Trang chủMCU/full | Other universes17. Scott is back

MCU/full | Other universes - 17. Scott is back

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Tony? Anh đang nghĩ gì thế?" Giọng nói của Pepper vang lên từ đằng sau khiến gã giật mình.

"À không, không có gì đâu." Tony cười nhẹ. "Morgan ngủ rồi à?"

"Con bé mới ngủ rồi. Sao anh không đi ngủ luôn? Chẳng phải anh vừa mới về thôi sao?"

Chỉ là sau khi sắp xếp phòng cho các diễn viên ở căn cứ, Tony đã lập tức chạy về nhà gặp Pepper và Morgan sau hàng tuần xa cách. Nhưng gã đã bị bất ngờ, thì ra Wong đã cho họ trở về đúng thời điểm họ rời đi, nên Pepper cực kỳ ngạc nhiên khi nghe Tony nói về việc bị lạc sang vũ trụ khác tận vài tuần. Thế mà suy đi nghĩ lại, Pepper còn thấy cô ngạc nhiên làm gì nữa chứ, ở nơi đây đã từng xảy ra những chuyện kinh khủng và gây bất ngờ hơn nhiều. Pepper quen rồi.

"Em nghe nói họ đang tạm ở trong căn cứ phải không?"

"Ừ đúng rồi. Hiếm lắm anh mới thấy Nat chia sẻ phòng cho Scarlett và Elizabeth ngủ chung đấy. Em thấy ngạc nhiên không?" Trong lòng Tony còn định 'bắt cóc' Tom về đây ở mà gặp Robert mặt mày nhăn nhó ngăn cản sợ gã cướp luôn thằng nhỏ. "Trước đây cô ấy có như vậy đâu?"

Pepper cười nhẹ, "Không chỉ có Natasha đâu. Mà em thấy anh cũng khác trước đó."

Tony lắc đầu, "Anh nào có thay đổi gì đâu."

"Chẳng phải khoảng thời gian ở đó đã giúp anh và Cap làm hòa rồi sao? Lúc nãy anh còn gọi anh ta là Steve, với thái độ thân thiện khác hẳn mấy năm trước. Hơn nữa, vừa mới về, anh đã lao vào nghiên cứu cái gì đó mà không kịp nghỉ ngơi."

"Chỉ là đọc sách, tài liệu này nọ thôi. Chứ anh đã làm gì đâu." Tony vẫn chống chế.

"Anh đừng giấu em. Trước khi tiến hành làm cái gì đó thì ai cũng phải vò đầu vào tìm tòi thôi. Ai cũng thế, không ngoại trừ cả một thiên tài như anh." Thấy gã vẫn không nói, Pepper chỉ đành thở dài nói sang chuyện khác. "Được rồi, vậy ở đó như thế nào? Nó có đẹp không?"

Tony nhíu mày, "Ở đâu?"

"Vũ trụ của họ."

Nghe nhắc đến, Tony mỉm cười khi nhớ lại, "Em biết không. So với vũ trụ của chúng ta thì ở đó yên bình lắm. Khi anh ở đó, anh chỉ phải đi làm thay cho họ, rồi trở về nhà, ăn tối, trò chuyện, xem phim; rồi anh chợt nghĩ, đúng rồi, đây là một cuộc sống mà anh mong muốn, không phải lo lắng về những cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh hay là... Thanos."

Pepper vẫn im lặng lắng nghe, Tony nói tiếp, "Và ở đó, anh tìm thấy một cơ hội. Một cơ hội để mang tất cả trở về."

Cô chớp mắt ngạc nhiên. "Vậy là anh sẽ tiếp tục theo đuổi nó đến cùng phải không?"

"Sau khi tất cả được giải quyết, anh hứa anh sẽ không làm siêu anh hùng nữa. Anh xin lỗi em. Những ngày trước, khi nghe thấy là ta có cách để mang họ trở về. Anh đã không tin, hay nói đúng hơn là không dám tin. Đã có lúc anh ước gì anh có thể gom tất cả những ký ức của anh về điều đó, bỏ vào trong cái hộp rồi quẳng xuống sông, và lên giường đi ngủ."

"Nhưng anh có ngủ yên được không?"

Im lặng vài giây thì Tony lên tiếng. "Chắc là anh sẽ gặp ác mộng mất." Gã bật cười nhẹ. "Nhưng giờ đây thì anh cho rằng, có lẽ mình nên thử, rất đáng để thử, để không phải tiếc nuối nữa. Anh quyết tâm làm điều này, đương nhiên phần lớn là phải đem Pete trở lại, sửa chữa những lỗi lầm, và còn một thứ khác nữa."

"Đó là gì thế?" Lâu lắm rồi Pepper mới thấy Tony tâm sự nhiều đến thế, nên cô rất có hứng thú lắng nghe.

"Em biết không, ở thế giới đó, nhiều người yêu thích Avengers lắm." 

"Thật sao?" Nhiều người yêu thích Avengers ư, ở thế giới này đó là một điều quá xa xỉ, sao cô có thể quên được Sokovia, Lagos cơ chứ. 

"Lúc đầu anh cũng không tin đâu. Nhưng khi anh được xem cảnh một buổi ra mắt phim của họ ở Hàn Quốc, anh đã rất bất ngờ... và cảm động nữa. Những người hâm mộ đã làm một clip bày tỏ tình cảm của họ, chỉ vậy thôi thì anh sẽ không nói gì, nhưng khi màn hình tắt đi, họ đã bật những cây lightstick có logo Avengers và hô to: 'Cảm ơn Avengers'. Khoảnh khắc ấy, anh đã ước gì anh mới là người đứng ở đó, chứ không phải là Robert." 

Tony đã từng đứng trước cả ngàn máy ảnh và máy quay, gã cũng đã quen thuộc với những ánh sáng lóe lên từ đó rồi, và gã chắc chắn là Robert cũng thế. Nhưng khi Tony hỏi Robert và Jeremy cái cảm giác khi ấy như thế nào, Robert đã kể, "Cảm giác ấy rất khó tả. Nó khác hoàn toàn với những ánh đèn của các phóng viên. Để miêu tả cho rõ, thì nó giống như là anh đang ở trong bóng tối, và đột nhiên hiện lên trước mắt, là cả một bầu trời đầy sao."

"Tại sao ở đây mọi người lại yêu thích Avengers đến thế?"

"Tôi cho rằng trong lòng người hâm mộ ở đây thì đội Avengers là một sự tồn tại đặc biệt. Có thể họ tìm được sự đồng cảm, các anh không hề hoàn hảo, nhưng các anh vẫn không ngừng cố gắng để trở nên hoàn hảo. Những bộ phim về đội Avengers không phải chỉ đơn giản kể về chiến đấu, và còn nhiều điều khác, như là tình yêu, tình đồng đội, thay đổi bản thân thành một người tốt hơn, hay là những ước mơ, khát vọng chẳng hạn. Tôi cũng chẳng kể hết được, nhưng tóm gọn lại, chẳng phải những gì họ yêu thích là vì cảm nhận được sự kết nối mà mọi người dành cho nhau hay sao? Tony à, anh cũng vậy đấy. Ở đây người ta yêu thích Iron Man rất nhiều, không phải vì những bộ giáp siêu ngầu, cũng không phải vì năng lực siêu đẳng trời cho, mà là Tony Stark trở thành một anh hùng vì chính sự nỗ lực của bản thân, qua từng phần phim lại trở nên tuyệt vời hơn."

"Anh đừng tâng bốc tôi nhiều quá."

"Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Pepper không nhịn được nở một nụ cười tươi, "Hôm nào em cũng muốn gặp Robert. Em thấy anh ta nói đúng đấy."

"Ôi gặp ổng làm gì. Mệt lắm em ơi." Tony cười nhẹ, rồi trở về vấn đề chính. "Nên... ừm, anh nghĩ rằng ở đây, chắc cũng sẽ có những người yêu thích chúng ta, đặt niềm tin ở ta, nên anh sẽ cố gắng hết sức."

"Em cũng sẽ tin anh. Chỉ là đừng cố quá sức đấy."

"Anh hứa mà."

"Mà nhân tiện, hôm nào mời họ qua đây được không? Em cũng muốn gặp."

"Nếu em muốn nhà mình thành cái chợ thì cứ việc. Anh nhắc trước là nhiều người ồn ào lắm đấy." Tony làm bộ nhăn mặt. "Chưa chắc cái nhà mình chứa nổi hơn cả chục người như vậy nữa. Để chừng nào hoàn thành xong vụ này, anh chắc chắn sẽ dẫn em đến gặp họ."

.

Hôm sau, trên con đường vắng vẻ, có một chiếc xe xịn xò đang băng qua các nẻo đường, đích đến là bãi phế liệu thành phố New York.

"Chà, tôi từng nghe thấy rồi, nhưng chứng kiến tận mắt quả nhiên vẫn thật là- khó tin." Chris Evans nhận xét khi đang liếc mắt qua những căn nhà, bãi đất hoang vu ở ngay tại thành phố. 

Tony thở dài, "Không muốn tin cũng phải tin thôi."

Đã hơn hai năm trôi qua, những tưởng đã quen rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy, gã lại không nhịn được vẫn cảm thấy nhói lòng. 

"Anh có chắc ta đi đúng chỗ không? Lỡ Scott nằm ở bãi khác thì sao?" Chris thắc mắc.

"Anh đừng có trù ẻo chứ. Tôi đã điều tra kỹ rồi."

Thế mà hôm đó họ phải đi tận ba bãi mới tìm được bãi phế liệu có giữ xe của Scott. Đi cùng với Tony có Chris Evans, và bốn cái bánh mì kẹp bơ đậu phộng. Tony hỏi gã bảo vệ chỗ để đồ của Scott Lang, nếu như là người lạ thì ông bảo vệ sẽ không cho vào, nhưng vì người đứng trước mặt gã là Tony Stark và Steve Rogers nên ông rất tự nhiên chỉ đường khá nhiệt tình.

Ông bảo vệ vừa đi thì Chris Evans đã nói, "Giờ làm sao để giải thoát cho anh ta đây?"

"Chứ trong kịch bản các anh làm gì để giải thoát cho Lang?"

"Phần đó tôi không có mặt nên không biết, tôi cũng chưa có hỏi Paul."

"Thiệt tình. Để tôi xem xét cái xe đã." Tony bước vào trong cabin, cẩn thận xem xét máy móc các kiểu, Chris thì đứng bên ngoài canh gác. 

"Hay tôi nghĩ là anh nên bấm thử mấy cái nút ở đây xem sao." Nhìn khu vực vô lăng trên xe toàn là mấy cái nút bấm, bảng điều khiển khó hiểu, tự nhiên tính tò mò nổi lên. Theo trí nhớ của anh, hình như trong phim người ta sử dụng mấy cái này bằng bấm mấy cái nút bên này đầu tiên thì phải-

Vậy là Chris thì ngồi mò theo trí nhớ bên trong khu vực ghế ngồi, Tony thì mò mẫm chỗ thùng xe. Vài giây sau, đường hầm phía sau bỗng sáng lên, quay như chong chóng, Tony còn chưa kịp định hình thì một bóng dáng từ bên trong nguồn sáng văng ra ngoài, đập vào mấy cái bịch trên sàn, là Scott Lang.

Tony sững sờ, hình như gã còn chưa kịp làm gì hết cả mà. Thế nên Tony quay sang trừng mắt nhìn Chris Evans. Anh bối rối: "Tôi... chỉ mới bấm mấy cái nút đó thử thôi, ai dè nó hoạt động thật..."

"Anh nên thấy may là nó hoạt động đúng cách. Chứ nếu là anh làm thế nào lại khiến tôi bị hút vào bên trong đường hầm Lượng tử thì tôi sẽ đập anh chết tơi bời luôn đấy!" Tony bực mình nhìn Chris bày ra gương mặt ngây thơ. Nhìn gương mặt của Steve Rogers lại bày ra biểu cảm đó, gã lại thấy không quen. 

Âm thanh của Scott từ đằng sau khiến cả hai giật mình chạy lại đỡ. Scott hoang mang, "Stark, Capain. Sao hai người lại ở đây?" Sau khi nhìn quanh quất, Scott càng hoảng hốt hơn nữa, "Mà tôi đang ở đâu đây? Hope, rồi còn Hanks đâu rồi?"

"Được rồi Tí Nị, đưa anh ra khỏi đây đi rồi nói." Tony vỗ vai anh, rồi cả ba cùng bước ra ngoài. 

Sau khi lên xe, cả hai đã giải thích cho Scott biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này chuyện kia cứ dồn dập khiến bộ não của Scott tốn khoảng cả chục phút mới bình tĩnh lại được. 

"Vậy Hope, và Cassie còn sống không?" Scott hy vọng hỏi.

"Hope... cũng tan biến rồi. Còn Cassie thì tôi không rõ." Chris bảo. 

Thấy Scott suy sụp, Chris đành nói thêm, "Anh đừng lo. Chúng tôi cứu anh ra, là để cùng nhau mang mọi người trở về mà."

"Cảm ơn Captain. Tôi sẽ cố giúp." Scott nhìn Chris với ánh mắt ngưỡng mộ. "Và cảm ơn anh đã một lần nữa tin tưởng để tôi giúp sức. Anh đúng là tuyệt vời mà."

Tony ngồi trước lái xe nghe Scott nói thế thì hơi khó chịu, bộ quên trên xe này còn có gã hay sao chứ mà chỉ ngồi đó khen ngợi Steve (thật ra là Chris), và ăn hết mấy cái bánh mì kẹp bơ đậu phộng. Nhưng gã đành mặc kệ, cũng không thèm giải thích người ấy thật sự là ai, tiếp tục chở cả ba về căn cứ Avengers.

Scott mở cửa bước vào, chào đón anh là Captain America. Steve trông vẫn nghiêm nghị như trước, anh cười nhẹ giơ tay chào Scott. "Chào Scott, mừng anh trở về."

Gương mặt Scott lộ rõ vẻ kinh ngạc, đằng sau anh là Steve, đằng trước cũng là Steve, "Khoan đã, hình như tôi nhảy xuống lộn vũ trụ rồi phải không? Sao lại có tận hai Captain America!?"

Tony xém chút nữa phụt cười, Chris Evans cũng vậy, nhưng may mà nhịn được. Gã trơ mặt bảo, "Nếu anh thấy có hai Iron Man cũng đừng bất ngờ nhé. À quên còn có hai Hawkeye, hai Black Widow, hai Hulk, hai Thor, hai War Machine nữa. Rồi có khi có cả Scott Lang thứ hai, anh ta đến để thế chỗ anh đấy."

Thấy mặt Scott xanh xao như sắp bệnh đến nơi, Steve thở dài bảo: "Anh chưa kể hết với Scott phải không Tony? Đừng có chọc anh ta nữa." Anh lạ gì cái tính này của Tony nữa.

"Giỡn xíu thôi. Scott, anh theo tôi qua đây đi, rồi tôi giải thích cho." Tony bật cười.

Scott thở phào nhẹ nhõm, "Hú hồn, làm tôi tưởng tôi bước vào nhà thương điên hay gì đó. Vậy là đâu có hai Captain đâu đúng không? Là ai giả dạng thôi đúng không?"

"Nhà thương điên là giả. Nhưng hai Captain là thật."

"Gì cơ!?" Vẫn là Scott la lên, mới vào thế giới Lượng Tử có hai tiếng mấy mà sao anh cảm thấy như rời đi tận trăm năm thế này. Anh không muốn mình giống như Alice lạc vào xứ sở thần tiên đâu.

Tony quay sang Steve, không thèm nói tiếp với Scott, "Bruce đâu rồi? Có anh ấy ở đây thì dễ nói hơn."

"Bruce lên chiếc QuinJet đi rồi, anh ấy bảo là tiếp tục nghiên cứu phát triển 'Giáo sư Hulk', cỡ một tuần sau là xong." Steve đáp.

"Vậy anh dẫn Tí Nị đi nghỉ đi. Tôi đi lấy khiên cho Evans."

Chris nghe thấy mình được nhắc tên thì tròn mắt, "Khiên gì vậy?"

"Khiên đó Cap. Tôi có tận hai bản sao chiếc khiên của Cap lận. Những người khác cũng có hàng riêng, thiết nghĩ anh nên có một cái." Tony ra vẻ đăm chiêu, "Mà chắc từ đầu tôi đưa một cái khiên giả trước để anh dùng thử thay vì đưa khiên Vibranium. Chứ nếu không, lỡ bất cẩn nó chém anh làm đôi thì khổ."

"Cái gì cơ?" Chris như thấy lùng bùng hai tai hai mắt. Chém đôi người anh sao!?

"Anh ta giỡn thôi." Steve lắc đầu, trấn an Chris. "Tôi sẽ chỉ anh mà." Nhưng mà chiếc khiên Vibranium nếu không cẩn thận cũng dễ gây tai nạn lắm chứ chẳng đùa.

Không chỉ mình Chris Evans, Tony cũng đã chuẩn bị đủ giáp, vũ khí để cho các diễn viên sử dụng. Gã cực kỳ mong chờ được thấy cái cảnh Robert lóng ngóng trong bộ giáp Iron Man hàng thật để có dịp cười nhạo anh một chút cho vui. Chứ mới chọc có Scott thì thật chán làm sao.

Chương trước Chương tiếp