- Mat Ma Phu Thuy All Souls Tap 1 Deborah Harkness Chuong 27

Tùy Chỉnh

Bình minh bắt đầu bằng cảm giác gần gũi về thể xác với Matthew, nó truyền đi cùng cơn ham muốn choáng váng mà tôi đã cảm thấy trong sân ngày hôm qua, và nó còn hiệu quả hơn bất cứ cái đồng hồ báo thức nào. Sự hưởng ứng của anh cũng làm tôi thỏa mãn ngay lập tức, anh hôn tôi cuồng nhiệt.

"Anh cứ nghĩ là em chẳng bao giờ tỉnh dậy cơ," anh càu nhàu giữa những nụ hôn. "Anh sợ mình sẽ phải cử người xuống làng để kiếm về một ban nhạc mà có anh chàng thổi kèn trumpet biết cách đánh thức cả người chết đấy."

Nằm cạnh Matthew, tôi nhận ra anh không còn đeo chiếc bình hai quai từ Bethany nữa.

"Cái thánh tích hành hương của anh đâu rồi?" Đó là cơ hội hoàn hảo để anh kể cho tôi nghe về các hiệp sĩ dòng Thánh Lazarus, nhưng anh đã không nắm bắt nó.

"Anh không cần nó nữa," Matthew nói, làm tôi xao lãng đi bằng cách cuộn một lọn tóc của tôi quanh ngón tay mình và kéo nó sang bên để có thể hôn vào vùng da nhạy cảm phía sau vành tai tôi.

"Kể cho em đi," tôi khăng khăng, khẽ vặn người ra.

"Để sau," anh nói, đôi môi lướt xuống cổ tôi nơi tiếp giáp với bờ vai.

Cơ thể tôi chặn đứng bất cứ nỗ lực nào hơn nữa hòng có được một cuộc trò chuyện dựa trên lý trí. Cả hai chúng tôi đều hành động theo bản năng, chúng tôi chạm vào nhau qua những rào chắn mỏng manh bằng vải và bộc lộ ra từng thay đổi nhỏ - một cái rùng mình, cảm giác gai người đột ngột và một tiếng rên khe khẽ - nó hứa hẹn một khoái cảm lớn hơn đang đến. Khi tôi bắt đầu khăng khăng muốn chạm tới làn da trần, Matthew liền ngăn tôi lại.

"Không vội. Chúng mình có thời gian mà."

"Ma cà rồng," đó là tất cả những gì tôi có thể thốt lên được trước khi anh dùng đôi môi ngăn những lời tôi lại.

Chúng tôi vẫn còn nằm sau bức màn khi Marthe bước vào phòng. Bà lão đặt khay đồ ăn sáng lên bàn đánh cạch một tiếng ồn ào rồi ném vào lửa hai súc củi lớn bằng vẻ nhiệt tình của một anh chàng Scotland chơi ném lao. Matthew ngó ra, tuyên bố đây là một buổi sáng hoàn hảo và rằng tôi đang đói cồn cào rồi.

Marthe phun trào ra một tràng tiếng Occitan và rời đi, miệng ngâm nga một bài hát. Anh từ chối không chịu dịch vì lời của nó quá tục tĩu đối với đôi tai tinh tế của tôi.

Sáng nay, thay vì lặng lẽ ngắm tôi ăn, Matthew than phiền rằng anh thấy chán. Anh chàng nói thế với một ánh lấp lánh tinh quái trong mắt, các ngón tay đặt trên đùi vẻ chờ đợi.

"Chúng mình sẽ đi cưỡi ngựa sau bữa sáng," tôi hứa hẹn, xiên vài quả trứng cho vào miệng và hớp một ngụm trà nóng bỏng. Hôm nay tôi sẽ lên lịch cho những việc cần làm trong ngày. "Công việc của em có thể đợi sau cũng được."

"Cưỡi ngựa cũng chẳng giải quyết được gì," Matthew hậm hực.

Những nụ hôn sẽ giải tỏa được cơn buồn chán của anh chàng. Đến khi đôi môi tôi cảm giác thâm tím lại, và tôi đã hiểu hơn về mọi kết nối trong hệ thần kinh của mình, thì cuối cùng Matthew cũng thừa nhận đã đến lúc đi cưỡi ngựa.

Anh xuống lầu để thay đồ trong khi tôi tắm. Marthe lên thu dọn khay ăn, và tôi nói với bà về các kế hoạch của mình trong khi tết tóc lại thành một bím dày. Đôi mắt bà lão mở lớn ở phần quan trọng nhất, nhưng bà đồng ý sẽ gửi một gói bánh sandwich và một chai nước ra cho Georges để ông cho vào túi yên của Rakasa.

Sau đó thì chẳng còn gì khác ngoài việc thông báo cho Matthew biết.

Anh đang ngâm nga hát bên bàn làm việc, lách cách gõ máy tính và thỉnh thoảng với qua điện thoại bấm nút nhận tin nhắn. Thấy tôi, anh ngẩng lên và toét miệng cười.

"Em đây rồi," anh nói. "Anh đã nghĩ mình sẽ phải lên để câu em ra khỏi nước đấy."

Cơn ham muốn vụt qua tôi, hai đầu gối của tôi mềm nhũn ra. Cảm xúc ấy càng tăng thêm bởi ý thức được rằng điều tôi sắp nói đây sẽ quét sạch nụ cười trên gương mặt anh.

Xin hãy để cho chuyện này ổn thỏa, tôi tự nhủ với mình, rồi đặt hai tay lên vai anh. Matthew nghiêng đầu ra sau tựa vào ngực tôi và ngước lên cười với tôi.

"Hôn anh đi," anh ra lệnh.

Tôi tuân theo mà chẳng nghĩ ngợi đến lần thứ hai, và ngạc nhiên trước sự an ủi giữa chúng tôi. Điều này thật quá khác biệt so với những cuốn sách hay phim ảnh, nơi tình yêu được nhào nặn thành một cái gì đó dữ dội và khó khăn. Yêu Matthew giống như tôi đang đi tới một nơi ẩn náu chứ không phải hướng ra một cơn bão tố.

"Anh làm thế nào vậy?" tôi hỏi, giữ khuôn mặt anh trong đôi tay mình. "Em cảm thấy như mình đã biết anh từ lâu lắm rồi ấy."

Matthew cười vui sướng và quay lại phía máy tính tắt hàng loạt các chương trình đang chạy. Trong khi anh làm, tôi lại uống vào hương thơm cay nồng của anh và vuốt tóc anh xuôi theo đường cong mái đầu.

"Cảm giác thật tuyệt vời," anh nói, ngả đầu vào bàn tay tôi.

Đã đến lúc hủy hoại ngày hôm nay của anh rồi. Khom người cúi xuống, tôi tỳ cằm lên vai anh.

"Đưa em đi săn đi."

Mỗi thớ thịt trên cơ thể anh đều căng cứng lại.

"Chuyện đó không khôi hài đâu, Diana," anh lạnh lùng nói.

"Em không hề cố làm nó buồn cười mà." Cằm và hai bàn tay tôi vẫn ở nguyên chỗ cũ. Anh cố giũ tôi ra, nhưng tôi không để anh làm thế. Mặc dù tôi không đủ dũng khí để đối diện với anh, nhưng anh sẽ không thoát được. "Anh cần phải làm điều này, Matthew ạ. Anh cần biết rằng anh có thể tin tưởng em."

Matthew vụt đứng dậy khiến tôi không có lựa chọn nào khác là lùi lại và để anh đi. Anh sải bước và một tay đặt lên chỗ chiếc bình thánh tích từng có mặt. Không phải dấu hiệu tốt.

"Ma cà rồng không mang theo động vật máu nóng đi săn, Diana ạ."

Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. Anh đang nói dối tôi.

"Có chứ," tôi dịu dàng nói. "Anh đi săn cùng Hamish mà."

"Đó là chuyện khác. Anh biết cậu ấy từ nhiều năm rồi và anh không nằm chung giường với cậu ấy." Giọng Matthew cục cằn, anh nhìn chằm chằm vào những giá sách.

Tôi bắt đầu tiến về phía anh, thật từ từ. "Nếu Hamish có thể đi săn với anh, vậy em cũng có thể."

"Không." Các cơ bắp trên vai anh đột ngột giãn ra, đường nét của chúng hằn rõ dưới lớp áo len.

"Ysabeau đã đưa em đi cùng bác."

Im lặng tuyệt đối bao trùm căn phòng. Matthew hít vào một hơi rời rạc, và các cơ bắp trên vai anh giần giật. Tôi tiến thêm bước nữa.

"Đừng," anh khắc nghiệt thốt lên. "Anh không muốn em ở gần anh khi anh đang tức giận."

Tự nhắc bản thân rằng anh không phải là người chỉ huy ngày hôm nay, tôi tiến thêm mấy bước nữa nhanh hơn và đứng ngay đằng sau anh. Bằng cách đó anh không thể tránh được mùi hương của tôi hay tiếng trái tim tôi đập, đều đặn và bình thản.

"Em không định làm anh tức giận."

"Anh không giận em." Giọng anh chua chát. "Tuy nhiên, mẹ anh sẽ phải trả lời nhiều điều đấy. Bà đã thử thách sự nhẫn nại của anh rất nhiều suốt bao thế kỷ nay rồi, nhưng đưa em đi săn thì không thể tha thứ được."

"Ysabeau đã hỏi xem em có cần quay về lâu đài không."

"Em đáng lẽ không nên lựa chọn như thế!" anh quát lên, xoay ngoắt lại đối diện với tôi. "Ma cà rồng không kiểm soát được khi bọn họ đang săn mồi. Mẹ anh chắc chắn không đáng tin cậy khi bà ngửi thấy mùi máu. Đối với bà, tất cả chỉ là việc giết và uống máu. Nếu gió đưa mùi của em tới, bà sẽ uống máu cả em nữa mà không thèm suy nghĩ đến lần thứ hai."

Matthew phản ứng tiêu cực hơn tôi nghĩ. Thế nhưng, đâm lao thì phải theo lao.

"Mẹ anh chỉ đang bảo vệ anh thôi. Bà đã lo lắng rằng em không hiểu cuộc đánh cược này. Anh cũng sẽ làm như vậy cho Lucas." Một lần nữa, im lặng trầm lắng và kéo dài.

"Bà không có quyền kể với em về Lucas. Thằng bé thuộc về anh, không phải là của bà." Giọng Matthew nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự cay độc chưa bao giờ thấy. Mắt anh tóe lửa nhìn về phía giá sách cất tòa tháp.

"Về anh và Blanca," tôi nói, giọng vẫn đều đều êm ái.

"Cuộc đời của một ma cà rồng là thuộc về họ và chỉ họ mới có quyền kể nó. Chúng ta có thể là những kẻ phạm luật, em và anh, nhưng chính mẹ anh đã vi phạm một vài luật lệ trong mấy ngày qua." Anh lại đưa tay lên chỗ chiếc bình Bethany vắng bóng.

Tôi đi qua khoảng cách ngắn ngủi ngăn cách hai chúng tôi, di chuyển khẽ khàng và chắc chắn, như thể anh là một con thú đang hoang mang lo lợ, để giữ anh khỏi bị xô vào con đường mà sau đó sẽ phải hối tiếc. Khi đã đứng gần sát anh, tôi ôm lấy cả hai cánh tay anh.

"Ysabeau còn kể với em những điều khác nữa. Chúng em nói chuyện về cha anh. Bà kể cho em tất cả các tên của anh, những cái tên nào anh không thích và cả tên của bà nữa. Em không thật sự hiểu ý nghĩa quan trọng của chúng, nhưng đó không phải chuyện bà có thể kể với bất kỳ ai. Bà còn kể cho em nghe bà đã tạo ra anh như thế nào. Bài hát bà hát để nước phù thủy của em biến mất cũng chính là bài hát bà hát cho anh nghe khi buổi đầu anh là ma cà rồng." Khi anh không thể ngừng hút máu.

Matthew nhìn vào mắt tôi một cách khó khăn. Chúng chứa đầy đau khổ và tổn thương vì giờ đây anh không thể cẩn trọng che giấu như trước nữa. Ánh mắt khiến tim tôi tan vỡ.

"Anh không thể mạo hiểm, Diana," anh nói. "Anh muốn em hơn bất cứ ai anh từng biết. Anh muốn cả thể xác lẫn tình cảm của em. Nếu sự tập trung của anh lơ là chỉ trong giây lát khi chúng ta đi săn, mùi của con hươu đó có thể bị nhầm lẫn với mùi của em, và sự thèm khát săn lùng một con thú có thể lẫn sang với nỗi thèm khát có được em."

"Anh đã có em rồi mà," tôi nói, giữ chặt lấy anh bằng cả hai tay, hai mắt, tâm trí và trái tim mình. "Không cần phải săn tìm em. Em là của anh."

"Không phải theo cách ấy," anh nói. "Anh sẽ không bao giờ hoàn toàn có được em cả. Anh sẽ luôn muốn nhiều hơn những gì em có thể cho."

"Anh đã từ chối ở trên giường em sáng nay." Hai má tôi đỏ bừng hồi tưởng lại lời khước từ mới đây nhất của anh. "Em đã sẵn sàng còn hơn thế để trao bản thân mình cho anh, và anh đã nói không."

"Anh không nói không - anh nói để sau."

"Có phải đấy cũng là cách anh săn không? Cám dỗ, trì hoãn rồi bủa vây?"

Matthew rùng mình. Đó là tất cả câu trả lời tôi cần.

"Cho em xem đi," tôi khăng khăng.

"Không."

"Chỉ cho em đi!"

Anh gầm gừ, nhưng tôi không chùn bước. Âm thanh đó là một lời cảnh cáo, không phải đe dọa.

"Em biết anh lo sợ. Em cũng vậy." Vẻ hối hận lóe lên trong mắt anh, tôi thốt lên một tiếng nôn nóng. "Lần cuối cùng đấy, em không sợ anh. Chính sức mạnh của em làm em sợ hãi. Anh không nhìn thấy nước phù thủy, Matthew ạ. Khi làn nước chuyển động quanh em, em có thể hủy diệt mọi người và mọi vật mà chẳng cảm thấy mảy may hối hận. Anh không phải là sinh vật nguy hiểm duy nhất trong căn phòng này. Nhưng chúng mình phải học cách ở bên nhau cho dù có là ai đi nữa."

Matthew bật cười cay đắng. "Có lẽ đó là lý do vì sao có những luật lệ ngăn cấm ma cà rồng và phù thủy ở cùng nhau. Có lẽ quá khó để dung hợp được hai loài chúng mình."

"Anh không tin điều đó đâu," tôi thốt lên dữ dội, cầm tay anh và đưa nó lên mặt mình. Cơn sốc do hơi lạnh và hơi ấm gặp nhau truyền đi một cảm giác thật thú vị xuyên qua các khớp xương, và trái tim tôi rộn lên một nhịp đập thừa nhận cảm giác đó. "Điều chúng mình cảm thấy về nhau không thể sai được."

"Diana!" anh thốt lên, lắc đầu và rụt tay về.

Vừa nắm chặt hơn nữa, tôi vừa lật ngửa lòng bàn tay của anh lên. Đường sống của anh dài và mềm mại, lần theo đường chỉ ấy ngón tay tôi dừng lại ở tĩnh mạch nơi cổ tay anh. Chúng có màu đen bên dưới làn da trắng toát, Matthew rùng mình trước sự tiếp xúc của tôi. Vẫn còn nỗi đau khổ trong mắt anh, nhưng sự giận dữ đã không còn.

"Chuyện này không có gì sai trái. Anh biết mà. Giờ anh phải biết rằng anh cũng có thể tin tưởng em nữa." Tôi lồng những ngón tay của mình vào tay anh và cho anh thời gian suy nghĩ. Nhưng tôi không bỏ đi.

"Anh sẽ đưa em đi săn," cuối cùng Matthew nói, "miễn là em không đến gần anh và đừng có xuống khỏi lưng Rakasa. Nếu em nhận thấy một dấu hiệu cho thấy anh đang nhìn em - hoặc đang nghĩ về em - hãy quay ngựa và phi thẳng về nhà với Marthe."

Quyết định xong, Matthew hiên ngang đi xuống lầu. Trên đường ra tàu ngựa, anh không nói gì với tôi. Có đến gần chục lần trông anh như muốn quay lại và đưa cả hai về lâu đài. Đến cửa chuồng ngựa, anh nắm lấy hai vai tôi, dò xét nét mặt và cơ thể tôi để tìm kiếm những dấu hiệu sợ hãi. Cằm tôi vênh lên.

"Chúng ta sẽ đi chứ?" tôi ra hiệu về phía bãi đất thả ngựa.

Anh thốt lên một tiếng bực tức và quát tháo Georges. Balthasar hí ầm lên đáp lại và bắt lấy quả táo tôi ném về phía nó. Ơn trời, tôi không cần bất cứ sự trợ giúp nào để mang được đôi bốt vào, mặc dù mất thời gian lâu hơn Matthew. Anh cẩn thận quan sát khi tôi thắt đai cái áo vest và cài quai mũ bảo hiểm.

"Cầm lấy này," anh nói, đưa tôi một cái roi da.

"Em không cần nó."

"Em sẽ cầm nó, Diana."

Tôi nhận cây roi, quyết tâm quăng nó vào bụi cây ngay khi có cơ hội đầu tiên.

"Và nếu em ném nó đi khi vào rừng thì chúng mình sẽ về nhà đấy."

Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ tôi sẽ sử dụng cái roi này với anh hay sao? Tôi nhét nó vào bốt, cán cầm nhô ra chỗ đầu gối, và dậm mạnh chân bước vào bãi thả ngựa.

Những chú ngựa bồn chồn đớp không khí khi chúng tôi vào trong tầm mắt chúng. Chúng biết rằng có điều gì đó không ổn. Rakasa nhận quả táo tôi nợ cô nàng, rồi tôi vuốt ve và nói với nó thật dịu dàng để làm nó dịu lại. Matthew chẳng lo lắng gì về Dahr. Anh làm mọi việc kiểm tra ấy bằng tốc độ ánh sáng. Khi tôi đã xong, Matthew ném tôi lên lưng Rakasa. Hai bàn tay anh đặt vững vàng quanh eo tôi, nhưng không nấn ná lâu hơn mức cần thiết. Anh không muốn có thêm mùi của tôi trên người mình.

Vào rừng, Matthew kiểm tra để chắc chắn cây roi vẫn còn ở trong ống bốt của tôi.

"Bàn đạp bên phải của em cần ngắn hơn một chút," anh lưu ý sau khi chúng tôi cho ngựa phi nước kiệu. Anh muốn bộ đồ yên cương của tôi gọn gàng phòng trường hợp tôi cần chạy đua. Tôi cáu kỉnh kéo cương Rakasa và điều chỉnh lại dây da bàn đạp.

Cánh đồng giờ đây đã quen thuộc mở ra trước tôi, Matthew đánh hơi trong không khí. Anh túm lấy dây cương của Rakasa và để tôi tạm dừng lại. Anh vẫn còn u ám giận dữ.

"Có một con thỏ ở đằng kia." Matthew hất đầu về khu phía Tây đồng cỏ.

"Em đã xem thỏ rồi," tôi thản nhiên nói. "Cả mac-mốt, dê, và nai cái nữa."

Matthew chửi thề. Một câu thật súc tích.

"Cụm từ đó là 'cầm đèn chạy trước ô tô,' đúng không nhỉ?"

"Anh không săn hươu nai giống mẹ anh, bằng cách làm cho nó sợ hãi đến chết và bất ngờ tấn công nó. Anh có thể giết một con thỏ vì em, hoặc thậm chí là một con dê nữa. Nhưng anh sẽ không săn đuổi một con nai khi đang có em ở bên." Quai hàm Matthew bạnh ra ngoan cố.

"Thôi trò giả bộ và hãy tin tưởng em đi." Tôi ra hiệu về cái túi ở yên ngựa. "Em đã chuẩn bị để chờ đợi rồi."

Anh lắc đầu. "Không đâu, khi em ở cạnh anh."

"Kể từ lúc gặp anh," tôi khẽ nói, "anh đã cho em thấy tất cả dáng vẻ sung sướng của một ma cà rồng rồi. Anh ăn uống những thứ em không thể hình dung nổi. Anh nhớ những sự kiện và con người mà em chỉ có thể đọc được trong sách. Anh ngửi thấy khi em đổi ý hoặc muốn hôn anh. Anh đánh thức em tới một thế giới của những năng lực giác quan mà em chưa bao giờ dám mơ là nó tồn tại."

Tôi ngừng một lát, hy vọng những lời của mình đạt hiệu quả. Nhưng vẫn không được.

"Cùng lúc đó, anh còn được thấy em thổi tung mọi thứ, đốt cháy tấm thảm của anh và hoàn toàn rối trí khi nhận được một thứ không mong muốn trong thư. Anh đã lỡ mất màn biểu diễn nước, nhưng cũng không đẹp đẽ lắm. Còn ngược lại, em chỉ đang yêu cầu được thấy anh dùng bữa. Đó là điều cơ bản mà, Matthew. Nếu anh không dám, vậy thì chúng ta có thể khiến Đại Hội Đồng vui sướng và ngừng lại."

"Trời ơi. Em chẳng bao giờ thôi khiến anh ngạc nhiên sao?" Đầu Matthew ngẩng lên, anh nhìn chăm chăm vào khoảng xa. Một con hươu đực trên đỉnh đồi đã thu hút sự chú ý của anh. Con vật đang gặm cỏ, và gió đang thổi về phía chúng tôi, vậy nên anh không bắt được mùi của chúng tôi.

Cảm ơn mi, tôi thầm nghĩ. Thần linh đã khiến chú hươu đực này xuất hiện. Mắt Matthew khóa chặt vào con mồi của mình, cơn giận dữ qua đi để lại không gian cho các giác quan phi thường của anh cảm nhận về môi trường. Tôi không rời mắt khỏi chàng ma cà rồng của mình, quan sát những thay đổi nhỏ cho thấy tín hiệu về những gì anh đang nghĩ hay cảm thấy, nhưng có rất ít manh mối chính xác.

Đừng, mày dám cử động sao, tôi cảnh cáo khi Rakasa căng người chuẩn bị chồm lên. Cô nàng cắm bốn vó xuống đất và đứng im chăm chú.

Matthew ngửi mùi gió đổi chiều liền nắm cương Rakasa. Anh chậm rãi di chuyển cả hai con ngựa về bên phải, giữ chúng trong phạm vi con đường mòn dưới hướng gió. Con hươu đực ngẩng đầu nhìn xuống đồi, rồi quay lại với công việc âm thầm gặm cỏ. Matthew phóng tầm mắt bao quát địa hình địa vật, nấn ná trong tích tắc chỗ một con thỏ và mở rộng ra khi một chú cáo thò đầu ra khỏi hang. Một con chim ưng liệng cánh trên đầu, cưỡi gió như lướt sóng, anh thu cả nó vào tầm nhìn. Tôi bắt đầu hiểu rõ cách anh chế ngự các sinh vật khác người trong Bodleian. Chẳng có sinh vật sống nào trên cánh đồng này mà anh không định vị, nhận dạng và chuẩn bị để săn giết chỉ sau vài phút quan sát. Matthew thúc ngựa hướng về phía rừng cây, ngụy trang sự hiện diện của tôi bằng cách đặt tôi lẫn giữa mùi và tiếng động của các con thú khác.

Trong khi di chuyển, Matthew vẫn để ý một con chim khác cùng nhập hội với con chim ưng, hoặc một chú thỏ biến xuống cái hố và một con khác trồi lên thế chỗ. Chúng tôi giật mình vì một con thú lông lốm đốm trông giống mèo và đuôi dài có sọc. Từ dáng ngồi của Matthew, rõ ràng là anh muốn đuổi bắt nó, và nếu chỉ ở một mình chắc hẳn anh đã săn nó trước khi chuyển sang con hươu đực kia. Khó khăn lắm anh mới rời mắt khỏi dáng vẻ thập thò lấp ló của con thú.

Mất gần một giờ đồng hồ chúng tôi mới đi từ dưới đồng cỏ vòng lên chỗ bìa rừng. Khi chúng tôi gần lên tới đỉnh, Matthew xuống ngựa. Anh vỗ vào mông Dahr, con ngựa ngoan ngoãn quay đầu đi về nhà.

Matthew không hề rời tay khỏi dây cương của Rakasa trong suốt những cuộc diễn tập, và lúc này cũng vậy. Anh dẫn Rakasa tới bìa rừng và hít vào một hơi thật sâu, thu thập mọi dấu vết mùi. Không nói một tiếng, anh để chúng tôi ở lại một bụi cây bu lô nhỏ, thuộc giống cây thân lùn.

Chàng ma cà rồng khom người, cả hai đầu gối đều khuỳnh xuống trong một tư thế chắc sẽ khiến con người đau đớn nếu giữ nguyên trong bốn phút đồng hồ. Matthew giữ nguyên như thế trong gần hai tiếng. Hai chân tôi gần tê dại, tôi phải nhúc nhích mắt cá chân trên bàn đạp để cho khỏi tê.

Matthew quả không phóng đại về sự khác nhau giữa cách đi săn của anh và của mẹ. Với Ysabeau, nó chủ yếu là vấn đề nạp đầy nhu cầu sinh học. Bà cần máu, các con thú có nó, và bà lấy máu từ chúng càng nhiều càng tốt mà không hề cảm thấy day dứt rằng sự tồn tại của mình được đánh đổi bằng cái chết của một sinh vật khác. Tuy nhiên, với con trai bà, chuyện đó rõ ràng phức tạp hơn nhiều. Anh cũng cần nuôi dưỡng cơ thể bằng máu do chúng cung cấp, nhưng Matthew cảm thấy một mối liên hệ thân thuộc đối với con mồi của mình, điều đó gợi tôi nhớ tới giọng điệu kính trọng trong các bài viết về chó sói của anh. Đối với Matthew, đi săn trước hết là chiến lược, là sự đấu trí thông minh hoang dã của anh với thứ gì đó biết suy nghĩ và cảm nhận về thế giới này giống như anh.

Nhớ đến màn chơi đùa trên giường của chúng tôi sáng nay, hai mắt tôi nhắm nghiền chống lại cơn rúng động thèm khát. Tôi muốn anh, kẻ xấu xa ở ngay đây trong cánh rừng này khi anh sắp giết hại một sinh vật, cũng như tôi muốn có anh vào buổi sáng hôm nay. Và tôi bắt đầu hiểu điều Matthew lo lắng về việc đi săn cùng tôi. Sinh tồn và nhục dục được kết nối với nhau theo những con đường mà cho đến giờ phút này tôi chưa bao giờ xem trọng.

Anh nhẹ nhàng trút ra một hơi thở rồi đột ngột rời khỏi chỗ bên cạnh tôi, thân hình anh thoắt ẩn thoắt hiện nơi bìa rừng. Khi Matthew nhảy vọt lên đỉnh đồi, chú hươu đực ngẩng đầu tò mò nhìn không biết sinh vật lạ lùng này là gì.

Con hươu chỉ mất vài giây để đánh giá Matthew là một mối đe dọa. Tóc tôi dựng đứng, và tôi cảm thấy một nỗi lo lắng cho chú hươu này y như đối với con nai của Ysabeau hôm trước. Con hươu nhảy vọt lên, lao xuống sườn đồi. Nhưng Matthew còn nhanh hơn, anh đón đầu con vật trước khi nó kịp đến gần chỗ tôi đang nấp. Anh đuổi dồn nó lên đồi và trở lại ngang qua đỉnh đồi. Mỗi bước, Matthew lại rút ngắn khoảng cách và con hươu đực càng lúc càng trở nên hoang mang hơn.

Ta biết rằng mi đang sợ hãi, tôi thầm nói, hy vọng con hươu có thể nghe thấy mình. Anh ấy cần phải làm việc này. Anh ấy không làm vậy để giải trí hay để hại mày. Anh ấy làm điều này để được sống.

Đầu Rakasa ngoảnh ra sau, cô nàng nhìn tôi lo âu. Tôi với xuống để vỗ về và đặt một tay lên cổ nó.

Vẫn vậy à, tôi thúc giục con hươu. Đừng chạy nữa. Đừng chạy, ngay cả khi mi đủ nhanh để chạy thoát khỏi sinh vật này đi nữa. Con hươu đực chạy chậm lại, sẩy chân vào một cái hố trên mặt đất. Nó đang chạy thẳng về phía tôi, như thể nó có thể nghe thấy tiếng của tôi và đang lần theo để tìm đến nguồn phát ra âm thanh đó.

Matthew phóng tới tóm lấy sừng của nó, vặn đầu nó sang một bên. Con hươu ngã ngửa ra, hai mạng sườn nó gồng căng lên. Matthew dồn trọng tâm lên hai đầu gối, giữ đầu nó nằm yên, cách bụi cây tôi nấp chừng năm trăm mét. Con vật cố giãy đạp.

Thôi nào, tôi buồn bã nói. Đã đến lúc rồi. Sinh vật này sẽ kết thúc cuộc đời mày.

Con hươu đạp cú cuối cùng trong tuyệt vọng và sợ hãi rồi im bặt. Matthew đăm đăm nhìn sâu vào mắt con mồi, như thể anh đang chờ sự đồng ý của nó để hoàn thành nốt công việc, thế rồi một chuyển động nhanh đến nỗi chẳng thể nhìn thấy gì rõ hơn ngoài một vệt màu đen và trắng - anh đã bám vào cổ con vật.

Khi Matthew uống máu, sự sống của con hươu đực thoát dần ra và một đợt sóng năng lượng trào dâng truyền vào người anh. Có mùi vị của chất sắt thoảng trong không khí, mặc dù chẳng có giọt máu nào bị rớt ra cả. Khi sức chống cự của con vật đã hết, Matthew vẫn lặng im quỳ gối cạnh xác nó, mái đầu cúi thấp.

Tôi thúc Rakasa đi tới. Lưng Matthew cứng lại khi tôi tới gần. Anh nhìn lên, đôi mắt màu xanh xám ánh lên vẻ thỏa mãn. Rút cây roi khỏi bốt, tôi ném nó ra xa hết mức có thể về phía sau. Nó lao vào một bụi cây thấp và vướng vào một cây kim tước. Matthew quan sát vẻ thích thú, nhưng mối nguy hiểm là anh có thể nhắm tôi với một con hoẵng cái rõ ràng đã qua rồi.

Tôi thong thả cởi bỏ mũ bảo hiểm và xuống ngựa kiểu lưng quay ra ngoài. Thậm chí ngay lúc này tôi vẫn tin tưởng anh, dù anh không hề tin bản thân mình. Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh, tôi quỳ xuống và đặt chiếc mũ cạnh đôi mắt mở trừng trừng của con vật.

"Em thích cách anh đi săn hơn là cách của Ysaheau. Cả con hươu này cũng vậy, em nghĩ thế."

"Cách mẹ anh giết con mồi như thế nào, mà khác cách của anh đến thế ư?" Trọng âm tiếng Pháp của Matthew nhấn mạnh hơn, khiến giọng anh nghe có vẻ đổi khác và thôi miên hơn cả bình thường. Mùi của anh cũng khác nữa.

"Bà đi săn trước tiên vì nhu cầu sinh học," tôi giản dị đáp. "Anh đi săn vì điều đó khiến anh cảm thấy hoàn toàn đang sống. Và cả hai đã đạt được một thỏa hiệp." Tôi nhắc đến con hươu đực. "Nó đã được bình yên, em nghĩ vậy, đến giây phút cuối cùng."

Matthew nhìn tôi chăm chú, bông tuyết chuyển thành băng lạnh trên làn da của tôi khi anh nhìn chăm chăm không chớp mắt. "Có phải em vừa nói chuyện với con hươu này cũng giống như em đã nói với Balthasar và Rakasa không?"

"Em không hề can thiệp, nếu đó là điều anh lo lắng," tôi vội nói. "Giết nó là chiến công của anh." Có lẽ những chuyện như vậy có ý nghĩa đối với ma cà rồng.

Matthew rùng mình. "Anh không phải là kẻ thắng." Anh rời mắt khỏi con vật và đứng dậy bằng những chuyển động êm ái đặc trưng của một ma cà rồng. Bàn tay dài, thanh mảnh chìa xuống. "Nào, Em đang bị lạnh vì quỳ trên đất đấy."

Tôi đặt tay mình vào tay anh, thắc mắc không biết ai sẽ dọn xác con hươu này. Chắc sẽ liên quan đến một sự hợp tác nào đó giữa Georges và Marthe. Rakasa đang thỏa thuê ăn cỏ, chẳng buồn quan tâm đến con vật chết nằm ngay gần đó. Không thể giải thích nổi, tôi thấy đói cồn cào.

Rakasa, tôi thầm gọi. Cô nàng ngẩng nhìn lên và đi tới.

"Anh không phiền nếu em ăn chứ?" Tôi ngập ngừng hỏi, không chắc lắm về phản ứng của Matthew.

Miệng anh co rúm lại. "Không. Với những gì em đã chứng kiến ngày hôm nay, ít nhất điều anh có thể làm là ngắm em ăn một cái bánh sandwich."

"Chẳng có gì khác nhau cả, Matthew ạ." Tôi tháo khóa thắt ở cái túi trên mình Rakasa và thầm nói lời cảm ơn Marthe. Cầu Chúa phù hộ, bà lão đã gói những chiếc sandwich pho mát. Khi cảm giác cồn cào của cơn đói đã ngưng lại, tôi phủi mẩu vụn trên hai bàn tay.

Matthew quan sát tôi như một con diều hâu. "Em không bận tâm chứ?" anh khẽ hỏi.

"Bận tâm gì cơ?" tôi vừa mới nói với anh rằng tôi không bận tâm về con hươu rồi mà.

"Blanca và Lucas. Rằng anh đã kết hôn và từng có con, rất lâu trước đây ấy?"

Tôi ghen với Blanca, nhưng Matthew sẽ không hiểu nó như thế nào và tại sao. Tôi thu gom các ý nghĩ và cảm xúc lại rồi cố phân loại chúng thành thứ gì đó vừa thật mà vừa có ý nghĩa đối với anh.

"Em không bận tâm một khoảnh khắc yêu đương mà anh đã cùng chia sẻ với bất kỳ sinh vật nào, dù sống hay đã chết," tôi nói dứt khoát, "chừng nào ngay lúc này đây anh còn muốn ở bên em."

"Chỉ lúc này thôi sao?" anh hỏi, một bên lông mày nhướng cong lên thành dấu hỏi.

"Khoảnh khắc này rất quan trọng mà." Điều đó dường như quá đơn giản. "Không người nào từng sống lâu như anh mà lại không có một quá khứ, Matthew ạ. Anh không phải là một thầy tu, và em không hy vọng anh không thấy hối tiếc về những người anh đã mất trên con đường dài đó. Làm sao anh lại có thể chưa từng được yêu cơ chứ, khi mà em đã và đang yêu anh rất nhiều?"

Matthew kéo tôi vào sát trái tim anh. Tôi phấn chấn, vui mừng rằng cuộc đi săn hôm nay không kết thúc trong thảm kịch và rằng cơn giận của anh đang nguôi dần. Nó vẫn còn âm ỉ - bằng chứng là vẻ căng cứng còn rơi rớt lại trên nét mặt và hai bờ vai anh - nhưng nó không còn đe dọa nhận chìm chúng tôi nữa. Anh nâng cằm tôi trong những ngón tay dài của mình và quay mặt tôi hướng lên phía anh.

"Em không phiền quá nhiều nếu anh hôn em chứ?" Matthew nhìn liếc đi nơi khác khi hỏi tôi.

"Tất nhiên là không rồi." Tôi kiễng mười đầu ngón chân lên để miệng mình kề sát với anh. Anh vẫn còn ngại ngùng, bởi vậy, tôi với lên vòng tay bám lấy cổ anh. "Đừng có khờ thế. Hôn em đi."

Anh làm theo, nhanh chóng nhưng dứt khoát. Những dấu vết cuối cùng của máu vẫn còn đọng trên môi anh, nhưng nó chẳng làm tôi sợ hãi hay khó chịu. Đó chính là Matthew.

"Em biết là sẽ không thể có bất cứ đứa con nào giữa hai chúng mình chứ," anh nói trong khi ôm sát tôi vào lòng, mặt chúng tôi gần như chạm vào nhau. "Ma cà rồng không thể làm cha theo cách truyền thống được. Em có bận tâm về điều đó không."

"Có cách khác để tạo ra con cái mà." Con cái không phải là vấn đề trước đây tôi nghĩ đến. "Ysabeau đã tạo ra anh, và anh thuộc về bà chẳng kém gì Lucas từng thuộc về anh và Blanca. Và có rất nhiều đứa trẻ trên thế giới này không có cha mẹ." Tôi nhớ đến khoảnh khắc khi dì Sarah và cô Em bảo với tôi rằng bố mẹ tôi đã ra đi và sẽ không bao giờ trở lại nữa. "Chúng mình có thể nhận nuôi chúng – cả một lũ nhóc, nếu chúng mình muốn."

"Anh đã không tạo ra một ma cà rồng nào từ nhiều năm nay rồi," anh nói. "Anh vẫn có thể làm được, nhưng anh hy vọng em không có ý định là chúng mình sẽ có một gia đình lớn hơn chứ?"

"Gia đình của em đã tăng lên gấp đôi trong ba tuần vừa qua rồi, với anh, Marthe và Ysabeau thêm vào nữa. Em không biết mình có thể nhận thêm gia đình nhiều đến mức nào nữa."

"Em cần cộng thêm một vào con số đó đấy."

Mắt tôi trợn tròn. "Còn một người nữa à?"

"Ồ, luôn luôn có thêm nữa," anh đáp cộc lốc. "Xét đến cùng, phả hệ của ma cà rồng phức tạp hơn phả hệ của phù thủy nhiều. Bọn anh có quan hệ máu mủ trên ba mặt, chứ không phải là hai. Nhưng đây là một thành viên của gia đình mà em đã gặp rồi."

"Marcus à?" tôi hỏi, nghĩ đến chàng ma cà rồng trẻ người Mỹ và sự vui vẻ hăng hái của anh ta.

Matthew gật đầu. "Thằng bé sẽ phải tự mình kể cho em nghe câu chuyện của nó - anh không phải là kẻ phá luật như mẹ anh đâu, cho dù anh có đang yêu một cô phù thủy đi nữa. Anh đã tạo ra thằng bé, hơn 200 năm trước. Anh tự hào về nó và những gì nó đã làm được trong cuộc đời nó."

"Nhưng anh không muốn cậu ấy lấy máu cho em trong phòng thí nghiệm," tôi cau mày nói. "Cậu ấy là con trai anh mà. Tại sao anh không thể tin tưởng khi cậu ấy ở cạnh em?

"Thằng bé được tạo ra bằng dòng máu của anh, em yêu ạ," Matthew nói, trông kiên nhẫn và cùng lúc thật ích kỷ. "Nếu anh thấy em quá hấp dẫn không thể cưỡng lại được, thì sao thằng bé lại không chứ? Hãy nhớ rằng, không ai trong bọn anh miễn dịch được trước sự quyến rũ của máu. Anh có thể tin tưởng thằng bé hơn một người xa lạ, nhưng anh sẽ không bao giờ hoàn toàn nhẹ nhõm khi bất cứ ma cà rồng nào tới quá gần em."

"Ngay cả Marthe ư?" Tôi kinh ngạc. Tôi đã hoàn toàn tin tưởng Marthe.

"Ngay cả là Marthe," anh trả lời dứt khoát. "Dù em thật sự không phải tuýp của bà ấy. Bà ấy thích máu của những sinh vật rắn chắc nở nang hơn."

"Anh không cần phải lo lắng về Marthe hay Ysabeau đâu." Tôi khẳng định.

"Hãy cẩn thận với mẹ anh," Matthew căn dặn. "Bố anh đã bảo anh không bao giờ được quay lưng về phía bà, và ông đã đúng. Bà luôn bị quyến rũ bởi phù thủy và ghen tỵ với phù thủy." Anh lắc đầu.

"Và rồi đó là những gì đã xảy ra với Philippe?"

Matthew đông cứng lại.

"Em đã thấy được những thứ ấy, Matthew ạ. Em đã thấy Ysabeau bảo anh rằng các phù thủy là người đã bắt cha anh. Bà không có lý do nào để tin tưởng em, dù vậy bà vẫn để em ở trong nhà của bà. Mối đe dọa thực sự là Đại Hội Đồng cơ. Và sẽ chẳng có nguy hiểm nào từ phía họ cả nếu anh biến em thành ma cà rồng."

Mặt anh tối sầm lại. "Mẹ anh và anh sẽ có một cuộc nói chuyện dài về những đề tài thích hợp được trò chuyện."

"Anh không thể ngăn cách thế giới ma cà rồng – thế giới của anh – xa khỏi em được. Em ở trong nó. Em cần biết nó vận động thế nào và những luật lệ ấy là gì." Tâm trạng tôi bùng lên, cơn giận sôi sục dạo theo hai cánh tay về phía móng tay của tôi, ở đó nó phun trào ra thành những vòng cung lửa màu xanh.

Matthew trợn tròn mắt.

"Anh không phải là sinh vật đáng sợ duy nhất ở đây, đúng không?" Tôi vẫy vẫy hai bàn tay lửa cho tới khi chàng ma cà rồng lắc đầu. "Vậy hãy thôi làm anh hùng đi và để em chia sẻ cuộc đời anh. Em không muốn sống cùng với Ngài Lancelot. Chỉ là anh thôi – Matthew Clairmont. Sống trọn vẹn cùng với những cái răng sắc nhọn và bà mẹ đáng sợ của anh, với những ống nghiệm đầy máu và DNA của anh, với cái tính hách dịch làm người khác tức điên lên và cái khứu giác làm người khác phát cáu của anh."

Khi tôi xổ hết những điều đó ra, những tia sáng xanh rút lui trở về các đầu ngón tay tôi. Chúng chờ đợi ở chỗ nào đó gần hai khuỷu của tôi, phòng trường hợp tôi lại cần đến chúng nữa.

"Nếu anh đến gần hơn," Matthew nói với giọng đàm đạo, như là đang hỏi giờ hay bàn chuyện thời tiết, "em sẽ lại biến thành màu xanh nữa, hay cái đó chỉ dành cho lúc này thôi?"

"Em nghĩ lúc này em đã xong việc rồi."

"Em nghĩ ư?" Lông mày anh nhướng cong lên.

"Em kiểm soát một cách hoàn hảo," tôi nói với vẻ thuyết phục hơn, nhớ đến cái lỗ trên tấm thảm trải sàn của anh ở Oxford với niềm hối hận.

Matthew choàng hai cánh tay quanh người tôi nhanh như chớp.

"Ôi," tôi rên lên khi anh ép hai khuỷu tay tôi vào xương sườn của tôi.

"Và em định tặng cho anh một mái tóc hoa râm - không tưởng được trong số các ma cà rồng - bởi sự can đảm, hai bàn tay pháo của em, và những điều không thể mà em nói ra ư?" Để chắc chắn mình đã được an toàn, Matthew hôn tôi thật triệt để. Khi anh kết thúc, tôi không thể thốt nên lời, dù là kinh ngạc hay thế nào đi nữa. Tai tôi áp vào lồng ngực anh, kiên nhẫn lắng nghe tiếng trái tim anh đập. Khi nó đập rồi, tôi tặng anh một vòng ôm siết mãn nguyện, vui sướng vì mình không phải là kẻ duy nhất có trái tim toàn vẹn.

"Em thắng rồi, ma vaillante fille," anh nói, ôm nựng tôi vào sát người anh. "Anh sẽ cố - cố gắng - không nuông chìu em quá nhiều. Và cấm em không được đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của ma cà rồng."

Thật khó mà đặt từ "nguy hiểm" và "ma cà rồng" vào cùng một ý nghĩ trong khi được mãnh liệt áp sát vào anh thế này. Rakasa nhìn chúng tôi chằm chằm vẻ khoan dung, cỏ đâm trổ ra từ hai bên mép cô nàng.

"Anh đã xong chưa?" Tôi nghiêng đầu ra sau để nhìn anh.

"Nếu em đang hỏi liệu anh có cần săn thêm nữa không thì câu trả lời là không."

"Rakasa sắp nổ tung rồi. Cô nàng đã ăn cỏ suốt từ nãy đến giờ. Cô nàng không thể chở cả hai chúng mình đâu." Hai tay tôi thúc vào hông Matthew.

Hơi thở của anh mắc lại trong cổ họng tạo thành một tiếng gầm gừ, nhưng đó là tiếng gầm gừ rất khác so với tiếng anh phát ra mỗi khi giận dữ.

"Em cưỡi ngựa, còn anh sẽ đi bên cạnh," anh đề nghị sau một nụ hôn nồng nhiệt khác.

"Chúng mình cũng đi bộ thôi." Sau mấy giờ đồng hồ ngồi trên yên ngựa, tôi không còn hào hứng trèo lên lưng Rakasa nữa.

Hoàng hôn dần buông xuống khi Matthew dẫn chúng tôi trở về qua cánh cổng lâu đài. Sept-Tours sáng rực rỡ, mọi ngọn đèn đều tỏa sáng âm thầm chào đón.

"Mái ấm," tôi nói, tim rộn lên trước quang cảnh ấy.

Matthew nhìn tôi chứ không phải ngôi nhà, anh mỉm cười. "Mái ấm."