Trang chủMẹ Kế [18+] ( Lichaeng ver )Chương 59. Một phen kinh hãi

Mẹ Kế [18+] ( Lichaeng ver ) - Chương 59. Một phen kinh hãi

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Khi vừa bước vào phòng bệnh của con trai, tôi đã lập tức khoá trái cửa lại để đề phòng tên Lisa đó sẽ đến đây quấy nhiễu.

"Hai người chờ tôi có lâu không?"

Thấy Tiểu Lice đang ngồi trên đùi của Trương Kiệt chơi trò xếp hình, tôi mới mang thức ăn và quần áo đặt lên bàn, sau đó bước qua kéo rèm cửa lại.

Có lẽ vì quá tập trung nên đến khi nghe được giọng của tôi, Tiểu Lice mới ngẩng đầu dậy, còn Trương Kiệt thì đã nhận ra điều này từ lâu, chỉ là không lên tiếng mà thôi.

"Mẹ đến rồi sao?" Tiểu Lice vội vàng buông đồ vật trong tay xuống, sau khi được Trương Kiệt thả xuống giường liền mừng rỡ chạy đến ôm lấy chân tôi.

"Ừm. Có thấy khó chịu chỗ nào không con?" Tôi cẩn thận bế con trai ngồi xuống sô pha, bàn tay khẽ áp lên trán con để kiểm tra thân nhiệt thì nhận thấy thằng bé đã khỏi hẳn rồi.

"Tiểu Lice thấy khó chịu ở đây nè mẹ." Tiểu Lice đưa tay xoa xoa bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ủ rũ: "Con đói rồi."

Tôi và Trương Kiệt đều không nhịn được cười, trước đó còn tưởng bụng của thằng bé đang gặp vấn đề gì nghiêm trọng đó chứ.

"Mẹ thật có lỗi! Nào, để mẹ lấy cháo cho Tiểu Lice ăn nha.."

"Vâng."

"Trương Kiệt, cậu cũng mau vào trong tắm rửa đi, tắm muộn sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu." Tôi vừa múc cháo ra bát cho con, vừa lên tiếng nhắc nhở Trương Kiệt.

Tiểu Lice  nghe tôi nói như vậy cũng tỏ vẻ đồng tình: "Mẹ con nói đúng rồi đó chú. Chú mau đi tắm đi!"

Trương Kiệt khẽ lắc đầu: "Hai mẹ con chị đồng lòng thật đấy!"

"Đương nhiên rồi."

...

Lúc Trương Kiệt từ bên trong phòng tắm đi ra thì cũng là lúc con trai tôi vừa ăn xong hai bát cháo.

"Tiểu Lice có chừa phần cho chú không đó? Chú thực sự rất muốn ăn món cháo do mẹ của con nấu.." Mặc dù câu nói này là dành cho Tiểu Lice , nhưng từ đầu chí cuối, ánh mắt của người đàn ông chỉ đặt để trên người tôi.

Tôi cảm thấy tình huống này có chút bất thường nên cũng không thể bình thường mà trả lời.

"Làm như trước giờ, chị chưa từng nấu cho cậu ăn không bằng.." Tôi không nhìn vào mắt của Trương Kiệt, vừa nói khoé môi vừa chậm rãi nâng lên ý cười nhàn nhạt.

Nhớ lại ba tháng trước, khi cậu ta không may bị dính mưa, tôi còn tự tay nấu món canh sườn củ cải cho cậu ta ăn để giải cảm.

Nhưng khoảng thời gian gần đây, do công việc quá bận rộn nên tôi mới không thể xuống bếp trổ tài nấu nướng được.

"Chú ơi, ở đây vẫn còn rất nhiều ạ, chú mau qua đây ăn đi. Bây giờ đến lượt mẹ chơi trò ghép hình với Tiểu Lice !"

"Được rồi. Đi thôi!"

...

Khi cùng tôi con trai ghép xong bức hình thì cũng đã là chín giờ hơn. Tôi có chút giật mình, không ngờ đã trễ như vậy rồi.

"Tiểu Lice , vào đánh răng rồi đi ngủ thôi con, đã khuya lắm rồi."

"Vâng ạ."

Đánh răng xong, tôi ôm lấy con trai cùng nằm ở trên giường, còn Trương Kiệt thì vẫn ngồi dịch tài liệu ở sô pha. Lúc nãy chúng tôi đã thống nhất với nhau, đêm nay tôi sẽ ngủ ở trên giường cùng con trai, còn cậu ta sẽ ngủ ở sô pha.

"Trương Kiệt, nhớ nghỉ ngơi sớm có biết không."

"Ừm. Chị ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Đến khoảng một giờ sáng, tôi bị tiếng bước chân vội vã bên ngoài làm cho thức giấc, nhờ đó mới vô tình phát hiện tên Trương Kiệt kia vẫn ngồi lì ở đó dịch tài liệu.

"Trương Kiệt!"

"Ừm." Phải như vậy cậu ta mới chịu đóng laptop lại rồi ngoan ngoãn nghe lời tôi đi ngủ.

...

Ngày hôm sau..

Lúc tôi vẫn đang trong cơn mơ ngủ đã cảm giác được có chút gì đó trống trải, cho đến khi tôi giật mình tỉnh dậy mới kinh hoàng phát hiện, con trai đã không còn nằm trong lòng tôi!

Thằng bé, có thể đi đâu được chứ?

Tại thời điểm này, người có khả năng cao nhất chính là Lisa, bởi vì lúc này Trương Kiệt vẫn đang nằm ngủ ở sô pha, nên tôi không thể tự an ủi chính mình rằng, có thể là cậu ta đã đưa Tiểu Lice đi dạo ở đâu đó.

Không thể!

"Trương Kiệt! Trương Kiệt!"

Trương Kiệt nghe tôi gọi mấy tiếng liền giật mình tỉnh giấc: "Có chuyện gì sao?"

Khi ấy, đầu óc tôi thực sự rất hoảng loạn, nói năn lộn xộn: "Trương Kiệt, lúc nãy, chị..chị vừa mở mắt đã Tiểu Lice không có ở trong phòng nữa!"

Trương Kiệt khẽ nhíu mày: "Không có ở trong phòng? Nhưng chị khoan hãy lo lắng, có thể thằng bé chỉ ở quanh đây thôi!"

Tôi vô thức gật đầu, trong lòng chợt loé lên tia hy vọng: "Vậy chúng ta mau đi tìm thằng bé đi!"

"Đi thôi!"

Dứt lời, Trương Kiệt lập tức đưa tôi đi tìm con, nhưng là, khi chúng tôi chỉ vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy một bé trai đang vội vã đi tới, hơn thế nữa, trong tay của thằng bé còn cầm theo một chú gấu bông và một hộp quà nhỏ, khuôn mặt bé bỏng vô cùng hớn hở.

"Mẹ ơi, chú ơi.."

/ thanks for your time /


Chương trước Chương tiếp