- Mat Ma Phu Thuy All Souls Tap 1 Deborah Harkness Chuong 22

Tùy Chỉnh


Chúng tôi đợi ở phòng khách, cả ba chúng tôi, từ khi Matthew cưỡi con Balthasar đi vào ban sáng. Lúc này bóng tối đang lấn dần ánh chiều chạng vạng. Một con người sẽ bán sống bán chết khi phải liên tục huy động sức lực để điều khiển con ngựa khổng lồ đó trong không gian vùng quê mênh mông này. Thế nhưng các sự kiện ban sáng đã nhắc tôi nhớ rằng Matthew không phải con người, mà là ma cà rồng – với rất nhiều bí mật, một quá khứ phức tạp và những kẻ thù đáng sợ.

Phía trên đầu, một cánh cửa đóng lại.

"Nó về rồi. Nó sẽ ở trong phòng của bố nó, như vẫn thường làm mỗi khi bồn chồn lo lắng," Ysabeau giải thích.

Người mẹ trẻ trung xinh đẹp của Matthew ngồi nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, trong khi tôi siết chặt hai bàn tay trong lòng, từ chối mọi thứ Marthe bày ra trước mặt tôi. Tôi đã không ăn gì kể từ bữa sáng, nhưng cảm giác trống rỗng trong tôi chẳng liên quan gì đến cơn đói cả.

Tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, trong vòng vây của những mảnh vỡ từ cuộc sống ngăn nắp trước đây. Bằng cấp từ Oxford, vị trí giảng dạy tại Yale, cả những cuốn sách được tôi viết và nghiên cứu cẩn thận đã mang đến ý nghĩa sống và kiến tạo nên cuộc đời tôi. Nhưng không có cuốn sách nào trong số đó là nguồn an ủi cho tôi trong cái thế giới mới mẻ kì lạ này – thế giới của những ma cà rồng uy hiếp và phù thủy hăm dọa. Việc phơi mình ra trước thế giới này chỉ để lại cho tôi sự sống sượng, với mối kết nối mong manh với một chàng ma cà rồng và sự vận động vô hình nhưng không thể chối bỏ của dòng máu phù thủy trong huyết quản của tôi.

Cuối cùng Matthew cũng bước vào phòng khách, sạch sẽ và mặc một bộ đồ mới tinh tươm. Ánh mắt anh ngay lập tức tìm đến tôi, cảm giác lành lạnh chạm lướt qua tôi khi anh kiểm tra thấy tôi không bị tổn hại gì. Khuôn miệng anh trông dịu dàng hẳn đi vẻ nhẹ nhõm.

Đó là dấu vết cuối cùng của sự thân mật an ủi mà tôi nhận thấy được ở anh.

Chàng ma cà rồng bước vào căn phòng khách này không phải là Matthew mà tôi biết. Anh không phải là sinh vật quyến rũ, lịch lãm đã len vào cuộc đời tôi với nụ cười giễu cợt và những lời mời đi ăn sáng. Cũng không phải anh, nhà khoa học miệt mài với công việc và chẳng rảnh rỗi để thắc mắc tại sao mình lại ở đây. Càng chẳng có dấu hiệu nào của chàng Matthew đã ôm siết tôi trong vòng tay và hôn tôi với niềm đam mê mãnh liệt chỉ mới đêm hôm trước.

Chàng Matthew này lạnh lùng và dửng dưng. Vài đường mềm mại anh từng có – khuôn miệng dịu dàng, vẻ thanh nhã nơi hai bàn tay, sự bình lặng trong ánh mắt – đã bị thay thế bằng những đường thẳng và góc cạnh cứng nhắc. Anh dường như già hơn trong trí nhớ của tôi, khuôn mặt hằn lên nỗi mệt mỏi chán nản cùng sự xa cách cẩn trọng như thể đang ngẫm nghĩ về mỗi thời khắc trong cuộc đời gần 1500 tuổi của mình.

Một súc gỗ vỡ ra trong lò sưởi. Những tia lửa sáng lóe đập vào mắt tôi, sáng rực như quả cam múi đỏ khi chúng rơi xuống vỉ lò.

Chẳng có gì khác ngoài màu đỏ hiện rõ đầu tiên. Thế rồi màu đỏ chiếm lấy cả bề mặt tôi, đôi chỗ những sợi tơ đỏ bóng lên với ánh hoàng kim và bạc. Cái nền ấy trở thành một thứ - mái tóc, tóc của dì Sarah. Những ngón tay tôi nắm lấy cái quai ba lô trên vai, tôi thả hộp đồ ăn trưa xuống sàn phòng sinh hoạt gia đình tạo thành một tiếng cạch ồn ào khi bố tôi thả cái cặp táp của ông xuống sàn.

"Cháu về rồi đây." Giọng trẻ con của tôi vút cao lanh lảnh. "Có bánh quy không ạ?"

Dì Sarah quay đầu lại, mái tóc đỏ cam bắt các tia sáng lấp lánh trong ánh sáng hoàng hôn.

Nhưng khuôn mặt dì trắng bệch.

Màu trắng lấn át mọi màu sắc khác, rồi chuyển thành màu bạc và làm cho da dì trông như những vẩy cá. Chiếc áo giáp ghép từ những vảy kim loại xâu vào nhau ôm sát lấy một thân hình vạm vỡ quen thuộc. Matthew.

"Ta xong việc rồi." Đôi bàn tay trắng toát của anh xé toạc phần lưng áo chẽn màu đen có hình thánh giá bạc ở phía trước, giằng nó ra ở chỗ hai vai áo. Anh quăng nó xuống chân một ai đó rồi xoay người và sải bước đi.

Chớp mắt một cái, hình ảnh ấy đã biến mất, trước mắt tôi lại là những âm thanh ấm áp của căn phòng khách ở Sept-Tours, nhưng những điều mắt thấy tai nghe đáng kinh ngạc về chuyện vừa xảy ra vẫn còn rơi rớt lại. Giống cơn gió phù thủy lần trước, tôi không hề được cảnh báo khi câu chuyện bị ẩn giấu này thoát ra. Các hình ảnh thấu thị của mẹ tôi có đột ngột đến và rõ ràng như thế không? Tôi liếc quanh căn phòng, nhưng sinh vật duy nhất dường như nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ lại là Marthe, bà lão nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Matthew đi tới bên Ysabeau và hôn nhẹ lên cả hai gò má trắng trẻo hoàn mỹ của bà. "Con vô cùng xin lỗi, Maman," anh thì thầm.

"Hein, hắn vẫn là một con lợn như thế. Đó không phải là lỗi của con." Ysabeau cầm bàn tay cậu con trai lên siết nhẹ. "Mẹ mừng là con đã về nhà."

"Hắn đi rồi. Tối nay chúng ta không có gì phải lo lắng cả," Matthew nói, miệng đanh lại. Anh luồn các ngón tay vuốt tóc.

"Uống đi." Marthe thuộc trường phái dùng đồ ăn thức uống để kiểm soát khủng hoảng. Bà lão đưa một ly rượu vang cho Matthew và đặt xuống một tách trà khác bên cạnh tôi. Nó ở trên bàn, không được đụng đến, gửi vào trong không trung những làn hơi nghi ngút xoắn quyện vào nhau.

"Cảm ơn bà, Marthe." Matthew uống một hơi. Khi uống, ánh mắt anh quay trở lại nhìn vào mắt tôi, nhưng anh cố ý nhìn đi nơi khác khi nuốt ngụm rượu. "Điện thoại của tôi," anh nói, đi về phía phòng làm việc.

Chỉ tích tắc sau Matthew đã trở xuống cầu thang. "Của em đấy." Anh đưa tôi cái điện thoại theo kiểu cố ý để hai bàn tay chúng tôi không chạm nhau.

Tôi biết ai đang ở đầu dây. "Chào dì Sarah."

"Dì đã gọi suốt hơn tám tiếng rồi. Có chuyện quái quỷ gì không ổn à?" Dì Sarah biết có chuyện tồi tệ đang xảy ra – nếu không dì đã không gọi điện cho một con ma cà rồng. Giọng nói căng thẳng của dì gợi lên hình ảnh gương mặt trắng bệch trong cảnh thấu thị của tôi. Trong đó dì không chỉ đau buồn mà còn đang vô cùng sợ hãi.

"Chẳng có gì không ổn cả," tôi đáp, không muốn dì sợ hãi thêm nữa. "Con ở cùng Matthew thôi."

"Ở cùng với Matthew chính là điều đem đến rắc rối cho con đầu tiên đấy."

"Dì Sarah, lúc này con không thể nói chuyện được." Giờ tôi không muốn phải cự cãi với bà dì của mình.

Dì hít vào mộ hơi. "Diana, có vài điều con cần biết trước khi quyết định gắn bó số phận mình với một ma cà rồng."

"Thật sao?" tôi hỏi, tâm khí bốc hỏ rừng rực. "Có phải bây giờ dì nghĩ đã đến lúc nói với con về cái hiệp ước ấy không? Dì không phải tình cờ biết được các phù thủy thành viên của Đại Hội Đồng đấy chứ? Con đang có vài điều muốn nói với bọn họ đây!" Các ngón tay tôi bắt đầu nóng bừng, lớp da dưới móng tay đang chuyển thành màu xanh da trời chói sáng.

"Con đã quay lưng lại với sức mạnh của mình, Diana, và từ chối nói chuyện về phép thuật. Hiệp ước ấy không liên quan gì tới cuộc sống của con, cả Đại Hội Đồng cũng vậy." Dì Sarah cự lại.

Tiếng cười chua chát của tôi khiến màu xanh nhạt phai dần trên các ngón tay tôi. "Hãy ngụy biện theo bất cứ cách nào dì muốn, dì Sarah ạ. Sau khi bố mẹ con bị giết, dì và cô Em đáng lẽ nên kể cho con biết chứ không phải là giấu giếm một nửa sự thật bí ẩn với con. Nhưng giờ đã quá muộn rồi. Con cần nói chuyện với Matthew. Con sẽ gọi cho dì vào ngày mai." Sau khi ngắt máy và quăng chiếc điện thoại lên cái ghế đệm dưới chân mình, tôi nhắm mắt và đợi cho cơn tê nhói râm ran ở các ngón tay lắng dịu đi.

Cả ba ma cà rồng đang nhìn tôi chằm chằm – tôi có thể cảm thấy được.

"Vậy," tôi cất tiếng giữa không gian im ắng, "chúng ta sẽ trông chờ có thêm các vị khách đến từ Đại Hội Đồng phải không?"

Miệng Matthew mím chặt lại. "Không."

Đó là câu trả lời chỉ có một từ, nhưng ít nhất nó cũng là từ tôi muốn nghe được. Mới vài ngày trước, tôi đã thấy tính khí thay đổi thất thường của Matthew dịu đi và hầu như đã quên chúng có thể đáng sợ thế nào. Những lời tiếp theo của anh đã quét sạch đi hy vọng của tôi rằng cơn bột phát mới nhất này sẽ nhanh chóng qua đi.

"Sẽ không có chuyến viếng thăm nào nữa từ phía Đại Hội Đồng, bởi vì chúng ta sẽ không phá vỡ hiệp ước. Chúng ta sẽ ở đây thêm vài ngày nữa, sau đó trở về Oxford. Với mẹ như thế ổn cả chứ ạ, Maman?"

"Dĩ nhiên rồi," Ysabeau ngay lập tức đáp. Bà thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta cứ nên giữ cho lá cờ tung bay," Matthew tiếp tục, giọng anh giống như kiểu công vụ. "Dân làng nên biết để cảnh giác."

Ysabeau gật đầu, và con trai bà nhấp một ngụm rượu vang. Tôi nhìn đăm đăm hết người này đến người kia. Cả hai đều không có phản ứng gì trước sự im lặng đòi hỏi thêm thông tin của tôi.

"Anh mới đưa em ra khỏi Oxford có vài ngày," tôi nói sau khi không ai hưởng ứng thách thức không lời của mình.

Ánh mắt Matthew ngước lên nhìn vào mắt tôi trong sự đáp trả khủng khiếp. "Vậy thì bây giờ em sẽ quay về," anh đều đều nói. "Từ giờ đến lúc đó sẽ không có chuyến dạo chơi ngoài sân nào cả. Không tự ý cưỡi ngựa." Sự lạnh lùng của anh lúc này còn đáng sợ hơn bất cứ điều gì gã Domenico đã nói.

"Và?" tôi thúc ép.

"Không khiêu vũ nữa," Matthew nói, sự thô lỗ của anh ngụ ý rằng một loạt các hoạt động khác cũng bao hàm trong danh mục này. "Chúng ta sẽ tuân theo các luật lệ của Đại Hội Đồng. Nếu chúng ta thôi không chọc tức họ, bọn họ sẽ chuyển sự chú ý sang các vấn đề khác quan trọng hơn."

"Em hiểu rồi. Anh muốn em chơi trò giả chết. Và anh sẽ từ bỏ công việc của mình cùng cuốn Ashmole 782 ư? Em không tin điều đó!" Tôi đứng dậy đi về phía cửa.

Bàn tay Matthew thô bạo nắm lấy cánh tay tôi. Việc anh có thể tiến tới cạnh tôi quá nhanh phá vỡ mọi định luật vật lý.

"Ngồi xuống, Diana." Giọng anh cũng thô bạo như sự đụng chạm của anh, nhưng nó lại làm tôi hài lòng một cách kì cục khi anh đang thể hiện một cảm xúc nào đó.

"Tại sao anh lại nhượng bộ?" tôi thì thầm.

"Để tránh phơi bày chúng ta ra trước loài người – và để giữ cho em còn sống." Anh kéo tôi trở lại chỗ sofa và ấn tôi ngồi vào đống đệm. "Gia đình này không phải là một xã hội dân chủ, đặc biệt là trong thời điểm như thế này. Khi anh bảo em làm gì, em hãy làm như thế, không do dự hay thắc mắc. Hiểu chứ?" Giọng anh ngụ ý rằng cuộc tranh luận đã kết thúc.

"Nếu không thì sao?" tôi cố ý khiêu khích anh, nhưng thái độ xa lánh của anh làm tôi sợ hãi.

Anh đặt ly rượu của mình xuống và cái ly pha lê bắt đầu phản chiếu ánh nến lấp lánh.

Tôi cảm thấy mình đang rơi, lần này là vào một bể nước.

Cái bể trở thành một giọt nước, giọt nước mắt sáng long lanh trên gò má trắng ngần.

Hai má dì Sarah đẫm nước mắt, đôi mắt dì đỏ hoe và sưng húp. Cô Em đang ở trong bếp. Khi cô đến bên chúng tôi, thì rõ ràng là cô cũng đang khóc. Cô trông thật tàn tạ.

"Sao thế ạ?" tôi nói, nỗi lo lắng nôn nao trong bụng. "Có chuyện gì xảy ra thế ạ?"

Dì Sarah lau nước mắt, các ngón tay dì nhuộm màu thảo mộc cùng các gia vị mà dì dùng trong các câu bùa chú của mình.

Các ngón tay dì trở nên dài hơn, các vết màu tan biến mất.

"Gì cơ?" Matthew nói, ánh mắt hoang dại, những ngón tay trắng toát chùi đi một giọt nước mắt màu đỏ như máu nhỏ xíu trên một gò má cũng trắng ngang thế. "Có chuyện gì xảy ra thế mẹ?"

"Phù thủy. Bọn chúng giữ cha của con!" Ysabeau nói, giọng bà vỡ òa.

Khi ảo giác đó mờ dần, tôi tìm kiếm Matthew, hy vọng ánh mắt anh sẽ có tác động lôi kéo như thường lệ và làm dịu đi sự mất phương hướng còn vương vất của tôi. Ngay khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau, anh đi đến và lượn quanh tôi. Nhưng không có vẻ an ủi thường thấy nào trong bộ dạng cao lớn và mạnh mẽ này.

"Anh sẽ tự mình giết em trước khi để cho bất cứ kẻ nào làm em thương tổn." Những lời này thoát ra từ cổ họng anh. "Và anh không muốn giết em. Vậy nên làm ơn hãy làm theo những gì anh bảo."

"Là vậy ư?" tôi hỏi khi đã lấy lại được tự chủ. "Chúng ta sẽ tuân theo một hiệp ước thiển cận cũ rích được lập ra gần nghìn năm trước? Chấm hết?"

"Em buộc phải nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của Đại Hội Đồng. Em không điều khiển được phép thuật của mình và không hiểu gì về mối quan hệ của em với Ashmole 782. Ở Sept-Tours em có thể được bảo vệ tránh khỏi Peter Knox, Diana ạ, nhưng anh đã nói với em trước đây rằng em không an toàn khi ở gần ma cà rồng. Không sinh vật máu nóng nào được an toàn ở đây cả. Chưa bao giờ."

"Anh sẽ không làm tổn hại đến em!" Bất chấp những chuyện xảy đến trong mấy ngày qua, về điểm này tôi tuyệt đối chắc chắn.

"Em khăng khăng với ảo tưởng lãng mạn về một ma cà rồng như thế, nhưng dù có nỗ lực kiềm chế đến mức nào, anh vẫn thèm nếm máu."

Tôi làm một cử chỉ tùy tiện đáp lại. "Anh đã giết người. Em biết điều này, Matthew ạ. Anh là một con ma cà rồng, và anh sống hàng nghìn năm rồi. Anh nghĩ em vẫn tưởng rằng anh sống được chỉ nhờ các loài động vật thôi sao?"

Ysabeau đang chăm chú quan sát con trai mình.

"Nói rằng em biết anh đã giết người và hiểu chuyện đó có ý nghĩa thế nào là hai việc khác nhau, Diana ạ. Em chẳng biết anh có khả năng gì cả." Anh chạm vào cái bùa may mắn đeo quanh cổ rồi rời khỏi tôi bằng những bước dài nóng nảy.

"Em biết anh là ai." Đây là một điểm nữa mà tôi tuyệt đối chắc chắn. Tôi cũng không hiểu điều gì đã khiến tôi tin chắc về Matthew một cách bản năng như thế, khi mà bằng chứng rõ ràng về sự hung bạo của ma cà rồng – thậm chí là phù thủy – ngày càng nhiều.

"Em còn chẳng biết về bản thân mình nữa mà. Và mới ba tuần trước thôi em còn chưa nghe nói về anh!" Ánh nhìn trừng trừng của Matthew bồn chồn dao động và đôi tay anh, cũng như tôi, đang run rẩy. Điều này không làm tôi lo lắng bằng việc Ysabeau đã chồm tới trước trên chỗ ngồi. Matthew cầm lên một cái que cời lò sưởi và tặng ngọn lửa một cú đâm hằn học trước khi ném văng nó sang một bên. Thanh kim loại va vào tường đá, chọc thủng một lỗ trên bề mặt cứng ấy như thể nó chỉ là một miếng bơ.

"Chúng ta sẽ khám phá ra chuyện này. Hãy cho chúng ta thêm thời gian." Tôi cố gắng làm giọng mình hạ thấp và êm ái.

"Chẳng có gì để khám phá cả." Matthew bắt đầu di chuyển. "Em có quá nhiều sức mạnh không được rèn luyện bài bản. Nó giống như một chất kích thích – một thứ thuốc gây nghiện rất nguy hiểm mà các sinh vật khác đều muốn liều mạng để chia sẻ. Em sẽ không bao giờ an toàn chừng nào còn có một phù thủy hay một ma cà rồng ở gần em."

Tôi mở miệng định đáp trả, nhưng chỗ anh đang đứng đã trống không. Nhưng ngón tay lạnh như băng của Matthew thoắt cái đã ở trên cằm tôi, nâng tôi đứng lên trên hai bàn chân mình.

"Anh là động vật ăn thịt, Diana ạ." Anh nói điều gì đó với vẻ cám dỗ của một tình nhân. Mùi hương hắc ám của cây đinh hương khiến tôi váng vất. "Anh phải đi săn và giết chóc để tồn tại." Matthew xoay mặt tôi quay đi khỏi anh bằng một cú vặn hung bạo, để lộ ra phần cổ tôi. Ánh mắt anh không ngừng sục sạo nơi cuống họng tôi.

"Matthew, để Diana xuống." Giọng Ysabeau cất lên nghe lạnh nhạt, còn niềm tin tưởng của tôi với anh vẫn không lay chuyển. Anh muốn làm tôi sợ vì một lý do nào đó, nhưng tôi không thật sự gặp nguy hiểm nào cả - không phải như khi tôi ở gần Domenico.

"Cô ấy nghĩ cô ấy biết về con, Maman," anh gầm gừ. "Nhưng Diana không biết đến cảm giác khi nỗi thèm muốn một dòng máu nóng thít chặt trong dạ dày ta đến mức khiến ta phát điên là như thế nào. Cô ấy không biết chúng ta muốn cảm nhận dòng máu của một trái tim khác đập trong huyết mạch của mình nhiều đến thế nào. Hoặc khó khăn như thế nào đối với con khi đứng đây, gần sát quá mức mà không nếm thử hương vị của cô ấy."

Ysabeau đứng lên nhưng vẫn ở nguyên chỗ của bà. "Giờ không phải là lúc để dạy cô ấy đâu, Matthew."

"Em thấy không, chẳng phải anh có thể giết em ngay lập tức sao?" anh tiếp tục, phớt lờ mẹ mình. Đôi mắt đen thẳm của anh đang thôi miên tôi. "Anh có thể chậm rãi hút máu em, lấy máu em và làm cho nó đầy lại chỉ để ngày hôm sau lại bắt đầu như thế." Nắm tay anh di chuyển từ cẳm xuống tới cổ tôi, ngón tay cái ấn mạnh vào cổ họng tôi như thể anh đang đánh giá và xác định chỗ cắm ngập những chiếc răng vào.

"Dừng lại đi," tôi đanh giọng nói. Các chiến thuật dọa nạt của anh đã diễn ra đủ lâu rồi.

Matthew đột ngột thả tôi xuống tấm thảm mềm. Cùng lúc ấy tôi cảm thấy một sự tác động, chàng ma cà rồng đi ngang qua căn phòng, lưng quay về phía tôi, đầu cúi xuống.

Tôi nhìn ngây người vào tấm thảm dày bên dưới hai bàn tay và đầu gối mình.

Một cơn xoáy lốc màu sắc, quá nhiều màu sắc đến mức không thể phân biệt được, chuyển động trước mắt tôi.

Chúng tôi là những chiếc lá nhảy nhót trên bầu trời – xanh lá, nâu, xanh lam và hoàng kim.

"Đó là bố mẹ con," dì Sarah đang giải thích, giọng dì nghẹn lại. "Họ đã bị giết. Họ mất rồi, cưng ơi!"

Tôi rời mắt khỏi tấm thảm, nhìn về phía chàng ma cà rồng đang đứng quay lưng lại với tôi.

"Không." Tôi lắc đầu.

"Cái gì thế, Diana?" Matthew quay lại, trong giây lát sự lo lắng đẩy lùi vẻ dã thú.

Cơn lốc xoáy sắc màu lại thu hút sự chú ý của tôi – xanh lá, nâu, xanh lam, vàng kim. Chúng là những chiếc lá, bị cuốn vào xoáy nước trong bể, rồi rơi xuống nền đất bên cạnh tay tôi. Một cây cung cong cong và sáng bóng, được đặt bên cạnh những mũi tên nằm vương vãi và một bao đựng tên rỗng một nửa.

Tôi với lấy cây cung và cảm thấy sợi dây căng cắt vào da thịt mình.

"Matthew," Ysabeau cảnh báo, sắc sảo đánh hơi trong không khí.

"Con biết, con cũng có thể ngửi thấy nó," anh nói một cách dứt khoát.

Anh ta là của ngươi, một giọng nói xa lạ thì thầm. Ngươi không được để anh ta đi.

"Tôi biết," tôi nóng nảy thì thầm.

"Em biết cái gì hả, Diana?" Matthew bước một bước về phía tôi.

Marthe phóng đến bên cạnh tôi. "Hãy để mặc con bé," bà lão nói. "Con bé giờ không ở trong thế giới này."

Tôi chẳng ở đâu cả, tôi đang bị mắc kẹt giữa cơn đau đớn khủng khiếp của việc mất bố mẹ và điều hiển nhiên rằng Matthew cũng sẽ nhanh chóng biến mất.

Cẩn thận, giọng nói xa lạ cảnh báo.

"Muộn mất rồi." Tôi nâng một bàn tay lên khỏi sàn và đập vào cây cung, bẻ gãy nó làm hai. "Quá muộn rồi."

"Cái gì quá muộn cơ?" Matthew hỏi.

"Em đã yêu anh mất rồi."

"Em không thể nào," anh thốt lên điếng người. Căn phòng hoàn toàn im lặng, ngoại trừ tiếng nổ lách tách của ngọn lửa. "Quá nhanh chóng."

"Tại sao ma cà rồng lại có thái độ lạ lùng về thời gian thế nhỉ." Tôi nói to trong mơ màng, vẫn hoang mang lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại. Cái từ "yêu" gửi những cảm xúc muốn chiếm hữu xuyên suốt con người tôi, nhưng lại kéo tôi trở về thực tại. "Phù thủy không có hàng thế kỉ để yêu. Chúng em yêu một cách nhanh chóng. Dì Sarah nói mẹ đã yêu bố ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ông. Còn em đã yêu anh kể từ lúc em quyết định không lấy mái chèo đánh anh trên cầu tàu City of Oxford." Máu trong huyết mạch tôi bắt đầu kêu réo ngâm nga. Marthe trông bàng hoàng kinh ngạc, hẳn là bà cũng nghe thấy âm thanh này.

"Em không hiểu." Tiếng Matthew nghe như anh có thể vỡ ra làm đôi giống cây cung kia.

"Em hiểu rõ. Đại Hội Đồng sẽ cố gắng ngăn em lại, nhưng bọn họ sẽ không bảo em phải yêu ai." Khi tôi bị cướp mất bố mẹ, tôi mới là một đứa trẻ không có sự lựa chọn nào cả và phải làm theo những gì người ta bảo. Nhưng giờ tôi đã là một cô gái trưởng thành, và tôi sẽ đấu tranh vì Matthew.

"Khúc dạo đầu của Domenico chẳng là gì so với những điều em có thể nhận được từ Peter Knox. Chuyện xảy ra ngày hôm nay chỉ là một nỗ lực nối lại mối quan hệ giữa hai bên, một nhiệm vụ ngoại giao. Em chưa sẵn sàng để đối diện với Đại Hội Đồng đâu, Diana, dù em có nghĩ gì đi nữa. Và nếu em chống lại họ, sau đó thì thế nào? Mang những mối hận thù cũ trở lại có thể khiến mọi thứ vọt ra ngoài tầm kiểm soát, và chúng ta sẽ bị phơi bày ra trước loài người. Gia đình em có thể sẽ phải gánh chịu." Những lời của Matthew thật tàn bạo, có ý muốn khiến tôi phải ngừng lại mà suy xét. Nhưng chẳng điều gì anh nói ảnh hưởng đến tình cảm tôi dành cho anh.

"Em yêu anh, và em sẽ không dừng lại." Cả điều này nữa, tôi chắc chắn.

"Em không yêu anh."

"Em quyết định ai là người em yêu, và yêu như thế nào, yêu khi nào. Đừng có bảo em phải làm gì, Matthew ạ. Những ý nghĩ của em về ma cà rồng có thể lãng mạn, nhưng thái độ của anh với phụ nữ đa phần cần xem xét lại đấy."

Trước khi anh kịp đáp lời, điện thoại của anh lại bắt đầu run lên bần bật trên chiếc ghế nệm dài. Anh chửi thề một câu bằng tiếng Occitan chắc hẳn phải rất bậy, bởi vì thậm chí cả Marthe trông cũng bị sốc. Anh cúi xuống tóm lấy chiếc điện thoại trước khi nó kịp nhảy xuống sàn nhà.

"Cái gì?" anh nói, mắt gắn chặt vào tôi.

Tiếng nói rì rầm nghe không rõ ở đầu dây bên kia. Marthe và Ysabeau trao nhau những cái liếc mắt lo lắng.

"Khi nào?" Giọng Matthew nghe như một phát súng. "Chúng có lấy đi thứ gì không?" Trán tôi nhíu lại trước cơn giận dữ trong giọng anh. "Tạ ơn Chúa. Có thiệt hại nào không?"

Có chuyện gì đó đã xảy ra ở Oxford trong khi chúng tôi đi vắng, nghe có vể giống một vụ cướp. Tôi hy vọng nó không phải là Chòi Gác Cổ.

Giọng nói ờ đầu dây bên kia tiếp tục. Matthew đưa một bàn tay lên che mắt.

"Gì nữa?" anh hỏi, lên giọng.

Một sự im lặng kéo dài khác. Anh quay đi bước đến chỗ lò sưởi, tay phải xòe rộng đặt lên mặt lò.

"Quá nhiều đối với một trò ngoại giao." Matthew lầm bầm nguyền rủa. "Ta sẽ có mặt ở đó trong vài giờ nữa. Đến đón ta nhé?"

Chúng tôi sắp trở lại Oxford. Tôi đứng dậy.

"Tốt. Ta sẽ gọi trước khi hạ cánh. À, Marcus này, hãy điều tra xem còn ai khác nữa ngoài Peter Knox và Domenico Michele là thành viên của Đại Hội Đồng nhé."

Peter Knox ư? Các mảnh ghép bắt đầu khớp vào chỗ. Hèn gì Matthew đã trở lại Oxford nhanh chóng thế khi tôi nói cho anh biết pháp sư mặc áo nâu là ai. Điều đó cũng giải thích cho lý do vì sao bây giờ anh nôn nóng rời xa tôi quá thế. Chúng tôi đang phá vỡ hiệp ước, và công việc của Knox là thi hành luật lệ.

Một lúc sau khi cúp máy, Matthew vẫn đứng lặng im, một bàn tay siết chặt lại như thể anh đang cố gắng kháng cự lại thôi thúc muốn đập tan cái mặt lò bằng đá thành bình địa.

"Đó là Marcus. Có kẻ nào đó đã cố đột nhập vào phòng thí nghiệm. Con cần quay lại Oxford." Anh quay lại, ánh mắt không còn sinh khí.

"Mọi thứ ổn cả chứ?" Ysabeau phóng một cái nhìn lo lắng về phía tôi.

"Chúng đã không qua được hệ thống an ninh. Dù vậy con cần phải nói chuyện với các ủy viên của trường đại học để đảm bảo không kẻ nào còn có thể xâm nhập được nữa." Những điều Matthew đang nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu những kẻ đột nhập đã thất bại, thì tại sao anh không cảm thấy bớt căng thẳng? Và tại sao anh lại đang lắc đầu với mẹ mình thế kia?

"Bọn chúng là ai?" tôi thận trọng hỏi.

"Marcus không chắc."

Điều đó thật kỳ lạ, căn cứ vào thính giác bén nhạy phi thường của một ma cà rồng. "Đó có phải là con người không?"

"Không." Chúng tôi lại quay về với những câu trả lời đơn âm.

"Em sẽ đi lấy đồ của mình." Tôi quay đi hướng về phía cầu thang.

"Em sẽ không đi. Em sẽ ở đây." Những lời của Matthew khiến tôi đứng khựng lại.

"Em thà ở Oxford còn hơn," tôi phản đối, "cùng với anh."

"Hiện nay Oxford không an toàn. Anh sẽ quay lại đây khi nó đã an toàn."

"Anh vừa mới nói với em là chúng ta nên trở về đó cơ mà! Hãy quyết định đi, Matthew. Nguy hiểm ở đâu? Cuốn cổ thư hay các phù thủy? Peter Knox hay Đại Hội Đồng? Hay Domenico Michele và các ma cà rồng?"

"Em không nghe à? Anh chính là mối nguy hiểm!" Giọng Matthew sắc lạnh.

"Ồ, em đã nghe thấy anh nói rồi. Nhưng anh đang giấu giếm em điều gì đó. Hé mở những bí mật là một công việc của một sử gia," tôi dịu dàng nói với anh. "Và em rất giỏi ở mặt này." Matthew mở miệng toan nói, nhưng tôi chặn anh lại. "Thôi, không phải giải thích nữa. Hãy đi Oxford đi. Em sẽ ở đây."

"Còn có cần thứ gì trên gác không?" Ysabeau hỏi. "Con nên lấy áo khoác. Con người sẽ để ý nếu con chỉ mặc mỗi một cái áo len đấy."

"Con chỉ cần mang theo máy tính thôi. Hộ chiếu của con ở trong túi xách."

"Em sẽ đi lấy chúng." Muốn dành cho những người nhà de Clermont một chút thời gian, tôi hối hả chạy lên cầu thang. Trong phòng làm việc của Matthew, tôi nhìn quanh không gian cất giữ vố số thứ của anh.

Bề mặt màu bạc của bộ áo giáp phản chiếu ánh lửa lò sưởi lấp lánh, nó thu hút sự chú ý của tôi trong khi một mớ hỗn độn những khuôn mặt lóe lên trong tâm trí tôi, những ảo ảnh lướt nhanh như ngôi sao chổi lướt qua bầu trời. Có một người phụ nữ xanh xao với đôi mắt to xanh biếc và nụ cười ngọt ngào, một người phụ nữ khác có cái cằm cương nghị và đôi vai vuông vức biểu hiện ý chí quyết đoán, một người đàn ông có cái mũi diều hâu bị một vết thương khủng khiếp. Còn nhiều gương mặt khác nữa, nhưng khuôn mặt duy nhất tôi nhận ra là Louisa de Clermont, chị ấy đang giơ những ngón tay đẫm máu lên trước mặt mình.

Chống lại sự lôi kéo của những ảo ảnh khiến những gương mặt ấy mờ nhạt dần, nhưng người tôi vẫn run rẩy và thần trí tôi vẫn hoang mang. Bản báo cáo DNA đã cho thấy dấu hiệu những ảo ảnh có thể lại đến. Nhưng không có gì cảnh báo chúng sẽ đến, như thế ai đó đã kéo cái nút chai và phép thuật của tôi cuối cùng đã thoát ra, tràn ra ngoài ào ạt.

Cuối cùng tôi cũng rút được dây máy tính ra khỏi ổ điện, và thả nó vào chiếc túi xách của Matthew cùng với cái máy vi tính. Hộ chiếu của anh ở trong ngăn túi phía trước, như anh đã nói.

Khi tôi trở lại phòng khách, Matthew đang một mình, chùm chìa khóa cầm trên tay và một chiếc áo khoác vải thô vắt hờ hững qua vai. Marthe cằn nhằn và bước về đại sảnh.

Tôi đưa chiếc máy tính cho anh và đứng cách xa để cưỡng lại thôi thúc muốn chạm vào anh lần nữa. Matthew cho chùm chìa khóa vào túi áo và cầm lấy chiếc túi xách.

"Anh biết việc này thật khó khăn." Giọng anh nín lặng và xa lạ. "Nhưng em cần để anh lo vụ này. Và anh cần biết rằng em được an toàn trong khi anh đang làm chuyện đó."

"Em an toàn ở bên anh, dù chúng ta ở bất cứ đâu."

Anh lắc đầu. "Tên tuổi của anh đáng lẽ đã đủ để bảo vệ em. Nhưng không phải thế."

"Bỏ lại em không phải là đáp án. Em không hiểu tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, nhưng sự thù hằn của Domenico vượt ngoài giới hạn liên quan tới em. Hắn muốn hủy hoại gia đình anh và mọi thứ khác mà anh quan tâm. Tuy nhiên có lẽ hắn đã quyết định đây không phải lúc thích hợp để theo đuổi mối nợ máu của hắn. Nhưng Peter Knox ư? Hắn muốn Ashmole 782, và hắn nghĩ em có thể lấy nó cho hắn. Hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu." Tôi rùng mình.

"Hắn sẽ suy nghĩ lại nếu anh đề nghị hắn một thứ."

"Một thỏa thuận ư? Anh phải mua bán cái gì?"

Chàng ma cà rồng nín lặng.

"Matthew?" tôi khăng khăng.

"Cuốn cổ thư," anh đáp dứt khoát. "Anh sẽ để nó – và em – yên nếu hắn cũng hứa như thế. Ashmole 782 đã không bị quấy rầy suốt một thế kỉ rưỡi qua. Chúng ta sẽ để nó được yên như thế."

"Anh không thể thương lượng với Knox được đâu. Hắn không đáng tin." Tôi khiếp sợ. "Hơn nữa, anh đã mất cả đời mình để chờ đợi cuốn sách ấy. Knox cũng vậy. Cuộc thương lượng của anh sẽ không làm hắn hứng thú đâu."

"Cứ để Knox cho anh," anh cộc cằn đáp.

Mắt tôi ánh lên sự giận dữ. "Để Domenico cho anh. Để Knox cho anh. Anh tưởng tượng xem em sẽ làm gi hả? Anh đã nói em không phải một cô thiếu nữ trong cảnh khốn cùng. Vậy nên hãy đối xử với em theo cái kiểu ấy đi."

"Anh cho rằng anh đáng phải như vậy," Matthew chậm rãi đáp, đôi mắt anh đen thẳm, "nhưng em còn rất nhiều điều phải học về ma cà rồng đấy."

"Vậy nên mẹ anh sẽ kể cho em. Nhưng anh cũng có một vài điều cần biết về phù thủy đấy." Tôi gạt mớ tóc ra khỏi mắt và khoanh hai cánh tay trước ngực. "Hãy đi Oxford đi. Lo liệu những chuyện xảy ra ở đó." Bất cứ điều gì đã xảy ra mà anh sẽ không chia sẻ với em. "Nhưng vì Chúa, Matthew, đừng có thương lượng với Peter Knox. Hãy quyết định cảm xúc mà anh dành cho em – không phải bởi những gì điều luật kia ngăn cấm, hoặc theo những mong muốn của Đại Hội Đồng, hay thậm chí là những điều Peter Knox và Domenico Michele khiến anh lo sợ."

Chàng ma cà rồng yêu dấu của tôi, với gương mặt khiến cho thiên thần cũng phải nghen tị, nhìn tôi đau khổ. "Em biết anh cảm thấy thế nào về em mà."

Tôi lắc đầu. "Không, em không biết. Khi nào anh sẵn sàng, anh hãy nói với em."

Matthew đấu tranh giằng xé một điều gì đó rồi thôi không nói nữa. Lặng lẽ, anh bước về phía cánh cửa dẫn ra hành lang. Khi tới cửa, anh quay lại tặng tôi một cái nhìn thật dài của những bông tuyết và sương giá trước khi đi qua nó.

Marthe gặp anh ở hành lang. Anh hôn nhẹ lên cả hai gò má của bà và nói điều gì đó rất nhanh bằng tiếng Occitan.

"Compreni, compreni," bà lão nói, gật đầu lia lịa rồi nhìn qua anh về phía tôi.

"Mercés amb tot meu còr," anh khẽ nói.

"Al rebèire. Mèfi."

"T'afortissi." Matthew quay về phía tôi. "Và em cũng hứa với anh nhé – rằng em sẽ thận trọng. Hãy nghe lời Ysabeau."

Anh bỏ đi không một cái liếc nhìn hay một lần đụng chạm cuối cùng để làm vững dạ.

Tôi cắn môi cố nuốt vào những giọt nước mắt, nhưng chúng cứ trào ra. Sau ba bước chân từ từ hướng về phía cầu thang dẫn lên tháp canh, hai bàn chân tôi bắt đầu chạy thật nhanh, nước mắt giàn giụa trên gò má. Với một cái nhìn cảm thông, Marthe để tôi đi.

Khi tôi lao ra bầu không khí lạnh giá ẩm ướt, lá cờ hiệu của nhà de Clermont đang phần phật bay và những đám mây đang bắt đầu che khuất ánh trăng. Bóng tối ập tới tôi tứ phía, và anh – sinh vật vẫn giam giữ bóng tối đang ra đi, mang theo ánh sáng.

Ngó xuống dưới qua bức tường lũy của tòa tháp, tôi thấy Matthew đang đứng cạnh chiếc Range Rover, giận dữ nói gì đó với Ysabeau. Bà trông có vẻ sốc và tóm lấy ống tay áo khoác của anh như thể muốn ngăn anh vào trong xe.

Khi anh kéo mạnh để giải phóng cánh tay mình, bàn tay anh trắng toát. Một lần, nắm tay anh nện lên nóc chiếc xe. Tôi nhảy dựng lên. Matthew chưa bao giờ sử dụng sức mạnh của mình lên thứ gì lớn hơn một quả óc chó hay một cái vỏ sò khi anh ở gần tôi, và vết lõm anh để lại trên tấm kim loại sâu hoắm thật đáng lo ngại.

Anh nghiêng đầu. Ysabeau nhẹ nhàng chạm vào má anh, vẻ buồn bã của anh hiện lên trong ánh sáng lờ mờ. Anh trèo vào trong xe và nói mấy lời nữa. Mẹ anh gật đầu và thoáng nhìn lên tháp canh. Tôi bước lùi lại, hy vọng không ai trong bọn họ trông thấy mình. Chiếc xe nổ máy, bánh xe nặng nề nghiến lên trên lớp sỏi khi Matthew phóng đi.

Ánh đèn của chiếc Range Rover biến mất dưới ngọn đồi. Matthew đi rồi, tôi trượt người xuống bức tường đá của chòi canh và chìm trong những giọt nước mắt.

Rốt cuộc tôi đã khám phá ra nước phù thủy có nghĩa là thế nào.