không phải việc của dì."

"Đúng," Miriam nói với vẻ thỏa mãn. "Đó là việc của cô."

"Tránh xa khỏi chuyện này, Miriam." Cơn giận trong tôi bùng nổ, và hai bàn tay tôi bắt đầu co giật.

"Tôi đã ở trong chuyện này rồi, Diana. Mối quan hệ của cô với Matthew đặt mọi sinh vật trong căn phòng này vào nguy hiểm. Nó đang thay đổi mọi thứ, cho dù hai người có con hay không. Và bây giờ anh ấy còn mang cả các Hiệp sĩ dòng Thánh Lazarus vào chuyện này." Miriam cũng giận điên như tôi. "Càng có nhiều sinh vật ủng hộ cho mối quan hệ của cô, thì càng có khả năng chiến tranh sẽ nổ ra."

"Đừng có nực cười, Chiến tranh ư?" Dấu vết Satu đốt cháy trên lưng tôi nhói lên báo điềm xấu. "Các cuộc chiến tranh nổ ra giữa các quốc gia, không phải bởi một phù thủy và một ma cà rồng yêu nhau."

"Cái mà Satu đã làm với cô là một sự thách thức. Matthew liền đáp trả ngay như bọn chúng trông chờ: anh ta đã kêu gọi tình huynh đệ của dòng tu." Miriam thốt ra một âm thanh ghê tởm. "Kể từ khi cô đi vào Bodleian, anh ta đã mất cả lý trí rồi. Và lần cuối cùng anh ta mất trí vì một người phụ nữ, chồng tôi đã chết."

Căn phòng im lìm như một cái nhà mồ. Thậm chí cả bà ngoại tôi cũng như giật mình.

Matthew không phải kẻ giết người, hoặc tôi đã nhủ đi nhủ lại với chính mình như thế. Nhưng anh đã giết chóc để kiếm ăn, đã giết người trong cơn giận dữ, trong những xúc cảm chiếm hữu mãnh liệt. Tôi biết cả hai sự thật này nhưng rốt cuộc vẫn yêu anh. Tôi đã yêu một sinh vật như thế bằng tình yêu trọn vẹn.

"Bình tĩnh lại nào, Miriam," Marcus cảnh cáo.

"Không," cô ta gầm gừ. "Đây là chuyện của tôi. Không phải của cậu, Marcus."

"Cô cứ nói tiếp đi," tôi nói cộc lốc, tóm chặt lấy cạnh bàn.

"Chồng tôi, Bertrand, là bạn thân của Matthew. Khi Eleanor St. Leger bị giết, Jerusalem đã đi tới bờ vực chiến tranh. Người Anh và người Pháp đang kề họng nhau. Anh ta đã hiệu triệu các Hiệp sĩ dòng Thánh Lazarus để giải quyết cuộc xung đột. Kết quả là chúng tôi đã gần như bị phơi bày trước loài người. Eleanor chết trên tay Matthew, nhưng khi đó anh ta là đại thống chế, cũng như bây giờ. Chồng tôi đã nhận tội đó - để bảo vệ Matthew cũng như dòng tu. Một đao phủ người Hồi giáo đã chặt đầu anh ấy."

"Tôi rất tiếc, Minain - thật sự rất tiếc - về cái chết của chồng cô. Nhưng tôi không phải là Eleanor St. Leger, và đây không phải Jerusalem. Nó đã xảy ra rất lâu rồi, và Matthew không còn là một sinh vật như lúc ấy."

"Đối với tôi dường như nó chỉ mới là ngày hôm qua," Miriam nói không màu mè. "Một lần nữa, Matthew de Clermont lại muốn thứ anh ta không thể có. Rốt cuộc anh ta chẳng thay đổi gì cả."

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Dì Sarah trông thất kinh. Câu chuyện của Miriam đã khẳng định những nghi ngờ tồi tệ nhất của dì về ma cà rồng nói chung và Matthew nói riêng.

"Có lẽ cô sẽ vẫn trung thành với anh ta, ngay cả khi cô đã biết anh ta rõ hơn," Miriam tiếp tục, giọng đầy chết chóc. "Nhưng Matthew sẽ tiêu diệt bao nhiêu sinh vật khác người nữa nhân danh cô hả? Cô có nghĩ Satu Järvinen sẽ thoát khỏi số phận của Gillian Chamberlain không?"

"Có chuyện gì đã xảy ra với Gillian?" Em cao giọng hỏi.

Miriam mở miệng toan trả lời, các ngón tay trên bàn tay phải của tôi theo bản năng khum lại, phóng về phía cô ta một cái búng nhẹ. Cô ta tóm lấy cổ họng và thốt ra một âm thanh nghẹn tắc.

'Điều đó không hay đâu, Diana.' Bà ngoại tôi nói với ngón tay run run. 'Cháu cần coi chừng tâm trạng của mình, cô gái ạ.'

"Tránh khỏi chuyện này đi, bà ngoại - và cả cô nữa, Miriam." Tôi tặng cho cả hai bọn họ những cái liếc mắt áp đảo và quay sang cô Em. "Gillian chết rồi. Cô ta và Peter Knox đã gửi cho con bức hình bố mẹ con ở Nigeria. Đó là một lời đe dọa, và Matthew cảm thấy anh ấy cần phải bảo vệ con. Đó là bản năng của anh ấy, giống việc hít thở vậy. Làm ơn xin hãy tha thứ cho anh ấy."

Khuôn mặt cô Em trắng bệch. "Matthew đã giết cô ta vì phân phát một bức hình ư?"

"Không chỉ vì thế," Marcus nói. "Gillian đã do thám Diana từ nhiều năm rồi. Cô ta và Knox đã đột nhập vào căn hộ của Diana ở New College và lục soát nó. Bọn họ tìm kiếm bằng chứng DNA để có thể tìm hiểu nhiều hơn về sức mạnh của cô ấy. Nếu bọn họ khám phá ra những gì chúng ta đang biết..."

Số phận của tôi còn tệ hơn là chết nếu Gillian và Knox biết các kết quả xét nghiệm của tôi. Dù vậy, cũng thật đau lòng khi Matthew không nói cho tôi biết những điều ấy. Tôi giấu những ý nghĩ của mình, cố gắng đóng những cánh cửa chớp phía sau mắt mình. Các dì không cần phải biết rằng chồng tôi giấu giếm tôi những điều đó.

Nhưng không gì có thể qua mắt bà ngoại tôi. 'Ôi, Diana', bà thì thầm. 'Cháu có biết chắc mình đang làm gì không?'

"Tôi muốn tất cả các người ra khỏi nhà tôi." Dì Sarah đẩy cái ghế của dì ra phía sau. "Cả con nữa, Diana."

Một cơn rùng mình dài, chầm chậm bắt đầu trong cái hầm chứa rễ cây cũ kỹ bên dưới phòng sinh hoạt chung và lan ra khắp sàn nhà. Nó leo lên các bức tường và rung lắc các khung kính cửa sổ. Cái ghế của dì Sarah bắn về phía trước, ép chặt dì vào bàn. Cánh cửa giữa phòng ăn và phòng sinh hoạt chung đóng sầm lại.

'Ngôi nhà không bao giờ thích khi Sarah cố gắng nắm quyền.' Bà ngoại tôi bình luận.

Cái ghế của tôi kéo giật ra sau và chẳng khách sáo ném tôi đánh phịch xuống sàn. Tôi bám vào bàn để kéo mình đứng dậy, và khi tôi đứng được trên hai chân rồi, những bàn tay vô hình xoay tròn và đẩy tôi đi ra lối cửa trước. Cửa phòng ăn đóng sầm sau tôi, khóa hai phù thủy, hai ma cà rồng và một hồn ma trong đó. Có những tiếng nói giận dữ loáng thoáng ở trong.

Một hồn ma khác - tôi chưa bao giờ thấy trước đây - bước ra khỏi phòng khách và gật đầu ra hiệu bảo tôi tiến tới trước. Bà ấy mặc một chiếc váy màu đen có những họa tiết trang trí rối ren dài chấm sàn. Khuôn mặt bà nhăn nheo vì tuổi tác, nhưng cái cằm bướng bỉnh và cái mũi dài của người nhà Bishop thì không nhầm vào đâu được.

"Cẩn thận đấy, con gái.' Giọng bà trầm và khàn khàn. 'Con là sinh vật đóng vai trò quyết định, dù ở đây hay ở kia. Đó là một chỗ nguy hiểm đấy."

"Bà là ai?"

Bà lão nhìn về phía cửa trước mà không trả lời. Nó mở ra không một tiếng động, tiếng bản lề kẽo kẹt thường xuyên của nó giờ im ắng và trơn tru. "Ta luôn biết anh ta sẽ đến - và đến vì con." Mẹ của ta đã bảo với ta như vậy.

Tôi bị giằng xé giữa những người nhà Bishop và những người nhà de Clermont, một phần trong tôi muốn trở lại phòng ăn, phần kia lại thấy cần phải ở bên Matthew. Bóng ma mỉm cười trước tình thế tiến thoái lưỡng nan của tôi.

"Con luôn là một đứa trẻ ở giữa, một phù thủy tách rời. Nhưng không có con đường nào phía trước của con mà không có anh ta ở đó. Cho dù con đi con đường nào đi nữa, con vẫn phải chọn anh ta."

Bà lão biến mất, để lại những vệt lân tinh mờ dần. Gương mặt và đôi bàn tay trắng sáng của Matthew đã hiện rõ qua cánh cửa mở, một vệt mờ di chuyển trong bóng tối ở cuối đường xe đi. Trước hình ảnh của anh, quyết định của tôi trở nên dễ dàng.

Tôi kéo hai ống tay áo xuống để bảo vệ bàn tay khỏi không khí lạnh giá, Tôi nhấc một bàn chân lên... và khi tôi đặt nó xuống, Matthew đã ở ngay trước mặt tôi, lưng anh quay lại. Chỉ mất có một bước chân, tôi đã di chuyển cả chiều dài con đường xe chạy vào nhà.

Anh đang nói chuyện rất nhanh một cách giận dữ bằng tiếng Occitan. Ysabeau hẳn đang ở đầu kia.

"Matthew." Tôi khẽ nói, không muốn làm anh giật mình.

Anh quay ngoắt lại và cau mày. "Diana. Anh không nghe thấy tiếng em."

"Không, anh sẽ không nghe thấy đâu. Em có thể nói chuyện với Ysabeau không, làm ơn?" Tôi với lấy máy điện thoại.

"Diana, sẽ tốt hơn..."

Gia đình tôi đang bị khóa trong phòng ăn, và dì Sarah đang dọa ném tất cả chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi đã có đủ rắc rối rồi, tôi không muốn căng thẳng xảy đến với Ysabeau và Marthe nữa.

"Abraham Lincoln từng nói gì về những tổ ấm nhỉ?"

"Một tổ ấm chia rẽ thì không thể đứng vững được," Matthew nói vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt anh.

"Chính xác. Đưa em điện thoại." Anh miễn cưỡng làm theo.

"Diana à?" Giọng Ysabeau nghe thật lạ.

"Cho dù Matthew đã nói gì đi nữa, con không giận bác đâu. Nó không có hại gì cả."

"Cảm ơn con," bà thở ra. "Ta đang cố nói với nó - đó chỉ là một cảm giác mà chúng ta đã có; một thứ gì đó mơ hồ từ một thời rất xa xưa rồi. Khi đó Diana là nữ thần của sự phì nhiêu và sinh sản. Mùi của con gợi ta nhớ về thời đó và về những nữ tu giúp cho phụ nữ mang thai."

Ánh mắt Matthew chạm vào tôi xuyên qua màn đêm tối.

"Bác nói lại với Marthe nhé?"

"Ta sẽ nói, Diana." Bà ngừng lại. "Matthew đã nói ta nghe về kết quả xét nghiệm của con và những giả thuyết của Marcus. Thằng bé nói ra những chuyện ấy chứng tỏ nó phải đang bàng hoàng đến mức nào. Ta không biết nên khóc vì vui mừng hay đau buồn trước tin tức này đây."

"Nó mới là khởi đầu thôi, bác Ysabeau - có lẽ là cả hai chăng?"

Bà khẽ cười. "Không phải lần đầu tiên các con ta khiến ta phải khóc. Nhưng ta sẽ không từ bỏ nỗi đau khổ nếu nó đồng nghĩa là đang từ bỏ đi niềm vui sướng."

"Ở nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?" Những lời đó thoát ra trước khi tôi kịp nghĩ qua, và ánh mắt Matthew dịu đi.

"Ở nhà ư?" Giọng Ysabeau run run khi nhắc đến hai từ ấy. "Phải, tất cả chúng ta đều ổn. Nhưng ngôi nhà rất... im ắng kể từ khi hai con đi."

Mắt tôi rưng rưng. Dù Ysabeau có lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng có điều gì đó vẫn rất mẫu tử ở bà. "Phù thủy ồn ào hơn ma cà rồng, con e là thế."

"Phải. Và hạnh phúc luôn luôn ầm ĩ hơn nỗi buồn. Không có đủ hạnh phúc trong ngôi nhà này..." Rồi giọng bà trở nên sôi nổi hơn. "Matthew đã nói mọi điều mà nó cần nói với ta rồi. Hy vọng rằng điều tồi tệ nhất trong cơn giận của nó đã tiêu tan. Các con hãy chăm lo cho nhau." Câu cuối cùng của Ysabeau là một lời tuyên bố của sự thật. Đó là điều mà những người phụ nữ trong gia đình bà - cũng như gia đình tôi - làm vì những người họ yêu quý.

"Chúng con sẽ luôn luôn như thế." Tôi nhìn chàng ma cà rồng của mình, làn da trắng của anh lấp lánh trong đêm tối, và ấn vào nút ngắt cuộc gọi. Những cánh đồng hai bên đường xe chạy phủ đầy sương mù, và ánh trăng mong manh băng giá đang xuyên qua những đám mây.

"Có phải anh cũng đã nghi ngờ? Thế nên anh mới không làm tình với em?" Tôi hỏi Matthew.

"Anh đã nói với em lý do rồi. Chuyện làm tình nên là sợ gần gũi, thân quen chứ không chỉ là nhu cầu thể xác." Giọng anh nghe chán nản trước việc phải nhắc lại với chính anh.

"Nếu anh không muốn có con với em, em sẽ hiểu mà," tôi nói dứt khoát, mặc dù một phần trong tôi lặng lẽ phản đối.

Hai tay anh thô bạo nắm lấy cánh tay tôi. "Chúa ơi, Diana, sao em có thể nghĩ rằng anh không muốn chúng ta có con chứ? Nhưng nó sẽ nguy hiểm - cho em, và cho cả chúng nữa."

"Luôn luôn có sự mạo hiểm khi mang thai mà. Ngay cả anh cũng không điều khiển được tự nhiên."

"Chúng ta không biết con mình sẽ thế nào. Sẽ ra sao nếu chúng cũng có nhu cầu về máu như anh?"

"Tất cả trẻ nhỏ đều là ma cà rồng, Matthew ạ. Chúng đều được nuôi dưỡng bằng máu của mẹ chúng."

"Nó không giống thế, em biết mà. Anh đã từ bỏ hy vọng có những đứa con từ rất lâu rồi." Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tìm kiếm một sự bảo đảm mà không gì giữa chúng tôi thay đổi được.

"Nhưng anh không thể hình dung đến việc mất em."

Và anh không thể chịu được việc đánh mất con của chúng ta.

Những lời Matthew không nói ra vang lên rõ ràng bên tai tôi như một con cú rúc lên ở trên đầu. Nỗi đau của việc mất Lucas sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Nó còn cắt sâu hơn cả cái chết của Blanca hay Eleanor. Khi anh mất Lucas, anh đã mất đi một phần của chính mình mà không bao giờ có thể lành lại được.

"Vậy là anh đã quyết định. Không con cái. Anh chắc chắn chứ." Tôi đặt hai tay lên lồng ngực anh, chờ đợi nhịp đập kế tiếp của trái tim anh.

"Anh không chắc chắn bất cứ điều gì cả," Matthew nói. "Chúng ta không có thời gian để bàn luận về nó."

"Vậy thì chúng ta sẽ dùng mọi cách phòng ngừa. Em sẽ uống trà của Marthe."

"Cái thứ vớ vẩn đó chẳng có tác dụng gì, nó quá lạc hậu so với khoa học hiện đại." Anh kiên quyết nói. "Với lại, không có cách tránh thai nào của loài người có thể hữu hiệu với phù thủy và ma cà rồng đâu."

"Dù sao, em sẽ vẫn uống thuốc," tôi cam đoan với anh.

"Thế em thì sao?" anh hỏi, các ngón tay đặt trên cằm tôi để cho tôi không tránh được ánh mắt anh. "Em có muốn mang thai những đứa con của anh không?"

"Em chưa bao giờ hình dung mình trong vai trò một người mẹ." Vẻ u ám lướt qua khuôn mặt anh. "Nhưng khi em nghĩ đến những đứa con của anh, em cảm thấy dường như đó là một định mệnh."

Anh buông cằm tôi ra. Chúng tôi đứng lặng lẽ trong bóng tối, hai cánh tay anh vòng quanh thắt lưng tôi và đầu tôi tựa vào vòm ngực anh. Không khí trở nên nặng trĩu và tôi nhận ra nó như là sức nặng của trách nhiệm. Matthew luôn mang trên vai trách nhiệm với gia đình anh, quá khứ của anh, các Hiệp sĩ dòng Thánh Lazarus - và giờ là tôi nữa.

"Anh đang lo rằng anh không thể bảo vệ chúng," tôi nói, đột nhiên hiểu ra.

"Anh thậm chí còn không thể bảo vệ em," anh nói vẻ khắc nghiệt, các ngón tay mơn man trên hình trăng lưỡi liềm bị đốt trên lưng tôi.

"Chúng ta vẫn chưa phải quyết định mà anh. Dù có hay không có con, chúng ta đã có một gia đình để gìn giữ cùng nhau." Cảm giác nặng nề trong không khí thay đổi, một ít đang lắng xuống hai vai tôi. Cả cuộc đời trước đây tôi chỉ sống vì mình, gạt đi bổn phận với gia đình và truyền thống. Thậm chí ngay bây giờ một phần trong tôi vẫn muốn quay trở lại với cảm giác an toàn của sự độc lập và bỏ lại đằng sau những gánh nặng mới này.

Ánh mắt anh lướt lên đường xe đi vào nhà. "Chuyện gì xảy ra sau khi anh đi khỏi thế? "

"Ồ, như anh kỳ vọng đấy. Miriam đã kể cho bọn em nghe về Bertrand và Jerusalem - rồi tiết lộ về Gillian. Marcus thì kể cho bọn em ai là kẻ đã đột nhập vào căn hộ của em. Có lẽ chiến tranh sắp nổ ra rồi."

"Chúa ơi, tại sao chúng không thể giữ im miệng được chứ?" Anh luồn bàn tay qua tóc, vẻ hối hận vì đã giấu giếm tôi tất cả những chuyện này. "Đầu tiên anh chắc chắn chuyện này chỉ xoay quanh cuốn cổ thư. Thế rồi anh cho rằng tất cả đã hướng về em. Giờ thì thề có Chúa anh cũng chẳng biết là nó đang liên quan đến cái gì nữa. Một bí mật cổ xưa, mạnh mẽ nào đó đang bung xổ ra và chúng ta bị vướng vào nó chăng?"

"Có lẽ Miriam đã đúng khi thắc mắc không biết có bao nhiêu sinh vật khác người khác cũng bị mắc vào nó?" Tôi nhìn đăm đắm vào mặt trăng như thể nàng có thể trả lời cho câu hỏi của mình. Thay vào đó Matthew đáp.

"Hẳn chúng ta không phải là những sinh vật đầu tiên yêu người không nên yêu, và chắc chắn cũng không phải cuối cùng." Anh nắm cánh tay tôi. "Vào nhà thôi. Chúng ta có vài điều phải giải thích đấy."

Trên lối xe chạy vào nhà, Matthew bảo rằng những lời giải thích, cũng giống như thuốc, sẽ đi xuống dễ dàng hơn khi được kèm theo bằng thức uống lỏng. Chúng tôi vào nhà qua lối cửa sau để lấy những thứ cần thiết. Trong khi tôi sắp khay, ánh mắt Matthew vẫn nhìn tôi.

"Gì thế?" Tôi nhìn lên. "Em quên thứ gì à?"

Một nụ cười nghịch ngợm lấp ló nơi khóe miệng anh. "Không, nàng sư tử của anh. Anh chỉ đang cố tìm hiểu làm thế nào mà anh kiếm được một cô vợ hung dữ thế này. Thậm chí việc đặt cốc vào khay, em trông cũng thật ghê gớm."

"Em không ghê gớm," tôi nói, ngượng ngập cột chặt đuôi tóc của mình.

"Có, em có." Matthew cười. "Nếu không thì Miriam sẽ không ở trong tình trạng thế này."

Khi đi tới cánh cửa giữa phòng khách và phòng sinh hoạt gia đình; chúng tôi chờ đợi tiếng động của một trận chiến ở bên trong, nhưng chẳng có gì ngoài những tiếng thì thào lặng lẽ và nhỏ nhẹ. Ngôi nhà mở khóa và mở cánh cửa ra cho chúng tôi.

"Chúng tôi nghĩ các vị có thể đã khát rồi," tôi nói, đặt cái khay lên bàn.

Ánh mắt đám đông quay về phía chúng tôi - ma cà rồng, phù thủy, và những bóng ma. Bà ngoại tôi có cả một đám những người nhà Bishop ở sau lưng, tất cả bọn họ đều đang xôn xao và di chuyển qua lại, cố gắng thích nghi với việc có ma cà rồng ở trong phòng ăn.

"Whiskey nhé, Sarah?" Matthew hỏi, cầm lên một cái cốc vại.

Dì nhìn anh thật lâu. "Miriam nói rằng chúng tôi đã khơi mào một cuộc chiến tranh khi chấp nhận mối quan hệ của hai người. Bố tôi đã chiến đấu trong Thế Chiến Thứ II."

"Bố tôi cũng vậy," Matthew nói, rót whiskey ra. Và anh cũng thế, không nghi ngờ gì cả, nhưng anh im lặng ở đó không nói thêm.

"Ông ấy luôn nói whiskey khiến mắt anh có thể nhắm lại vào ban đêm mà không thấy dằn vặt vì mọi thứ mà anh đã bị ra lệnh phải làm vào ngày hôm đó."

"Không chắc đâu, nhưng nó giúp ích đấy." Matthew đưa cái cốc ra.

Dì Sarah nhận lấy. "Anh sẽ giết cả con trai anh nếu nghĩ cậu ta đang đe dọa Diana à?"

Anh gật đầu. "Không hề ngần ngại."

"Đó là điều cha anh nói đấy nhé." Dì Sarah gật đầu với Marcus. "Cho cậu ta một ly nữa. Không dễ dàng gì khi biết cha anh có thể giết anh."

Matthew đưa whiskey cho Marcus và rót một cốc rượu vang cho Miriam. Tôi pha cho cô Em một tách cà phê sữa. Cô vẫn đang khóc và trông còn mong manh hơn bình thường.

"Cô không biết mình có thể đương đầu với chuyện này không nữa, Diana ạ," cô thì thầm khi nhận lấy cốc cà phê. "Marcus đã kể về kế hoạch của Gillian và Peter Knox. Nhưng khi cô nghĩ đến Barbara Chamberlain và những gì bà ta chắc chắn cảm thấy lúc này khi con gái đã chết..." Cô Em rùng mình ngừng lại.

"Gillian Chamberlain là một phụ nữ tham vọng, Emily ạ," Matthew nói. "Tất cả những gì bà ta muốn là một chỗ ngồi trong Đại Hội Đồng."

"Nhưng anh không cần phải giết cô ta," Em khăng khăng.

"Gillian tuyệt đối tin rằng phù thủy và ma cà rồng nên duy trì khoảng cách. Đại Hội Đồng không bao giờ thỏa mãn trong việc tìm hiểu về sức mạnh của Stephen Proctor và yêu cầu cô ta canh chừng Diana. Cô ta sẽ không chịu để yên cho tới khi nào cả Ashmole 782 và Diana đều ở trong tầm kiểm soát của Đại Hội Đồng."

"Nhưng nó chỉ là một bức ảnh thôi mà." Cô Em quệt mắt.

"Nó là một lời đe dọa. Đại Hội Đồng phải biết rằng tôi sẽ không đứng yên cho họ bắt mất Diana."

"Satu đã bắt con bé đi đấy thôi," Em nhắc, giọng cô sắc nhọn khác thường.

"Đủ rồi, cô Em." Tôi với qua và nắm lấy tay cô.

"Thế còn vấn đề về con cái thì sao?" Dì Sarah hỏi. "Chắc chắn hai người sẽ không làm điều gì mạo hiểm chứ hả?"

"Thế là đủ rồi!" tôi nhắc lại, đứng lên và đập tay xuống bàn. Mọi người ngoại trừ Matthew và bà ngoại tôi đều giật bắn người kinh ngạc "Nếu chiến tranh có nổ ra, thì không phải chúng tôi chiến đấu vì một cuốn sách thuật giả kim bị yểm bùa, hay vì an toàn của tôi, hay vì quyền được kết hôn và sinh con của chúng tôi. Nó liên quan đến tương lai của tất cả chúng ta." Trong một thoáng tôi nhìn đã nhìn thấy cái tương lai đó, những khả năng chói lọi của nó cuộn xoáy theo hàng ngàn hướng khác nhau. "Nếu con cái chúng tôi không đạt đến các bước tiến hóa tiếp theo, thì cũng sẽ có những đứa trẻ của ai đó nữa. Và whiskey sẽ không làm tôi nhắm mắt và quên đi điều đó đâu. Sẽ không có ai khác phải trải qua cái địa ngục kiểu này nữa chỉ vì họ yêu phải người nào đó không nên yêu. Tôi sẽ không cho phép điều đó."

Bà ngoại tặng tôi một nụ cười từ tốn ngọt ngào. "Cô gái của tôi đấy. Nói như một người nhà Bishop vậy."

"Chúng tôi không kỳ vọng có bất cứ ai khác chiến đấu cùng chúng tôi. Nhưng hãy hiểu điều này: đạo quân của chúng tôi có một vị tướng: Matthew. Nếu các vị không thích điều đó thì đừng gia nhập."

Ở tiền sảnh, cái đồng hồ cũ kỹ bắt đầu điểm báo hiệu nửa đêm.

"Giờ của phép phù thủy." Bà ngoại tôi gật đầu.

Sarah nhìn Em. "Thế đấy, cưng à? Chúng ta sẽ đứng cùng với Diana và tham gia vào đội quân của Matthew hay khôn sống mống chết đây?"

"Tôi không hiểu những gì hai người nói. Sẽ có những trận chiến à? Các ma cà rồng và phù thủy sẽ đến đây à?" Em hỏi Matthew bằng giọng nói run rẩy.

"Đại Hội Đồng tin Diana nắm giữ câu trả lời cho các câu hỏi của họ. Họ sẽ không ngừng truy lùng cô ấy."

"Mẹ ta luôn nói cuộc sống của ta sẽ chẳng còn đáng sống nữa một khi nó dính líu đến những người nhà Bishop," Em nói với một nụ cười nhợt nhạt.

"Cảm ơn mình," dì Sarah giản dị nói, dù gương mặt dì đang rất hùng hồn.

Chiếc đồng hồ rung lên lần cuối. Các bánh răng của nó kêu vo vo chạy vào vị trí, sẵn sàng đánh tiếng điểm giờ tiếp theo.

"Miriam?" Matthew hỏi. "Cô sẽ ở đây hay trở về Oxford?"

"Chỗ của tôi là ở cùng với người nhà de Clermont."

"Diana bây giờ là một người nhà de Clermont." Giọng anh lạnh như băng.

"Tôi hiểu, Matthew." Miriam hướng ánh nhìn chòng chọc về phía tôi. "Nó sẽ không xảy ra lần nữa đâu."

"Thật kỳ lạ làm sao," Marcus lẩm bẩm, ánh mắt anh chàng quét căn phòng. "Đầu tiên là một bí mật được chia sẻ. Giờ thì ba phù thủy và ba ma cà rồng đã trịnh trọng đưa ra lời hứa trung thành với nhau. Nếu có thêm một nhóm bộ ba yêu tinh nữa, chúng ta sẽ là một Đại Hội Đồng ngầm đấy."

"Chúng ta không thể tình cờ gặp ba yêu tinh trong phố buôn bán ở Madison đâu," Matthew nói cộc lốc. "Và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, điều chúng ta đã nói đêm nay chỉ là giữa sáu người chúng ta thôi - hiểu chứ?"

Qụanh chiếc bàn, đội quân pha tạp của Matthew đồng loạt gật đầu, sẵn sàng đối mặt với một kẻ thù mà chúng tôi không biết và cũng chẳng thể gọi tên.

Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon rồi đi lên lầu. Matthew choàng cánh tay quanh người tôi, dẫn tôi đi qua khung cửa vào trong phòng ngủ khi tôi không thể định hướng cho mình. Tôi trượt vào giữa lớp chăn lạnh giá, răng đánh vào nhau lập cập. Khi cơ thể mát lạnh của anh áp vào người tôi, tiếng lập cập mới ngưng.

Tôi ngủ li bì, chỉ tỉnh dậy một lần duy nhất. Đôi mắt Matthew lấp lánh trong bóng tối, và anh kéo tôi lại để chúng tôi nằm úp thìa vào nhau.

"Ngủ đi em," anh nói, hôn vào sau tai tôi. "Anh ở đây rồi." Bàn tay mát lạnh của anh khum lại trên bụng tôi, ngay từ đây bảo vệ cho những đứa con còn chưa được ra đời.