Trang chủMCU/full | Other universes8. THAT trailer!

MCU/full | Other universes - 8. THAT trailer!

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

"Tony, anh sao thế?" Steve hỏi sau khi mở cửa xe bước vào, cùng với đó là Clint, Bruce, Natasha. Trưa nay sẽ có một buổi phỏng vấn cho sáu Avengers gốc, và đương nhiên lát nữa sẽ có Don Cheadle đến sau để canh chừng ở hậu trường.

"Có cái này..." Tony hơi ngập ngừng, gã đã do dự suốt quãng đường từ chỗ Jimmy Kimmel đến đây, "Ừm... có ai để ý là cái người đóng gã Tí Nị, Ant Man, lại có mặt trong đợt quảng bá này không?"

Các Avengers nhìn nhau, phải rồi, sao họ lại không để ý nhỉ?

"Được rồi, hôm nay tôi mới biết, thì ra là anh ta bị kẹt vào một nơi gọi là đường hầm Lượng Tử ngay trước... vụ đó, nên không bị cú búng tay của hắn ảnh hưởng. Mới nãy, tôi cũng đã xem thử cái cảnh đó rồi."

"Khoan đã, nếu đúng là như vậy, anh ta đã bị kẹt trong đó hơn hai năm rồi à!?" Natasha hãi hùng.

"Hình như là thế, nếu câu chuyện trên phim ảnh hoàn toàn trùng khớp với vũ trụ của ta."

"Vậy ta phải làm sao bây giờ? Ta vẫn còn kẹt ở đây, Wong vẫn chưa liên lạc." Bruce hỏi.

"Hiện tại thì đó không phải vấn đề tôi quan tâm nhất." Tony cầm cái iPad ngập ngừng. "Sau buổi phỏng vấn khi nãy, trong đầu tôi có một nghi vấn... bọn họ có nói cuối trailer Endgame có cái gã Ant Man đó xuất hiện, họ nói ai cũng bất ngờ cả, Paul gì đó còn nói anh ta là MVP nữa."

"Tony, anh có chắc không? Lỡ như họ chỉ đùa giỡn với nhau thôi thì sao?"

"Nếu cảnh của anh ta trong đó chỉ là cảnh bị kẹt trong thế giới Lượng Tử thì-" Bruce chưa nói xong thì Tony cắt ngang.

"Không, cái cảnh đó trong phần Ant Man and The Wasp, tôi mới xem khi nãy rồi." Trong lòng gã dâng lên một chút hy vọng mong manh, "Có nghĩa là... cảnh trong trailer sẽ là một cảnh khác."

Natasha mới nghe xong thì giật lấy cái iPad trên tay Tony trước khi gã kịp nói gì khác. Bấm vào phần tìm kiếm, ghi 'Avengers Endgame', thì ngay lập tức hiện lên hai trailer với hình của Tony khi còn kẹt trên con tàu Benatar hai năm trước.

"Có ai muốn xem với tôi không?" Natasha hồi hộp, cảm thấy đây là một thứ gì đó quan trọng, có lẽ là một cơ hội. Cô nhìn là biết chắc chắn Tony chưa xem, gã đã ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ trên xe kiềm chế để đợi được xem chung với cả đội. Natasha lén cười, hệt như một đứa trẻ trông chờ được khoe điểm với bố mẹ vậy.

Đương nhiên những người còn lại đồng ý, chỉ trừ Clint có hơi ngập ngừng, anh không nhìn thẳng vào màn hình, chỉ ngồi nghe thôi. Natasha để ý, và cô cũng không ép anh, cô hoàn toàn hiểu mà.

"Tôi thề, nếu cái này chỉ chiếu mấy cảnh nhảm nhí của gã Ant Man là tôi đập màn hình đấy." Thor hơi cáu, có lẽ hình ảnh Paul cầm được Mjolnir (dù nó chỉ là hàng giả) còn hơi khiến anh khó chịu.

"Bình tĩnh đi Thor."

[Mở đầu là chiếc mặt nạ không còn hoàn hảo của Iron Man, "Bật chưa nhỉ? Chào em Potts. Nếu em tìm thấy đoạn băng này thì đừng buồn nhé. Đoạn kết là một phần của cuộc hành trình. Nói vui thôi, trôi nổi trong vũ trụ không mong gì được giải cứu, nghe vậy mà cũng vui. Thực phẩm đã hết từ bốn ngày trước, sáng mai sẽ hết oxy, vậy là xong. Khi trôi đi, anh sẽ mơ về em. Chỉ có em thôi." Rồi Tony tắt phần ghi hình.] 

Các Avengers còn lại hoàn toàn biết về việc này, nhưng giờ đây tận mắt nhìn thấy vẫn không tin được, thậm chí giờ họ mới biết Tony còn quay đoạn phim gửi lời từ biệt để lại cho Pepper nữa. Còn Tony hơi rũ mắt xuống.

[Giọng của Natasha vang lên cùng với hình ảnh của Thanos ở Garden. "Thanos đã làm đúng như những gì hắn nói. Hắn quét sạch năm mươi phần trăm số sinh vật sống."

"Tất cả chúng ta đều mất mát. Chúng ta mất bạn bè, mất gia đình, mất đi một phần của chính mình." Steve nói, song song đó là cảnh Ronin rửa kiếm trước mặt Natasha dưới cơn mưa, xung quanh đầy xác người, có thể thấy đó là Nhật Bản.]

"Khoan đã." Steve sựng người. Hình như trước giờ anh chưa hề nói câu này.

Natasha ngỡ ngàng nhìn Clint, anh ta vô tình liếc nhìn màn hình thì thấy chính mình, đó là anh, Ronin, không phải Hawkeye, săn lùng và giết người, do cú sốc quá lớn trước sự biến mất của cả gia đình. Nhưng anh nhớ, mình chưa từng đến Nhật Bản, và cũng chưa từng gặp lại Natasha sau khi trở thành Ronin.

["Đây là cuộc chiến sống còn." Steve nói sau khi nhìn bức hình của Peggy.

"Sẽ hiệu quả thôi Steve."

"Tôi biết là thế. Vì tôi cũng không biết phải làm gì nếu không được nữa."]

Steve thở dài, cái ngày đó là một trong những ngày kinh khủng và tuyệt vọng nhất đời anh.

["Này, có ai ở nhà không? Đây là Scott Lang, ta đã gặp nhau vài năm trước, ở sân bay Đức, lúc đó tôi rất to lớn."

Steve và Natasha ngạc nhiên đứng lên, "Đây là tin nhắn cũ phải không?"

"Ant Man. Tôi biết anh biết mà."

"Ở cửa trước."

"Tôi đây. Cho tôi vào được chứ."]

"Hết rồi à?" Bruce kêu lên. 

"Hết rồi."

"Hồi nãy... còn... còn một cái trailer nữa, mở luôn đi." Tony gấp gáp, Steve ngồi ghế trước có thể cảm nhận rõ gã đang hơi kích động.

"Từ từ Tony, quảng cáo rồi, không có nút tắt."

Mẹ bà nó. Tận mười lăm giây. 

Tony muốn chửi thề, gã chưa bao giờ muốn xóa sổ hết quảng cáo trên YouTube như lúc này. Trước những âm thanh hân hoan vui vẻ trong quảng cáo, mặt ai trông cũng nghiêm trọng cả. Còn Tony thì mất kiên nhẫn gõ gõ từng nhịp lên ghế trước, Steve chỉ lắc đầu chứ không nói gì cả.

["Cảm giác như ngàn năm đã qua, anh thoát khỏi cái hang đó, trở thành Iron Man, nhận ra anh yêu em. Anh biết anh đã nói không gây bất ngờ nữa, nhưng anh thật sự mong tạo được một bất ngờ cuối."

"Thế giới đã thay đổi." Steve gầy gò đứng trước ảnh một người lính cao to. "Không ai trong chúng ta có thể quay lại được. Ta chỉ có thể cố hết sức mình, và đôi khi việc tốt nhất ta có thể làm là làm lại từ đầu." Song song với đó là hình ảnh Natasha và Clint nắm chặt tay nhau giữa trời mưa Nhật Bản.]

Clint cứng người khi nhìn thấy anh và Lila ngày hôm đó, Natasha chỉ kịp vỗ vai anh để an ủi.

"Nat, cô có gặp Clint ở..."

"Chưa, tôi nhớ là sau vụ đó, tôi không đến Nhật, cũng chưa từng gặp lại Clint."

[Hình ảnh các Avengers tan biến lại hiện lên, không màu, "Tôi đã thấy biết bao người chết."

"Tôi cứ bảo mọi người phải đi tiếp. Có người làm thế. Nhưng không phải là chúng ta."

Scott lại xuất hiện, gương mặt ngơ ngác không hiểu gì trước tình cảnh xung quanh, và Natasha nói: "Kể cả khi cơ hội rất nhỏ nhoi, ta nợ những người không ở trong căn phòng này một cơ hội để thử."

Clint chạy trên hàng lang tăm tối, chỉ có ánh đèn đỏ đến rợn người. Và lửa chợt bùng lên từ phía sau. Rocket cầm súng bám trên bộ giáp của War Machine.]

"Vậy là chúng ta... còn cơ hội phải không?" Bruce nói, nhưng không ai trả lời, chỉ tập trung vào màn hình iPad.

["Ta sẽ cố."

"Bằng bất cứ mọi giá." Thor cầm Stormbreaker, hàng loạt tia sét bắn ra.

Nebula gầm lên, chuẩn bị tiến đến tấn công. Clint giương cung tên có gắn đèn sáng trên hành lang. "Bằng bất cứ mọi giá."

Natasha luyện súng trong căn cứ, có thể thấy tóc cô đã dài ra đáng kể. "Bằng bất cứ mọi giá."

Captain America buộc chặt dây đeo khiên vào tay, gương mặt dính đầy bụi bặm và máu, đằng sau là khung cảnh đổ nát. Ant Man đang hóa nhỏ chạy tới chỗ cây bút chì giữa biển lửa phía xa, nhảy xuống đâu đó không rõ. 

"Bằng bất cứ mọi giá."

Ánh nắng chiếu sáng căn cứ Avengers, dẫn đầu là Steve, trong bộ trang phục kỳ lạ, và Nebula, Scott, Clint, Rhodey, Natasha, Tony cũng mặc y hệt, tiến đến đâu đó, trông tràn trề quyết tâm.

Nhạc nền Avengers vang lên, những hạt bụi dần tụ lại tạo thành chữ A trong logo Avengers, và tiêu đề 'Endgame'.]

"Mấy bộ đồ đó là sao?" Bruce hỏi.

"Tôi không biết, nhưng có vẻ như ta đã tìm được cách để đưa mọi người trở về." Natasha nói.

"Nhưng chỉ với vài phút ngắn ngủi thế này thì ta không thể biết rõ được gì cả." Steve trầm ngâm, con tim thì đập rộn ràng vì vui mừng, và anh chắc là Tony cũng thế.

"Scott bằng cách nào đó thoát ra khỏi đường hầm lượng tử, Clint và Natasha gặp nhau ở Nhật, chắc là cô ấy tìm Clint về, rồi Cap phải chiến đấu với thứ gì đó..." Bruce lẩm bẩm. "Mà Thanos đã chết rồi, ta chiến đấu với ai chứ?"

"Tôi không mong đó lại là Thanos đâu." Thor nhăn mặt khi Bruce nhắc đến Thanos.

"Mấy bộ đồ đó tôi thấy như một loại giáp đặc biệt nào đó, có khi ta vào đường hầm Lượng Tử không?" Bruce tiếp tục trầm ngâm. Tony cũng thế.

"Được rồi, thay vì tốn thời gian ngồi suy đoán lung tung thế này thì tôi thấy lại hỏi nhanh hơn." Thor bảo. "Chẳng phải chúng ta quen mấy diễn viên đó à."

Các Avengers nhìn nhau, đúng rồi, chỉ cần hỏi họ, các diễn viên, thì sẽ biết cách đưa mọi người trở về. Nhưng ngặt nỗi các diễn viên giờ cũng đang quay phim riêng một cách bí mật, nếu gọi mà người khác nghe máy là gặp rắc rối ngay lập tức.

"Ôi trời ơi, giá như lúc này không phải đi phỏng vấn này nọ thì hay biết mấy, giờ đầu tôi không nghĩ được gì cả." Tony thở dài.

"Chúng ta đã hứa với họ rồi mà, Tony." Steve bảo.

"Phải rồi, lát nữa không phải cũng có Don Cheadle đến sao?" Clint nhận ra, "Tiện thể hỏi anh ta cũng được."

Thế là từ vị trí người đi theo trông chừng, Don Cheadle bỗng trở thành kẻ bị dí spoil.

Mắt vừa nhìn thấy các Avengers bước vào trường quay, Don đã vui vẻ vẫy tay gọi họ lại gần. Chưa kịp chào hỏi gì thì bị một loạt câu hỏi đã phóng ra tới tấp, tưởng như hôm nay anh mới là người được phỏng vấn, chứ không phải họ.

"Cheadle, kể tôi nghe về nội dung Endgame." Tony thẳng thừng.

"Cheadle, tôi đã xem trailer rồi, các anh biết cách đưa mọi người trở lại."

"Cheadle, xin anh nói cho chúng tôi biết."

"Cheadle, nếu anh ngại nói thì đưa cái gì nhỉ- à kịch bản cho chúng tôi xem là được." Vẫn là Tony.

"Cheadle..."

"Cheadle..."

"Ngưng! Ngưng!" Don tưởng như tai mình bị ong ong hết rồi, tự nhiên xông đến 'tấn công' liên tục, đó là chưa kể bị mấy nhân viên để ý nữa. Tốn vài giây anh mới tiêu hóa hết các Avengers đã nói đến cái gì, và anh xanh mặt. Bảo Don kể nội dung phim, đưa kịch bản ra à? Má ơi, hôm nay có Kevin Feige, anh mà làm thật thì đảm bảo anh bị xử chết ngay lập tức.

Hơn nữa, Don không biết để các Avengers biết trước về sự kiện Endgame thì có nên hay không, lỡ như tương lai của họ thay đổi theo hướng tiêu cực thì không nên chút nào. Đối với các Avengers, thì chỉ mới hơn hai năm thôi, chưa đến lúc.

Không biết hên hay xui, ngay lúc đó Kevin Feige bước đến chào họ, "Sao thế? Năm phút nữa bắt đầu ghi hình rồi đấy. Nhớ đừng spoil gì đấy."

Don đổ mồ hôi hột. "Tôi biết mà, tôi ngồi ngoài đây xem thôi thì spoil được cái gì chứ!"

Tony trong lòng hơi khó chịu, nhìn là biết Don sẽ không chịu nói, đặc biệt là khi có mấy người đạo diễn ở đây, gã phải tìm cách moi thông tin ra mới được, giờ phải hỏi làm sao để Kevin Feige không nghi ngờ đây nhỉ?

"Tony, tôi biết anh đang gấp gáp, nhưng anh phải kiên nhẫn. Làm cho xong vụ này đã." Là Steve. Thật ra Steve cũng rất nóng lòng không thua gì Tony đâu, song quá hấp tấp rất dễ làm hỏng việc.

"Ừ Ste... Cap."

Buổi phỏng vấn bắt đầu, các Avengers ngồi kế Kevin Feige, Don Cheadle ngồi gần đạo diễn quay hình, cảm nhận rõ được vài ánh mắt như tên lửa phóng về phía mình. Giờ anh không còn tâm trạng để ý là Avengers có lỡ miệng hay không, anh chỉ muốn thay cái người ngồi ở vị trí này thôi. Don chắc chắn là chỉ cần kết thúc phỏng vấn là anh sẽ bị dí hỏi tiếp.

"Sao tự nhiên mình khùng xung phong đi canh làm chi hổng biết? À mà, còn ai nữa đâu mà canh." Don tự lẩm bẩm một mình.

Và thế là buổi phỏng vấn giữa các Avengers cùng với Kevin Feige đã bắt đầu, và người thấp thỏm nhất lại chính là Don Cheadle.

Chương trước Chương tiếp