- Memi Multi Shot Redamancy 04

Tùy Chỉnh

Confession

"Mitchi, anh thích em."

Meguro tỏ tình với Mitchi. Hình như lần này là lần thứ ba mươi tròn.

"Anh đùa chẳng vui gì, mà hôm nay em thấy anh trên sân khấu rồi, ngầu lắm đó ^^"

Mitchi vẫn lại từ chối như mọi khi. 

Không phải là em không có tình cảm với Meguro kun, chỉ là em nghi ngờ sự yêu thích của tiền bối dành cho mình, cũng không thể tưởng tượng được chuyện mình và tiền bối ở bên nhau, với thân phận người yêu, sẽ như thế nào. 

Em đã bao lần né tránh ánh mắt ấy, ánh mắt chỉ toàn là niềm yêu thích xuất phát từ người hơn em năm tuổi. 

Anh ấy sao lại thích mình được, mình có gì để thích đâu nhỉ?

Meguro kun thích mình vì vẻ ngoài của mình à?

Bao câu nghi vấn cứ bủa vây trong đầu em, em đã nghĩ về nó mấy ngày rồi. Sáng đi làm tối về ngủ, lúc nào cũng nghĩ, nhưng kỳ thực vẫn không có câu trả lời nào thỏa đáng. Bế tắc thật, như tình cảm của em vậy. 

"Anh nghĩ chú cứ hỏi thẳng Meguro kun đi, đừng có từ chối kiểu nửa vời thế rồi lại nghĩ vẩn vơ, chỉ tốn thời gian của nhau thôi."

"Kyohei thì sao mà hiểu nỗi lòng em chứ." Ừ, Kyohei sao mà hiểu được cảm giác gặp mặt, à không, chạm mắt với Meguro kun thôi cũng khiến em cứng đờ cổ họng. Sao mà hiểu tim em đập nhanh thế nào khi nghe những lời yêu thích từ phía người đó; sao mà hiểu em vừa rất muốn, cũng rất sợ chuyện em và người đó sẽ tiến vào một mối quan hệ đặc biệt. 

"Thế chú cứ định như này mãi à? Anh không nghĩ là tiền bối sẽ dừng công cuộc tỏ tình này lại đâu nếu chú cứ từ chối cái kiểu thế. Thích thì nhích, không thì dứt khoát lên."

Phải, nếu cứ trên tình bạn dưới tình yêu kiểu này mà giữ được mối quan hệ thì Mitchi tình nguyện lừa dối con tim mình. Rung động đầu đời của em là duy nhất, nhưng Meguro kun cũng quý giá vô ngần, em không chắc là mình có thể tiếp tục cười vui nếu một ngày Meguro kun không còn nói chuyện với em nữa. Mập mờ dù khó chịu, nhưng nó an toàn, cho cả em và người đó. 

"Em tính trốn anh đến bao giờ?". Meguro ngay sau khi hoàn thành cảnh quay đầu tiên của phần hai liền kéo tay Mitchi lại hỏi. Anh cảm thấy chuyện này nói ở phim trường tuy không tiện, nhưng lại là nơi duy nhất Mitchi không thể tránh mặt mình. Họ hiện tại đang đóng vai một cặp tình nhân, Ida và Aoki, khi cả hai đã xác định rõ tình cảm trong lòng. Meguro cảm thấy cái sự tương phản giữa nhân vật trong phim và tình thế hai diễn viên ngoài đời thật mỉa mai làm sao. 

Em nói dối, không biết đây là lần thứ bao nhiêu em đành để lý trí thắng trái tim. Em nói rằng em không trốn ai cả, nếu trốn thì em đâu có đồng ý đóng phần hai. Một lời biện minh có lý nhất Mitchi từng nghĩ ra. Meguro thở một hơi dài, không muốn trút sự khó chịu bấy lâu của mình lên em. 

Hai bàn tay người ấy đưa ra, khóa chặt tay em lại. Mitchi đâu dám ngẩng đầu, em biết mình sẽ vỡ òa rồi hoàn toàn chịu thua nếu lần này Meguro lại tiếp tục tỏ tình. 

Sau một hồi mân mê đôi bàn tay xinh, Meguro cất lời, bằng chất giọng trầm ấm nhất có thể. Đừng trốn tránh anh. Nếu em không thích, anh sẽ không tỏ tình nữa, ta vẫn sẽ như hồi quay phần đầu tiên. Miễn là, đừng ghét anh, cũng đừng trốn tránh anh. Xin em. 

Đầu cả hai cùng cúi gằm, và có lẽ cũng vì thế nên Meguro mới phát hiện vũng nước mắt dưới chân anh đang dần to ra, rồi không kiềm lòng được mà nghiến răng. Anh muốn dùng tay lau nước mắt cho người đối diện. Mà không, nếu có thể Meguro muốn ôm em vào lòng rồi dỗ dành em, nhưng cái sự mập mờ không thể gọi tên mối quan hệ đã cản anh lại. Mitchi đã từ chối anh rất nhiều lần, giờ thì anh lấy tư cách gì để ôm em đây? Ida ôm Aoki, hay là tiền bối ôm hậu bối. Cả hai đều rất sai. Hay ngay từ đầu cái mối quan hệ này đã sai rồi? Meguro buông tay, bất lực đợi em trả lời.

Mitchi lảo đảo người, mỗi lần khóc mắt em đều mờ đi, đến nỗi em không thể nhìn thấy người đối diện. Tại sao anh lại thích em? Có rất nhiều người ngoài kia có thể bên cạnh anh mà, sao anh lại thích em chứ? Em cứ nghĩ rằng một ngày nào đó sau khi quay phần một anh sẽ có người yêu, rồi em sẽ chúc mừng anh với tư cách là bạn diễn cũng như hậu bối. Em sẽ giấu cái tình cảm này tới cuối đời. Vậy có phải xong chuyện rồi không? Thế mà sao anh lại thích em chứ? Sao em phải khổ thế này? Sao anh không thích một ai khác ngoài em ấy? 

Meguro lúc này mới hiểu rằng, ôm một ai không cần phải xét đến tư cách. Hãy cứ ôm thôi, làm những gì con tim mách bảo, bởi anh không thể đứng nhìn người anh thương đứng đó, nói thích anh trong màn nước mắt. Cảm ơn em. Và rồi hai trái tim cuối cùng cũng hòa vào một, cả hai ôm nhau cùng khóc. 

Mitchi, cho anh được hôn em nhé.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Người có tình, xin hãy ở bên nhau.