Trang chủMCU/full | Other universes14. We didn't start the fire!

MCU/full | Other universes - 14. We didn't start the fire!

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

'Tony Stark, Iron Man, Nick Fury has a plan.

Big shock, Pepper Potts, Arc Reactor Core.'

"Cắt, cắt. Robert, sao anh hát mà như đọc báo thế? Anh phải đưa cảm xúc vào trong đó." Đạo diễn thu âm nói, "Hát lại nào."

"Ừ... ừ. Để tôi thử lại." Tony thậm chí còn không thể nhìn vào mắt bất kỳ ai đang đứng bên ngoài. Gã chắc chắn là họ đang thầm cười vào mặt gã, nhất là Rhodey và Natasha. Tony chỉ thích hát dưới vòi sen mà thôi. 

Quả thật những suy đoán của Tony hoàn toàn chính xác. Đằng sau lưng đạo diễn thu âm, Natasha, Rhodey, Thor, Benedict và Tom bé đang nhe răng ra cười nham nhở, còn Clint, Bruce và Steve chỉ len lén cười trong lòng chứ không thể hiện ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Tony hát một đoạn nhạc nói về chính mình.

Sau vài phút vật vã đứng hát đến đổ mồ hôi, Tony cũng đã hoàn thành xong. Gã thở phào nhẹ nhõm và bước ra bên ngoài, nở một nụ cười mỉa mai và bảo với các Avengers: "Tôi mà xuống địa ngục là mấy người cũng sẽ xuống theo. Ở đó mà cười nhạo tôi đi!"

"Ôi, cứ yên tâm xuống địa ngục đi, tôi không phải xuống đâu." Natasha nhếch mép.

Tony không hiểu ý của Natasha. Đạo diễn thu âm cũng khá quen với mấy câu đùa kiểu này, không suy nghĩ quá nhiều, nói, "À Scarlett cô ấy không phải hát đâu. Trước khi đến Scarlett có nhắn tin trước rồi, cổ họng cô ấy dạo này dễ bị tổn thương, đang phải điều trị nên không hát được, chỉ đến xem thôi."

Khi biết tin, Natasha cảm thấy mình yêu Scarlett biết bao nhiêu, cô ấy đã cứu Natasha khỏi vụ hát hò này. Còn các Avengers khác tự hỏi vì sao diễn viên của mình lại không giúp mình được như Scarlett cơ chứ.

Hai mắt Tony giật giật, gã khó chịu nhìn Natasha đang giơ ngón tay hình chữ V. Mấy kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi.

"Chú hát hay mà." Tom bé khen.

"Mày đừng có xạo với chú, chú tự biết chú hát dở." Tony nhăn mặt. 

"Nào, tiếp theo tới Hemsworth."

Thor căng thẳng bước lên, nhìn mà tưởng học sinh bị ép đi thi văn nghệ ở trường. Tony ngẩng mặt lên, rồi tất cả (ngoại trừ Natasha) sẽ hiểu cái cảm giác của gã, Thor, Clint, Rhodey, Bruce và Steve, ừ chờ đó.

"Anh đừng có căng thẳng quá, phần riêng của anh với Mark chỉ có một câu thôi."

"Sao mà sướng vậy?" Tony cùng những người còn lại kêu lên, quá bất công mà! Chỉ riêng Bruce không nhịn được cười rạng rỡ như mặt trời.

Ông đạo diễn không hề để tâm, "Một, hai, ba, bắt đầu."

'Asgard, ancient war. Loki and his brother, Thor.'

"Giọng anh hơi run, làm lại nào."

Thor liếc nhìn về phía Loki, gắng tự tin lại. Và rồi phần của anh cũng xong.

Đến phần của Bruce, cũng ngắn thôi nên anh không có vẻ gì xấu hổ hay lo lắng như Tony và Thor.

'Bruce Banner, radiation, transformation.'

Nhưng mà hát về nhiễm phóng xạ và biến Hulk thì quả là quái dị. Bruce chưa từng nghĩ mình sẽ hát về Hulk với cái giọng vui vẻ như thế.

"Tốt lắm. Giờ tới lượt Jeremy, cố lên nhé."

Clint không cười nổi nữa, trái ngược hoàn toàn với Natasha. Clint hát hò ư, đúng là một cảnh tượng hiếm có khó tìm mà có lẽ chỉ diễn ra một lần trong đời, nên cô phải tận dụng cơ hội này mà hóng chứ.

'Phil Coulson, Maria Hill. They're the agents of S.H.I.E.L.D.

Clint Barton, Hawkeye. Black Widow, Russian spy.'

"Sao anh ỉu xìu vậy Jeremy. Giọng vui lại một chút, anh giống Robert đấy, tưởng là đọc báo chứ không phải hát." Đạo diễn phàn nàn. "Với lại anh hát có chút chậm, phải nhanh lên để kịp với nhạc. Làm lại nào."

Phần của Clint coi vậy mà hát gần chục phút ông đạo diễn mới hài lòng. Anh không nhìn nổi ánh mắt trêu chọc của Natasha nên vừa bước ra là tới ngồi kế bên Tony mà không nói lời nào.

"Evans, lên nào!" Đạo diễn nói ngắn gọn.

Steve căng thẳng bước vào trong phòng, cảm giác hệt như cái lần đi Tour USO những năm thế chiến vậy. Khác biệt lớn nhất là anh phải hát nữa chứ, Bucky mà có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ cười anh thối mồm.

"Nhớ hát với giọng vui vẻ lên, anh đừng có trầm giọng xuống nhé." Đạo diễn nhắc trước.

"Ừm." Steve ậm ừ.

'Captain Rogers, World War II. Bucky, Peggy, i love you.

First Avenger, here we go. Everyone, assemble!'

Tony và Natasha cúi đầu xuống cố nín cười khi nghe thấy lời nhạc mà Steve vừa hát. Nhưng tất cả đều đồng loạt phá ra cười khi nghe đạo diễn góp ý. "Chris, anh phải cao giọng lên nữa, giọng anh nghiêm túc quá, tưởng như Steve Rogers thật vậy. Càng hát càng phải cố chỉnh giọng cao lên. Đặc biệt là khúc 'Assemble' anh phải hát như thể một đứa trẻ vừa nhận quà vậy. Để tôi làm thử cho anh xem."

Steve nghe ông ta hát thử xong thì càng xanh mặt, Tony và Natasha không nhịn được mở miệng trêu.

"Đúng rồi Steve, cao giọng lên nào, bớt nghiêm túc đê!"

"Hát lại nào Steve! Ờ quên anh đâu phải Steve đâu, hát vui vẻ lên nào!" 

"Hát lại đi! Bucky, Peggy, anh yêu em đó! Há há!"

Những Avengers còn lại thì khúc khích cười. Benedict thì chỉ mong họ không nói quá lố làm lộ thân phận. Bên trong Steve đang niệm: "Nhịn, nhịn, và nhịn."

Tony thề gã chưa từng thấy thích thú hệt như hôm nay, bỏ qua vụ gã phải hát đầu, thì lần đầu tiên nghe Steve Rogers hát với cái lời nhạc củ chuối như thế thì đúng là vi diệu.

Xong phần của Steve thì đến lượt của Paul Rudd, sau đó mới tới Rhodey. Nên anh dò la năm người vừa hát xong học hỏi kinh nghiệm. Đương nhiên là họ nói chuyện mà không để cho đạo diễn cùng các diễn viên không biết chuyện nghe thấy.

Tony bảo với cái giọng cực kỳ thiếu đánh: "Để tôi nói cho mà nghe, anh cứ nhìn Steve mà học hỏi, tôi chưa từng thấy ai hát nhiệt tình như anh ta."

"Này, đạo diễn bảo thế chứ tôi có muốn đâu." Steve nhăn mặt, hôm nay là ngày mà anh muốn vĩnh viễn quên nó đi.

"Thật may làm sao tôi không phải dính vô cái vụ này." Natasha hớn hở cười.

"Cô quá sung sướng rồi thì đừng có nói, chẳng bù với tụi tôi..." Thor thở dài, ôi hát với chả hò... thật ra ngày xưa anh cũng hay hát, nhưng mà hát cho vui thôi, chứ từ lúc lên làm vua anh đâu còn hứng thú để hát gì nữa.

"Này mọi người nói chuyện gì thế?" Tom Hiddleston tò mò hỏi khi thấy cả đám bọn họ chụm vào nhau với vẻ cực kỳ bí mật.

"À... có gì đâu." Thor giật mình bảo. Anh đánh trống lảng, "Ủa Paul Rudd hát xong rồi kìa. Rho-Don, tới lượt anh kìa."

"Lẹ vậy." Rhodes lầm bầm rồi bước vào trong. Tony và Bruce hóng hớt nhìn.

'War Machine, Falcon spin. Bucky Barnes is back again.

Star Lord, Gamora, too. Drax, Rocket.'

"Bình tĩnh chút nào. Anh run quá đấy Don." Dường như đối với cái sự NG liên tục này thì ông đạo diễn cũng khá bình tĩnh, không có trách cứ hay quát mắng gì, vì ông ta quen rồi. "Làm lại nhé!"

Rhodey nhìn cái điệu cười nhe răng của Tony ở phía trước mà khó chịu kinh khủng, nhìn muốn đấm ghê. Nhưng ở đây thì làm được gì, chỉ hát thôi, đúng thể, chỉ hát thôi.

Sau khi phần của Rhodey kết thúc, thì tới lượt các diễn viên khác. Clint hỏi: "Vậy là xong rồi phải không? Cho tôi về đi, tôi không muốn hát nữa."

"Hình như còn phần hòa âm đấy." Benedict chêm vào.

"Nữa hả!?" Các Avengers, ngoại trừ Natasha, kêu trời.

"Chúc may mắn nhé!" Natasha hớn hở. Tony khó chịu nhìn cô, người sung sướng làm sao hiểu được cái cảm giác này.

Nửa tiếng sau trôi qua, chỉ còn đúng một phần hòa âm cuối cùng mà thôi nên các Avengers cũng cố gắng vực dậy tinh thần đi hát tiếp.

'We didn't star the fire. It's always burning since the world's been turning.

We didn't star the fire. But when we are gone, it will still burn on and on and on.'

Phải nói rằng khi hát đến phần lời này, trong lòng các Avengers chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Họ đã chiến đấu, đã làm siêu anh hùng hơn mười năm rồi. Trong thân tâm ai cũng biết, dù các Avenger có không còn nữa, các cuộc chiến vẫn sẽ luôn luôn xảy ra, chợt có một suy nghĩ thoáng qua, liệu rằng mai sau, có ai đủ khả năng để tiếp tục chiến đấu hay không.

Nhưng chỉ sau một giây liếc sơ lời bài hát khi trước, suy nghĩ đó lập tức bị dẹp bỏ. Còn Falcon, Bucky, đội Vệ Binh, Ant Man, Wanda, Spider Man, Doctor Strange, Captain Marvel,... cơ mà. Nơi đâu có chiến loạn, anh hùng sẽ xuất hiện và đứng lên chiến đấu, thời nào cũng có mà thôi, sao phải tốn công suy nghĩ vớ vẩn.

"Tôi bắt đầu thích người chuyển lại lời bài hát này rồi đấy." Tony nhận xét.

"Ừ, ngoại trừ phần của tôi ra." Steve khó chịu bảo khiến Tony bật cười.

Chương trước Chương tiếp