[MAU XUYÊN]: Một Lời Không Hợp Liền Hắc Hóa- Huân Bạch. - Chương 5:Boss Chớ Làm Nũng (5)

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 5:

Kỷ Tịch nhìn nữ sinh đối diện,cô híp mắt ăn bánh ngọt, một chút uy hiếp cũng không có.

Nhưng hắn biết,cô không như vẻ ngoài của mình,cô nguy hiểm!
____________
Quân Âm ngồi trong lớp, chống cằm uống sữa, khoé môi nhếch lên.

Thẩm Thiếu Trạch nhìn cô có chút thất thần.

Hắn ta chưa từng biết,cô có thể xinh đẹp như vậy.

Lúc trước,cô cũng rất xinh đẹp, nhưng hơi u ám,ít nói ít cười, tóc mái hơi dài,che đi đôi mắt sinh động.

Lúc này, nữ sinh trước mắt hắn ta, có một nét xinh đẹp đặc thù,cô kiêu ngạo, tươi mát, lúc nào cũng mỉm cười, tóc gọn gàng sáng sủa, đôi mắt hoa đào sinh động hếch lên,vô cùng đáng yêu.

Hắn ta càng muốn có được cô, trước đây là vì ham muốn chiếm hữu,bây giờ càng muốn càng muốn nắm trong tay.
.
Quân Âm có chút cau mày, tiểu tổ tông chỉ đi vệ sinh, chẳng lẽ lại bị khi dễ,trốn khóc rồi?!

Quân Âm đập tay lên bàn, phủi váy ra khỏi lớp.

Bạn học:"..."

Trầm tiểu học bá,à không, Trầm bá vương hoa thật hung dữ.

Đáng sợ.

Thẩm Thiếu Trạch nhấc chân chạy theo.
_______________
Quân Âm đi đến phía sau dãy nhà dạy học cũ ,bị gọi lại.

Cô nâng mắt nhìn Thẩm Thiếu Trạch,có chút nhíu mày, hắn ta muốn cầm tay cô nhưng bị cô tránh được.

Thẩm Thiếu Trạch cũng không xấu hổ,tay đút túi quần:"Bạn học Quân Âm,tôi thích cậu hơn rồi."

Quân Âm lười biến liếc hắn ta một cái:"Ồ"Liền xoay người đi.

Không biết đây là lần bao nhiêu hắn ta hạ mình,tỏ tình cô,lại bị từ chối!

Từng chút nghẹn lại,dồn nén đến cực hạn.

Thẹn quá hóa giận, hắn ta nhào đến, muốn túm lấy cô,đúng lúc Kỷ Tịch vừa đi đến,Quân Âm kéo người vào lòng mình,xoay người tránh đi.

Bàn tay khoác bên eo Kỷ Tịch,vì che chở hắn, đoạn sắt bong tróc cắm vào, máu thịt lẫn lộn.

Quân Âm mày cũng không thèm nhíu,cúi đầu lúc lắc bàn tay bị thương.

Mẹ nó

Con chó điên này!

Bàn tay xinh đẹp của trẫm!

Trẫm chơi chết ngươi.

Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cảnh tượng.

Ừm.

Đánh nhau.

Kỷ Tịch sắc mặt âm trầm,u ám từ trong mắt lan tràn ra, nằm đấm rơi liên tục trên mặt Thẩm Thiếu Trạch.

Hắn đứng dậy, đập đầuThẩm Thiếu Trạch vào tường,cái sau nặng hơn cái trước,máu bắn tung tóe.

Loại sức lực này... không thuộc về người thường!

Lẩm bẩm:"Mày chạm vào cô ấy? Ai cho mày chạm vào cô ấy?Ai cho mày dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn cô ấy? Cô ấy là của tao!..."

Quân Âm:Chậc, thật đẫm máu!

Vương Thượng:"!!!!" Cô nên ngăn cản!
Sắp chết người rồi.

Quân Âm tiến hai bước, gọi:"Kỷ Tịch!"

Thân thể Kỷ Tịch cứng đờ, buông Thẩm Thiếu Trạch đã bất tỉnh xuống,luống cuống lau tay vào áo một cách mạnh bạo, rụt rè nâng mắt nhìn cô.

Kỷ Tịch:"Âm Âm..."

Hắn bước đến trước mặt cô, muốn nắm tay cô,lại chầm chầm thả tay xuống.

Quân Âm tiến đến,kéo tay Kỷ Tịch, hắn lại muốn rút ra,môi mỏng mấp máy lát sau mới phát ra âm thanh, giọng hắn khàn khàn:"... Âm Âm,bẩn!"

Cô lấy ra khăn tay,nhẹ nhàng lau tay hắn:"Không bẩn."

Sau đó nghiêm mặt:"Có lần sau,em đánh gãy tay anh!"

Kỷ Tịch cúi đầu,mái tóc rũ xuống che đi cảm xúc ngông cuồng như sóng ngầm.

Kỷ Tịch:"Em...quan tâm hắn ta?"

Quân Âm lắc đầu:"Dọn dẹp giúp anh rất phiền phức."

Âm trầm giữa ấn đường Kỷ Tịch tan đi, hắn nhếch môi,cúi đầu hôn lên trán cô.

Quân Âm liếc hắn một cái, mặc hắn ta làm càng.

Nét cười khoe môi Kỷ Tịch càng sâu.

Động tác lau tay của cô hơi dừng lại, rất nhanh tiếp tục.

Nét mặt lạnh lùng,ánh mắt tăm tối.

Vương Thượng run bần bật.

Thật biến thái...

Cô đang tức giận.

Nó dám dùng đầu của hệ thống sát vách cược.

Bảo Bảo sợ hãi...

Hệ thống sát vách:"... Ta đã làm gì sai?"

.
Quân Âm gọi điện thoại, một lát sau hai gả... nhìn rất giống lưu manh xuất hiện, nhét Thẩm Thiếu Trạch vào bao tải,dọn dẹp hiện trường.

Rất thành thục.

Quân Âm gọi điện xin nghỉ,vô cùng dễ dàng,đừng hỏi vì sao, đây là đặc cách của học bá,học tra không hiểu được.

.
Quân Âm kéo hắn trèo tường ra phía sau trường học,thô lỗ nhét hắn lên xe,đóng sập cửa, về Thanh Nguyệt.

Không khí cứng nhắc.

Kỷ Tịch EQ IQ online, tính hiệu đỏ nhấp nháy.

Nàng dâu nhỏ đang tức giận!

Hắn kéo màng chắn che đi tầm mắt tài xế.

Nhích lại gần cô, thấm thỏm nắm lấy ngón tay út của cô, thấy cô không phản ứng liền nắm trọn cả bàn tay.

Cô không phản ứng.

Kỷ Tịch ôm eo cô.

Cô không phản ứng.

Kỷ Tịch:" Âm Âm..."

Cô không phản ứng.

Kỷ Tịch mắt dâng lên màng sương mỏng, nghẹn ngào gọi cô:"Âm Âm...".

Cô không phản ứng.

Thực ra lại đang nhéo mình. Không được mềm lòng.

Hắn cậy sủng mà kiêu, sắp lên trời rồi.

Toang!!

Kỷ Tịch hơi tuyệt vọng.

Nàng dâu nhỏ giận thật rồi, tuyệt chiêu cũng không có tác dụng.

Bàn tay đang nắm tay cô ướt sũng,Kỷ Tịch nhìn xuống, phát hiện tay cô bị thương,máu vẫn đang chảy!

Hắn cuống cuồng,xé vạt áo băng bó lại cho cô.

Đương sự từ đầu đến cuối vẫn duy trì im lặng.

Kỷ Tịch thanh âm run rẩy, như khẩn cầu:"Âm Âm,Âm Âm,em để ý đến anh đi. Âm Âm..., cầu xin em. Đừng tức giận,anh sai rồi. Xin lỗi em..."

Kỷ Tịch không ngừng van nài cô, nước mắt không ngừng rơi,càng lúc càng nghẹn ngào.

Một nam nhân,có thể vì một nữ nhân,khóc đến lợi hại,có thể vì một nữ nhân,hạ mình van xin, đã khẳng định vị trí của cô ấy.

Khuôn mặt nhỏ của Quân Âm có chút tái nhợt,xoay người ôm Kỷ Tịch vào lòng,có chút oán giận.

Quân Âm:"Anh khóc cái gì!"

Mạnh miệng như vậy,tay lại kiên nhẫn dỗ dành.

Kỷ Tịch ôm chặt lấy cô, như người ở giữa sa mạc tìm được ốc đảo,không buông tay.

Dụi mặt vào ngực cô, không ngừng gọi:"Âm Âm... Âm Âm... Âm Âm..."

Quân Âm nâng niu dỗ dành đến khi Kỷ Tịch ngưng khóc,cả hai chẳng nói gì,giống như một ly nước, chỉ người uống mới biết nóng lạnh thế nào.
_____________________________

Chương trước Chương tiếp