- Mau Chuyen Nho Nho Cua Du Chau That Tich Den Nha Chau Chau

Tùy Chỉnh

     Xin chào mọi người, tôi tên là Bành Dục Sướng, bạn thân trí cốt của Hứa Nguỵ Châu minh tinh của các bạn Cháo Trắng đây. Mọi người biết đấy hôm nay là Thất Tịch, mà thất tịch thì làm gì? Tất nhiên là hẹn hò rồi nhưng tôi chưa có bạn gái, giờ làm sao? Vậy hôm nay tôi chính là làm người tốt, thả thính cho Fan Couple Du Châu đây.
     Tôi mang điện thoại ra, tìm tên Hứa Nguỵ Châu trong cái danh bạ dài loằng ngoằng. Chớp mắt một cái tên Nguỵ Châu đã hiện ra trước mặt, tôi không nghĩ ngợi nhiều liền nhắn tin nhắn thoại với Châu Châu.
-Êy Châu Châu, có nhà không? Tôi muốn sang nhà cậu, thất tịch hôm nay tôi thật cô đơn.
     Khoảng một lúc lâu sau bên kia mới có tin nhắn thoại trả lời lại, không những vậy còn xen lẫn tạp âm của xe cộ
-Hiện tại tôi không có ở nhà, tí nữa tôi sẽ về hay cậu cứ đến đi, Cảnh Du có nhà.
      Hai người này thật ngược cún mà tôi nghĩ, trong khi thằng bạn mình chưa có một mảnh hồng nào bên cạnh mà tên này đã rủ trai vào nhà rồi. Mọi người muốn biết quan hệ của họ như vậy từ khi nào ư? Tôi nghĩ mọi người phải rõ hơn tôi chứ nhỉ?
     Lúc đầu tôi cũng có ngăn cấm cái tình yêu này rồi, tôi thực không muốn người bạn thân này phải chịu khổ đâu, nhưng tất cả tại cái tên Hoàng Cảnh Du này quá tốt với cậu ấy, Châu Châu lúc nào bên cậu ta cũng thật vui vẻ, là một người bạn tất nhiên phải ủng hộ rồi mà gia đình hai bên của hai người con đồng ý hết rồi chẳng lẽ còn ngăn cản được sao? Mà nghĩ tới cũng phải nghĩ lui cái thời đi học thằng này nó men lắm mà sao giờ cong vẹo hết phần của người khác vậy? Haizzz thôi tôi không muốn thắc mắc nhiều nữa đâu, đi đến nhà cậu ấy đây.
***
     Đứng trước của nhà Hứa Nguỵ Châu, tôi đang phân vân không biết có nên gọi cửa không thì cánh cửa đã được mở ra. Hoàng Cảnh Du nhìn về phía tôi cười rất tươi, không những vậy gọi tên tôi rất thân thiết
-Dục Sướng đến chơi hả, vào nhà đi Châu Châu em ấy bảo tôi tiếp đón cậu
     Mặt tôi lúc đấy cứng đờ, cười lịch sự với Hoàng Cảnh Du sau đó cứng nhắc bước vào trong nhà. Ngồi xuống ghế sofa, đối diện với tôi là Cảnh Du, khuôn mặt anh ta từ lúc tôi tới đây đều nở nụ cười rất chi là maketing, hỏi han tôi đủ thứ trên trời dưới đất song song với nó là hàng loạt câu hỏi về Hứa Nguỵ Châu thời Đại Học. Tôi nghe đến mà đau đầu, tôi nghe nói nếu không thân thiết thì Cảnh Du rất lạnh nhạt mà sao giờ lại nói lắm thế hả??!!
- Hoàng Cảnh Du, hai chúng ta có thân thiết gì đâu mà anh cởi mở với tôi quá vậy?
Tôi vừa hỏi xong Cảnh Du liền trừng trừng nhìn tôi khiến tôi không khỏi nuốt nước bọt cảm thán, sau đó là hàng loạt biến đổi trên khuôn mặt Cảnh Du, đang từ ngây dại sau đó là trầm ngâm nghĩ ngợi cuối cùng là ôn nhu, giọng đều nói
- Vì cậu là bạn thân của Châu Châu nhà tôi mà, có gì đâu chứ, tôi cũng rất lười nói chuyện với người lạ nhưng ai có liên quan tới Nguỵ Châu tôi đều muốn trở nên thân thiết.
     Tôi cũng không ngạc nhiên lắm với câu trả lời của Cảnh Du lắm. Vì sao? Vì nam chính ngôn tình thường vậy, cái loại ôn nhu đó chứ không phải loại tổng tài bá đạo nha là loại này chắc đã sớm đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau đó cuộc nói chuyện khá là thoải mái, chúng tôi cũng chở nên thân thiết hơn khi Hoàng Cảnh Du hỏi về Nguỵ Châu. Nhìn mớ cơ bắp trên người Hoàng Cảnh Du một phần đầu óc không trong sáng của tôi bắt đầu hiện ra. Nuốt một ngụm nước bọt, tôi đánh bạo hỏi Hoàng Cảnh Du
- Nguỵ Châu ở trên?
     Tôi biết cái khả năng này nó rất thấp nhưng vẫn hỏi bởi trong thâm tâm tôi, tôi vẫn mong Nguỵ Châu là nằm trên
- Thỉnh thoảng
     Hoàng Cảnh Du trả lời tỉnh bơ khiến tôi sinh ra cảm giác từ người anh ta có aura hào quang toả ra bốn phía. Hoàng Cảnh Du thật nam tử Hán a! Tôi thực sự nghĩ với người như anh ta thì còn lâu mới cho Nguỵ Châu phản nghịch
- Thỉnh thoảng tôi cũng muốn cậu ấy cưỡi tôi
     Hoàng Cảnh Du lộ nguyên hình. Bùm! Và hào quang gì đó đều tắt nhúm cả rồi.
- Nguỵ Châu của tôi phải nói là bảo vật, trên giường cậu ấy.........
     Một tràng dài, tôi thực sự nghe không lọt tai anh ta nói gì bởi Hứa Nguỵ Châu đang đứng đằng sau sát khi ngùn ngụt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Cảnh Du.
- Cảnh Du!!! Anh đang nói cái gì vậy hả, anh đang nhồi nhét cái gì vào đầu cậu ấy vậy hả? Có phải còn muốn dẫn cậu ấy đi thăm phòng chúng ta luôn không? Tự hào lắm hả???
     Hứa Nguỵ Châu nắm lấy cổ Hoàng Cảnh Du sau đó là màn rung lắc kịch liệt. Ừm, tôi nghĩ tôi phát phúc lợi đến đây là được rồi, như mọi người thấy đấy hai người đều đang sống với nhau rất "hạnh phúc" vậy nên mọi người cứ cố gắng lái tàu ngầm Du Châu của các bạn đi vì hai người họ đang rất hạnh phúc mà.
-----------------------------
Author: lụm được cục đường nhưng không biết đường hoá học hay đường thật cứ thế viết. Còn đường chỗ nào thì cái chỗ nhắn tin bằng voice ý =)))) fic này fic tào lao thôi ahihihi nếu không thích fic này thì hãy để ý cục đường to tổ chàng kia kìa ~ Au chỉ người phát đường thôi