- May Chuyen Yeu Duong 4

Tùy Chỉnh

Một ngày nào đó rất đẹp trời, không nắng không mưa, mát mẻ như được bao phủ bởi tâm trạng tràn đầy sức sống phơi phới của cậu chàng Choi Soobin đang tưng tửng trong căn bếp.

"Chà, nấu cái gì mà thơm vậy?"

"Em đang nấu mì theo công thức của tiền bối đó anh! Hôm trước anh ấy cho em ăn thử, em thấy nó ngon nên xin luôn công thức, giờ có thời gian rảnh thì làm luôn nè! A, tủ lạnh còn nước ngọt không anh nhỉ?"

Yeonjun phì cười nhìn cậu chàng nhún nhảy theo một điệu nhạc nào đó, mở tủ lạnh rồi đáp:

"Ồ, còn 1 chai đấy, may là hôm qua anh không uống."

Soobin mừng rỡ reo to, chạy lăng xăng xếp đầy đủ mọi thứ đâu ra đấy trên bàn, tự nhủ:

"Chà, trước hết là làm một ngụm Coca chứ nhỉ?"

Chai nước mát lạnh liền được bật nắp, kề môi.

Ực.

Yeonjun vốn đang tủm tỉm nhìn em người thương tận hưởng, vậy mà trông cái mặt em đúng 1 giây sau khi em tu chai Coca liền giật mình đánh rơi túi mì, hốt hoảng hỏi:

"Em sao vậy?"

Trông cái mặt như đang chơi game thì đột nhiên mình lại mất điện thế kìa thì làm sao mà anh không lo cho được chứ?

Mặt Soobin méo xệch, lập tức đặt chai Coca xuống, ôm lấy má bên trái mà lăn lộn:

"Aa... buốt quá..."

Anh liền chạy tới chỗ cậu ngồi, kéo bàn tay đang ôm chặt lấy bên má, hơi cau mày nhìn chiếc má trắng mềm sưng lên:

"Em... không lẽ là em mọc răng khôn?"

Cả thân hình cao lớn đứng hình mất 10 giây.

Cuộc đời Choi Soobin thế là xong rồi.

"Soobin à." Yeonjun lập tức nắm lấy gáy áo con thỏ to xác vốn đang định lủi về phòng, nở một nụ cười thật tươi, nhưng mà trong mắt Soobin, đột nhiên anh người yêu lại toả ra aura đen xì giống như phản diện của mấy bộ manhwa sướt mướt:

"Anh nhớ không lầm thì tháng trước em cũng đã kêu là hơi nhức răng, và anh kêu em đi khám rồi mà nhỉ?"

"Em đi rồi mà! Thật luôn đó ạ!" Soobin vùng vẫy kêu la, nhưng đôi mắt đang liếc láo liên như vậy thì sao có thể là đang nói thật được chứ?

"Em lừa trẻ con hả? Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói đây này?"

Ồ, xem kìa, xem ai không cãi nổi nữa kìa, xem con thỏ to xác đang ngồi đần người ra tìm cách xin lỗi người yêu kìa.

Nhưng mà, đôi mắt long lanh ấy dù có đang yêu tới cỡ nào thì cũng không thể làm lung lay trái tim sắt đá đã được tôi luyện qua từng ấy tháng ngày yêu nhau của Choi Yeonjun được đâu.

"Đi nha sĩ thôi em."

Nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng sát thương thì là full chí mạng.

"Khônggggg!"

Kêu thảm thiết là vậy, chứ không đi thì chỉ tổ rước hại vào thân, trốn mấy cũng không được đâu, Soobin biết rõ hậu quả mà.

Hai chàng trai cao to đứng đơ người trước phòng khám nha khoa khiến người qua đường tò mò, bộ tính tới đây nhận làm nha sĩ hả?

À, chắc là không rồi, trông cậu cao hơn kia mếu máo thế kìa thì cũng chỉ là người đi khám thôi.

"Anh ơi, em thật sự phải đi nhổ sao ạ? Răng khôn của em cũng chưa mọc nhiều lắm mà, mới chỉ có nhú lên tí xíu..."- Soobin chụm hai đầu ngón tay so sánh - "như này nè anh."

Anh người yêu nghiến răng, lấy ngón trọ chọc vào bên má trái hơi sưng khiến cậu la oai oái:

"Thế này mà em còn bảo là hơi tí thôi? Anh đã đặt lịch khám cho em từ đời nào rồi cơ mà, em lại còn dám nói dối anh?"

Đôi mắt cún con liền long lanh nước mắt, bĩu môi nói nhỏ:

"Em xin lỗi anh ạ... Em cũng định đi rồi, nhưng mà em bận quá, với cả là mấy ngày sau nó cũng tự khỏi nên là em nghĩ mình không đi thì chắc nó cũng mọc bình thường chứ không có đau tê tái như thế này, mà ăn uống mấy thì nó cũng... Anh đừng giận em nha?"

Yeonjun cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh của em người yêu đang ngày càng run, khe khẽ xoa đầu cậu:

"Thôi được rồi, anh không giận mà. Nãy anh chọc hơi mạnh nhỉ, xin lỗi em nhé. Bây giờ thì, bé thỏ trắng ơi, anh đây rồi, không có gì phải sợ hết."

"Nhưng mà em..."

Trông kìa, cao to hơn người ta thế kia mà cứ dụi dụi đầu vào hõm vai người ta, có ghét không chứ?

Ai ghét chứ mấy em gái đi ngang quá trông thấy mê lắm luôn.

Rốt cuộc thì vẫn bị anh lôi xềnh xệch vào điền thông tin rồi ngồi chờ trong vô vọng tren hàng ghế đầu, lại còn ngay trước cửa phòng khám, trông không khác gì mấy nhỏ thú cưng bị lôi đầu tới chỗ thú y để tiêm cho mấy mũi vắc xin cả.

Soobin vốn đã ước cho ngày hôm nay thật là đông người đến khám, đông như hôm cậu đi ngang qua đây nhìn mấy đứa trẻ con khóc giãy nảy lên vì hoảng sợ mà chạy toán loạn như chợ vỡ ấy, thế mà ngày hôm nay là chỉ có mỗi mấy mống, lại còn toàn là thanh niên tầm tuổi cậu nữa chứ?

Thật không thể tin được ngày hôm nay cậu lại là một trong số những nạn nhân xấu số ấy...

Kìa, lại một người lớn bước ra từ phòng khám, mà sao mặt lại nhăn thế kia? Ôi cô ơi cô đừng làm cháu sợ mà, cháu còn trẻ, cháu còn muốn sống thật lâu để còn được yêu thương người con trai đang ngồi bên cạnh cháu cơ mà...

Giờ thì những kỉ niệm vật lộn với ba mẹ, chạy khỏi ghế khám răng, một thời tuổi thơ dữ dội với những kí ức đau thương (đau đúng theo nghĩa đen) của Soobin đang ùa về...

"Người bên cạnh Soobin" thấy em người yêu ngồi mặt đần ra như đang soạn sẵn di chúc trong đầu thì phì cười, cốc vào trán cậu một cái:

"Sao đấy? Vẫn sợ hả? Chao ôi, bé Soobin 22 tuổi vẫn còn sợ nhổ răng hở, lêu lêu~"

"Anh đừng trêu em nữa mà..."

"Nào, lại đây anh bảo cái này, đảm bảo hết sợ nè."

"Mời bệnh nhân Choi Soobin vào khám."

Anh kéo cậu lại gần, làm bộ dạng như sắp thì thầm vào tai cậu chàng vậy.

"Chụt."

Yeonjun hôn chóc một cái vào môi em người yêu rồi đẩy cậu vào trong, vẫy vẫy tay chào cậu, khiến Soobin không kịp trở tay đòi hôn lại cho công bằng.

Người ngoài nhìn vào thì thấy giống cổ vũ người yêu, còn Soobin, khi cậu chàng nhớ lại cái khoảnh khắc ấy sau khi ôm cái má sưng vù khỏi phòng khám thì chắc chắn đây là cảnh tượng anh đang tiễn mình đi trải nghiệm địa ngục của thống khổ.

Đôi mắt vốn đang tràn ngập màu hồng vì anh người yêu đột nhiên lại chủ động, vẫn còn cười ngốc, không hề hay biết mình đang bị dẫn lên thớt, nghe lời bác sĩ, há miệng.

Há miệng?

Cậu chàng bừng tỉnh, nhìn trân trân vào mùi kim tiêm thuốc tê trước mắt.

A hahahaha.

Xin là xin vĩnh biệt răng khôn.

À, xin được nói thêm, cái "thống khổ" này nó kéo dài trong 45 phút.

"Xong rồi đó, về nhà nhớ ăn cháo với uống nước bình thường thôi nhé..."

Nghe được tới đoạn đó là Soobin gần như chết tâm rồi, lời nha sĩ nói vào tai này lọt tai kia luôn.

"Mới nãy không nghe nha sĩ dặn gì đúng không?"

Soobin ngậm cục bông, phát âm không thể tròn chữ, chỉ đành lôi điện thoại ra nhắn:

Em có mà!!!

"Thế nha sĩ dặn em nhưng gì?"

1 phút.

2 phút.

10 phút.

Em quên rồi ạ...

"Ôi trời ạ... Chỉ được phép ăn đồ mềm như cháo, sữa, ăn đồ mát lạnh để giảm sưng, ngốc ạ. Anh mà không đi cùng em thì biết làm thế nào đây hả?"

Thực ra thì anh không đi cùng chắc em cũng không có dám vào cái địa ngục ấy đâu.

Nghĩ vậy thôi, Soobin nào dám nói ra, mà muốn nói cũng không nói được ấy chứ.

Được anh Yeonjun dắt đi nhổ răng, đưa về nhà, rồi còn dắt đi chọn cháo, mua sữa, Soobin cảm thấy đây là điều an ủi lớn nhất khi phải trải qua cái cơn ác mộng mà cậu không nghĩ là hơn hai mươi tuổi đầu rồi vẫn đi nha sĩ như cái hồi còn bé tí bé teo.

Và giờ đây, sau khi nhổ được chiếc răng khôn đáng ghét khoảng 2 ngày, Soobin ôm má trái đang sưng vù, hậm hực ngoắng mạnh vài phát vào bát cháo thịt bằm nóng hổi trên bàn ăn.

Từ hôm qua tới giờ toàn nuốt cháo, thay đổi cả vị rồi mà chả thấy khác biệt gì, ngán tận cổ rồi, thế mà cái má sưng như ngậm bóng bàn trong miệng lại chẳng chịu xẹp xuống. May có mấy hộp sữa hạnh nhân thay đổi khẩu vị, nhưng mà vẫn chán lắm.

Đấy nó chỉ là một phần nhỏ trong cái sự bất lực của Choi Soobin thôi.

"Ủa, anh Soobin vẫn chưa nhai được hở? Uầy, hôm nay em đặt kem nè, kem chocolate, patbingsu, mì tương đen nè, gà cay nè, ú ù u, ngon quá đi thôi hí hí hí!"

"Ôi, kimbap ngon thế chứ lị, anh Soobin ăn không nè? Em còn đặt cả iced americano nữa cơ!"

"Pizza hôm nay nhiều phô mai ghê, kéo thành sợi dài quá, thế mà lại có người không được ăn, buồn nhỉ."

Mấy đứa em quý hóa ngồi cười ha hả vào cái mặt méo xẹo của ông anh suốt một tiếng đồng hồ, lại còn dí sát miếng bánh vào mặt Soobin, để đến lúc Soobin phải hét ầm lên:

"Ụi ây i ga ngoài i!!!" (Tụi bây đi ra ngoài đi!)

Những tiếng cười ngày càng lớn thêm vì câu nói không hoàn chỉnh của ông anh lại càng chọc cho tụi nhỏ phải gục xuống bàn như ai đang cù lét. Beomgyu còn hết cả hơi lăn vật vã ra sàn, rốt cuộc thì bị đá ra khỏi cửa, khuôn mặt đỏ ửng vì cười quá nhiều của ba đứa càng làm Soobin bực hơn, đấm thật mạnh vào cái gối vuông đặt trên ghế.

Đau thế này dễ gây cáu bẳn lắm.

Một lúc sau, tiếng cạch cửa lại vang lên, nhưng lần này lại là mái đầu xanh thò vào, tay xách một chiếc túi giấy to, xuýt xoa bước tới ngồi đối diện Soobin:

"Ui chùi ui, thương Bin quá cơ, sưng to thế kia à? Ăn hết cháo chưa?"

"En ăng ết ồi." (Em ăn hết rồi.) Soobin tủi thân dụi dụi vào bàn tay đang đặt trên đầu mình, thầm nhủ, đúng là chỉ có anh mới thương em thôi.

"Anh mới tìm được chỗ có cháo thịt bằm ngon lắm, mai anh mua cho nha?"

Miệng Yeonjun vẫn xuýt xoa hỏi, thế nhưng đôi tay lại lôi ra từ trong bọc giấy mấy hộp đồ làm Soobin trợn tròn mắt nhìn theo.

Anh thế mà lại đi mua sushi với súp.

Yeonjun thản nhiên ngồi ăn từng miếng trước đôi mắt tròn xoe của em người yêu, cứ tủm tỉm cười mãi, đã thế còn đưa bát súp ra hỏi:

"Ăn súp không em?"

Hiện tại Soobin chả ăn được gì ngoài cháo và uống sữa, vậy nên cái này cũng không có ăn được.

Soobin chết trong lòng nhiều chút.

"Chà, nếu có ai đó chịu đi khám răng thường xuyên thì đã được tận hưởng miếng sushi này rồi đấy nhé."

Yeonjun kì thực chỉ muốn trêu em người yêu chút, vì hai người đều rất đam mê ăn uống nên việc Soobin không nhai được bất kì thứ gì ngoài cháo và sữa, làm cậu "chíu khọ", Yeonjun hiểu mà. Nhổm dậy hôn má người yêu một cái nhẹ nhàng, anh xoa xoa cái má đáng sưng của Soobin:

"Thương quá đi mất thôi, khi nào hết đau anh dắt đi ăn bù. Nhưng mà nè, thế này thì chỉ có anh chụt má em được thôi, không có hôn hôn được đâu nha, bái bai~"

Lại là một điều khiến Soobin bực mình, con mẹ nó cái răng khôn quỷ này, nhất định mày sẽ phải trả giá vì khiến tao không hôn được anh Yeonjun!

Khụ, này cậu Soobin, cái răng ấy bay khỏi bộ nhá của cậu rồi đấy ạ.

Và rồi, Choi Soobin của chúng ta ngay sau khi không còn bị hành hạ bởi cái răng kia liền lập tức chạy tới chỗ của ai đó tên Choi Yeonjun bắt đền.

Còn đền cái gì thì các bạn biết rồi đấy.