[MAU XUYÊN]: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hóa- Huân Bạch. - Chương 3: Boss Chớ Làm Nũng (3)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp


Quân Âm đứng trên hành lang trường học, kéo căng khuôn mặt nhỏ, nhìn kẻ rụt rè ôm tay mình,có chút sụp đổ:

Quân Âm:"Kỷ Tịch, vào lớp."

Hắn có chút sợ hãi gật nhẹ đầu,cô đưa hắn vào lớp, dưới ánh mắt nóng rực của thầy chủ nhiệm,thay hắn giới thiệu.

Thiếu niên tinh xảo,xinh đẹp như tranh vẽ,áo sơ mi vừa người,tôn lên vóc dáng cao gầy. Ánh mắt trong suốt như nước.

Trong lớp nhất thời ồn ào.

Quân Âm bước đến bàn cuối lớp, xếp hắn ngồi bên trong, bản thân bên ngoài.

Ha! Người của trẫm, chỉ có thể nhìn, bởi vì không chạm tới!!

Trong lớp vang lên tiếng xì xào.

"Không phải nói Trầm Quân Âm dụ dỗ Thẩm thiếu sao?"

"Có khi nào là sai rồi? Bạn học mới..."

"Bạn học Kỷ Tịch cũng quá đẹp rồi?"

"Không biết hai người họ có quan hệ gì?"

"Tôi còn có cơ hội không?"

"Cậu thôi đi, không có cửa đâu."

"Cũng không biết cô ta đi đâu dụ dỗ..."

Quân Âm ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp con ngươi tâm tối ám trầm của Thẩm Thiếu Trạch.

Cô cùng lớp với hắn.

Cô đáp lại bằng cái nhếch môi.

Làm khẩu hình:'Tra nam.'

Thẩm Thiếu Trạch có chút khó hiểu, nhấp môi đọc theo, lập tức sắc mặt khó coi như nuốt phải ruồi.

Cô vậy mà dám nói mình như vậy!!!

Thẩm Thiếu Trạch xoay người đi,không để ý đến cô.

Giáo viên bộ môn vào lớp.

Quân Âm thu mắt nhìn người bên cạnh, lập tức bắt gặp đôi mắt ngập nước.

Quân Âm: "..."

Ta là ai?Ta đang ở đâu?Ta đã làm gì!

Lại khóc.

Không có cách nào ghét bỏ...

Cô nâng tay xoa xoa má Kỷ Tịch:

Quân Âm:"Sao lại khóc rồi?"

Người đối diện vểnh môi,thanh âm khàn khàn:

Kỷ Tịch:"Có phải em muốn đuổi tôi đi?"

Cô nhướn mày, tiểu tổ tông này lại nghĩ đi đâu. Cứ khiến trẫm thấy mình như tra nam,không phải,tra nữ!

Quân Âm:"Không có."

Kỷ Tịch:" Vì cái gì nhìn ...bạn học kia như vậy?"

Quân Âm:"Nghiên cứu vì sao hắn xấu như vậy."

Nếu Thẩm Thiếu Trạch nghe thấy,đại khái muốn nhảy dựng lên tán chết cô.... Nhưng mà hắn không nghe thấy, cũng không có năng lực đó .

Kỷ Tịch có chút mơ hồ:"Bạn học kia khó nhìn như vậy?"

Quân Âm:"Đúng vậy." Như muốn tăng thêm độ tin cậy,cô gật đầu hai cái.

Kỷ Tịch khẽ a một tiếng, cũng không hỏi nữa.

Xoay người nhìn lên bảng,không hiểu lại quay sang hỏi cô, hình ảnh không khỏi có chút ấm áp, làm không ích nữ sinh đỏ mắt.

Vì sao bọn họ không may mắn như vậy!!

_______________
Giờ nghỉ trưa.

Quân Âm mang theo Kỷ Tịch đi ăn, vừa ra khỏi lớp liền bị chặn lại.

Vân Như mang theo người chặn cô lại. Muốn dùng tư thế cao cao tại thượng nhìn cô, chiều cao lại không cho phép, tư thế này trong mắt người khác lại thêm mấy phần ngu ngốc. Cô ta hung tợn:

"Trầm Quân Âm!"

Quân Âm yên lặng lấy điện thoại ra gọi điện cho chủ nhiệm giáo dục. Cũng kéo Kỷ Tịch ra sau lưng, bảo vệ.

Vân Như lúc này mới chú ý nam sinh tinh xảo phía sau,trong mắt không dấu được kinh diễm.

Làm sao lại có người xinh đẹp như vậy... Cùng thiếu niên so sánh, Thẩm Thiếu Trạch chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Quân Âm hơi dịch người che chắn cho Kỷ Tịch, hắn cẩn thận nắm lấy cánh tay buông lỏng bên người của cô, thấy cô không phản ứng liền nắm trọn.

Nữ sinh cười ôn hòa xoa đầu hắn hai cái, nhếch môi:" Đói rồi sao?"

Nam sinh có chút gật đầu,nhu thuận đáng yêu.

Vân Như bị lơ, càng tức giận:

"Trầm Quân Âm,cô còn chưa chết."

Quân Âm:"Bởi vì tôi xinh đẹp."

Vân Như:"..." Hai người họ căn bản không nói cùng một chủ đề có được không!

Vân Như:"Tiện nhân thấp hèn.!"

Quân Âm:"Tiện nhân thấp hẹn đang nói với ai?"

Vân Như:" Tiện nhân thấp hèn đang nói với cô."

Quân Âm tỏ vẻ tỉnh ngộ:"A,thì ra tiện nhân thấp hèn đang nói chuyện với tôi."

"Phụt..."

"Phụt..."

Trong đám người vây xem có kẻ không nhịn được bật cười. Không phải nói Trầm tiểu học bá là bông hoa trắng nhỏ sao? Đây mà là hoa trắng nhỏ cái gì, đây là bá vương hoa!

Đến khi biết mình bị mắng,Vân Như trên mặt nóng bừng, bất chấp hình tượng quý tiểu thư, nhào đến đánh cô.

Chưa kịp ra tay cô áo liền bị xách lên,chật vật không thôi.

Cô ta định gào lên với kẻ ngăn cản mình,lại bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của chủ nhiệm giáo dục, không khỏi rụt cổ.

Trầm Dục_Chủ nhiệm giáo dục mới về trường.

Chủ nhiệm giáo dục không phải thể loại già lại hơi béo,mà là nam nhân chững chạc cao ráo, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Giống nhau chính là lạnh lùng nghiêm khắc,không dễ chọc.

Vân Như lại nhìn nữ sinh đối diện,cô bảo vệ nam sinh phía sau, khuôn mặt cao ngạo.

Cỗ tức giận vừa lặng xuống lại nổi lên.

Vân Như:"Là cô!Tiện nhân,là cô gọi chủ nhiệm."

Nữ sinh cười ôn hoà yếu ớt:"Là tôi. Bất quá,đừng tức giận, sẽ xấu xí a."

Chủ nhiệm giáo dục nhìn Vân Như tức đến mức khuôn mặt vặn vẹo,vô cùng dữ tợn. Mà nữ sinh bên kia lại thong dong chấn định, ưu nhã kiêu ngạo, như nữ vương cao cao tại thượng,bễ nghễ chúng sinh!

Mà loại khí tức này,không phải cố tỏ ra,mà là phát ra từ trong cốt tủy.

Ba người được đưa đến văn phòng chủ nhiệm, bởi vì không phải do Quân Âm gây rối,cô nhanh chóng được tự do, dẫn theo tiểu tổ tông nhà mình đi ăn trưa.
___________
Sau thời gian nghỉ trưa, trở lại phòng học, ánh mắt của mọi người nhìn cô vô cùng kỳ lạ.

Đại khái là nghĩ,cô sao lại có cái thao tác như vậy!? Không phải cô nên mạnh mẽ đáp trả,vùi dập nữ ác bá,leo lên đỉnh cao nhân sinh hay sao?

Nếu Quân Âm biết được suy nghĩ của bọn họ, sẽ vô cùng khinh bỉ:'Bớt xem TV.'

Nhưng mà,cô không biết.

Đương sự lúc này đang dỗ dành tiểu tổ tông.
Cô bất quá chỉ đi ra ngoài một chút, tiểu tổ tông liền bị bạn học làm quen, sợ hãi đến một mặt nước mắt.

Quân Âm:"..."

Một lời không hợp liền rơi nước mắt!

Sao ngươi không lên trời luôn đi.!!!!!!!

Không có cách nào ghét bỏ.!

Muốn xử lý.

Vương Nằm Dưới đúng lúc gào lên:"Chị gái nhỏ,cô phải yêu thương Boss, hắn còn rất đáng yêu. Cô làm như vậy sẽ không có đối tượng!"

Quân Âm chặn Vương Nằm Dưới,trong ánh mắt của mọi người, ôm người vào lòng vỗ về, cảm giác quen thuộc ập đến.

Quân Âm có chút mờ mịt,cô quen thuộc cái gì?
________________________________
[Góc Tác Giả] Tiểu kịch trường:
Quân Đại Lão: Khóc cái gì, phiền phức!

Mỗ nam chính rưng rưng: Tiểu bảo,em ghét bỏ anh!?

Quân Đại Lão: Không có,anh đừng nghĩ lung tung.

Mỗ nam chính: Vậy em hôn hôn.

Quân Đại Lão:Không hôn.

Mỗ nam chính:Em vẫn là ghét bỏ anh.../ủy khuất, khóc/

Quân Đại Lão:Hôn hôn ,đừng khóc.
---------
Haha,nam chính get được kỹ năng mới.
Tiểu hoàng đế tác giả cảm thấy,nam chính như vậy thật nguy hiểm.

Chương trước Chương tiếp