Trang chủMèo tôi nuôi đều là Đại lão🎶Chương 66: Ai nói tôi muốn đi gặp cô ấy?🎶

Mèo tôi nuôi đều là Đại lão - 🎶Chương 66: Ai nói tôi muốn đi gặp cô ấy?🎶

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Edit: Tiệm Bánh Sò

Tuy chỉ là file âm thanh, nhưng vì thiết bị mà Hoắc Khang chuẩn bị vô cùng hiện đại, file ghi rất rõ ràng, ngay cả giọng của người đang nói là ai cũng có thể nghe rõ ràng. Vô số khán giả đều nghe rõ, Nguyễn Thu bàn kế mưu hại Nhóc con thế nào. Cả việc cô ta định dùng loại độc gì, cả việc cô ta thông đồng với đạo diễn thế nào...

Như hòn đá làm dậy sóng mặt hồ, chuyện này nhanh chóng lan rộng, hashtag #Nguyễn Thu mưu sát# đã chễm chệ trên top một Hotsearch. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cũng quá bất ngờ, công ty quản lý của Nguyễn Thu còn chưa kịp phản ứng thì dư luận đã xôn xao lan truyền rồi.

Tất cả mọi người đều kinh hoàng. Tuy rằng qua mấy ngày Livestream vừa rồi mọi người ít nhiều cũng đã biết con người của Nguyễn Thu. Nhưng không ai có thể ngờ được cô ta lại có thể ác độc đến vậy. Một con mèo thì có tội tình gì chứ, sao lại muốn giết nó? Chỉ vì nó không gần gũi với cô ta sao? Nhưng nó là mèo của người ta mà!

Vốn Lợi Thiên còn muốn lái dư luận sang hướng rằng file âm thanh này là giả, bọn họ khẩn cấp liên hệ với tổ chương trình, yêu cầu chương trình đăng bài thanh minh. Nhưng chủ đầu tư chương trình này chính là Giải trí Kỳ Thị mà, sự việc vừa diễn ra đã lập tức xử lý đạo diễn cấu kết, mở cửa sau cho Nguyễn Thu rồi, sao có thể giúp cô ta tẩy trắng chứ. Mà thực ra sau đó tổ chương trình có thanh minh thật, nhưng không phải nói file này là bịa đặt mà là nghiêm khắc khiển trách Hacker đã xâm nhập máy tính, làm lộ dữ liệu của chương trình.

Quần chúng hóng hớt không ngừng chậc chậc: Ầy! Đây còn không phải biến tướng thừa nhận tất cả là thật sao?

Vì vậy đại quân antifans của Nguyễn Thu càng không kiêng nể gì mà chiến đấu. Tất cả các bài viết liên quan đến Nguyễn Thu đều gán đầy từ khóa Nguyễn Thu mưu sát, Nguyễn Thu cút khỏi giới giải trí. Fanclub vốn dĩ đã không nhiều thành viên của cô ta cũng tuyên bố giải tán. Còn có không ít người tag cảnh sát vào, yêu cầu phải nghiêm khắc xử lý kẻ có ý đồ mưu sát thú cưng của người khác này.

Nguyễn Thu chỉ mới ngủ một giấc dậy, bầu trời đã như sụp đổ. Sống đã lâu trong giới giải trí này rồi, cô ta hiểu loại chuyện này có ý nghĩa thế nào với sự nghiệp của cô ta. Một khi chứng cứ được xác thực, đừng nói đóng phim, thậm chí cô ta còn có khả năng phải đối diện với pháp luật.

Cô ta vội vàng gọi điện khóc lóc xin Kỳ Thiên giúp đỡ, nhưng bất luận cô ta có gọi thế nào thì đầu bên kia lúc nào cũng báo máy bận. Cô ta lại muốn thương lượng với người đại diện, nhưng lúc này Tần Mạn còn không giữ được bản thân nữa, nói gì đến cô ta. Tất cả đều bất lực.

Cuối cùng, Nguyễn Thu đành phải đến gõ cửa phòng Văn Tâm.

Văn Tâm vừa mới dậy đã được Lý Tinh Tinh sinh động phổ cập chuyện đêm qua. Nghe nói mục tiêu của Nguyễn Thu là nhóc con, Văn Tâm sợ đến mức hãi hùng khiếp vía. Đang lo nghĩ không biết có nên mang mèo nhà mình rời chương trình không thì Nguyễn Thu đã gõ cửa, khóc lóc đứng trước phòng cô.

"Cầu xin cô, hãy giúp tôi đi."

Vừa thấy Văn Tâm mở cửa, Nguyễn Thu đã quỳ rạp xuống đất. Lúc này cô ta nào còn dáng vẻ minh tinh thanh thuần nữa, mặt chưa rửa, tóc cũng chưa chải, chỉ mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, hai mắt sưng như quả hạch đào, trông rất yếu đuối đáng thương.

"Tôi thật sự không phải cố ý hại mèo của cô đâu, là do có người sai sử tôi đấy, tôi cũng chỉ nhất thời bị ma quỷ ám thôi!"

"Có người sai khiến cô, là ai?"

Văn Tâm dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Tinh Tinh trong phòng, cô bé ngầm hiểu, bắt đầu lấy điện thoại ra ghi âm. Nhưng Nguyễn Thu lại bắt đầu do dự, vì kẻ đứng sau lưng cô ta chính là người của nhà họ Kỳ, Kỳ Thiên. Cô ta hiểu thủ đoạn của Kỳ Thiên, nếu đắc tội anh ta thì dù cô ta có rửa sạch được tội danh mưu sát mèo thì sau này cũng chẳng có ngày lành đâu.

"Tôi... tôi không thể nói..." Nguyễn Thu cắn chặt răng, đỏ mắt nói.

"Ngay cả chuyện này cô cũng không chịu nói, vậy mà cô còn muốn tôi giúp cô, cô nghĩ có khả năng không?"

Văn Tâm lạnh lùng nhìn cô ta, không một chút thương hại nào. Mọi chuyện đến nước này cũng là do cô ta lựa chọn thôi. Cô không tin, chẳng nhẽ lại có người kề đao trên cổ Nguyễn Thu, bức ép cô ta hại Nhóc con chứ. Hơn nữa theo lời của Lý Tinh Tinh thì giọng điệu của Nguyễn Thu trong file ghi âm rất nhẹ nhàng tự tại, còn hơi đắc ý nữa. Không cần nghĩ cũng biết, dù cô ta không phải kẻ chủ mưu thì cô ta cũng rất vui vẻ làm chuyện thuận mua vừa bán này. Nếu không phải file ghi âm bị lộ thì sao cô ta có thể đến đây xin lỗi chứ? Cứ nghĩ đến việc người phụ nữ này bề ngoài thì trông yếu mần, bên trong lại âm thầm chuẩn bị độc định hại Nhóc con nhà mình, Văn Tâm giận sôi lên.

"Cô còn có mặt mũi đến cầu xin tôi sao, cô nghĩ tôi sẽ đồng tình với cô hả?"

"Không không, tôi không cần đồng tình..." Dường như Nguyễn Thu nghĩ ra gì đó, đứng dậy nói với Văn Tâm: "Anh ta cho tôi năm triệu, tôi sẽ đưa hết cho cô."

"Năm triệu?" Văn Tâm sửng sốt.

Nguyễn Thu nghĩ là Lục Thu xiêu lòng rồi, vội vàng lau nước mắt, nói tiếp: "Đúng đúng, tôi có năm triệu thật đó, còn một nửa nữa anh ta nói xong việc sẽ gửi cho tôi."

Cô ta hiểu, nếu lúc này còn keo kiệt thì cô ta xong thật rồi. Con số năm triệu này đối với một vài minh tinh hàng đầu như Phó Lăng Huyên thì cũng chỉ là một món tiền nhỏ thôi. Nhưng đối với Nguyễn Thu và Văn Tâm thì đó lại là một số tiền khổng lồ, vì vậy lúc trước Nguyễn Thu mới có thể đồng ý giao dịch với Kỳ Thiên không chút nghĩ ngợi. Cô ta nghĩ, dù Văn Tâm có thương con mèo kia thế nào thì cũng sẽ dao động trước năm triệu thôi, nhỉ? Nếu là cô ta thì đừng nói năm triệu, chỉ một triệu thôi cô ta cũng sẽ chủ động dâng mèo lên luôn.

Nhưng Nguyễn Thu nào có thể ngờ, Văn Tâm không những không hứng thú với năm triệu kia mà ngược lại còn từ số tiền này lần ra được manh mối về thủ phạm đằng sau. Trả năm triệu để giết một con mèo. Phản ứng đầu tiên, kẻ này rất giàu; phản ứng thứ hai, kẻ này vô cùng hận Nhóc con! Mà ghép hai điều kiện này, hơn nữa lại quen biết với Nguyễn Thu, gần như chỉ có mỗi một người...

"Kỳ Thiên sai khiến cô hại Nhóc con?"

Nguyễn Thu khiếp sợ. Sao Văn Tâm lại biết, cô ta đâu nói ra gì đâu, liệu Kỳ Thiên có nghĩ là do cô ta khai rồi trả thù cô ta hay không. Vô số vấn đề ào đến trong đầu Nguyễn Thu, khiến cô ta đau đầu như sắp nứt não. Cô ta còn định nói thêm muốn vớt vát một chút, nhưng Văn Tâm đã không muốn nghe nữa, cô lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.

"Cho hỏi là cục cảnh sát Thư Sơn đúng không? Tôi muốn báo án có người có ý đồ mưu hại tài sản cá nhân."

Nửa giờ sau, cảnh sát đến đưa Nguyễn Thu và Văn Tâm đến cục làm việc. Văn Tâm đến cục cảnh sát thì người đại diện Hạ Lệ đã đến cùng với luật sư của công ty. Có luật sư quả nhiên nhẹ người hơn nhiều, Văn Tâm trình báo sự việc và giao chứng cứ ra thì được cho về đợi tin.

Trên đường về, Văn Tâm đăng trạng thái Weibo, bốn từ vô cùng đơn giản: Đã báo cảnh sát. Kèm theo đó là một tấm hình cục cảnh sát. Chỉ trong vòng năm phút, trạng thái Weibo này đã được chia sẻ hơn hai mươi nghìn lượt. Cư dân mạng đã theo dõi sự việc này từ nửa đêm, cuối cùng cũng thấy phản hồi, tất cả đều đồng lòng bình luận dưới trạng thái Weibo của Văn Tâm: Tuyệt lắm!

Các khách mời tham gia chương trình cũng chia sẻ trạng thái, tuy không bình luận gì nhiều nhưng chỉ cần chia sẻ thôi cũng đã tỏ rõ thái độ rồi. Kế đó còn có Sở Tịch, Hoắc Khang, cả bạn tốt Phó Lăng Huyên của Nguyễn Thu cũng chia sẻ theo, gây chấn động không nhỏ trong giới, chuyện này tạm thời không đề cập đến.

Điều khiến Văn Tâm vui lòng là bình luận của chủ nhân thật của Đoàn Đoàn. Hóa ra Đoàn Đoàn không phải mèo của Nguyễn Thu mà do cô ta vội vàng muốn tham gia chương trình nên mới thuê về. Giờ Nguyễn Thu lại bị công khai gièm pha như vậy, chủ nhân Đoàn Đoàn đứng ngồi không yên, trả lại toàn bộ tiền thuê cho Lợi Thiên, muốn đến biệt thự ôm mèo của mình về.

Ngoài ra, hung thủ sau màn, Kỳ Thiên, cũng chẳng được thái bình đâu. Hắn không nhận điện thoại của Nguyễn Thu cũng không phải vì không muốn nhận đâu, mà là căn bản không thể nhận.

Từ sáng sớm Kỳ lão gia tử đã triệu tập Đại hội cổ đông, giải thích về nhưng lời đồn trong công ty gần đây. Kỳ Thị là xí nghiệp gia tộc, bản thân công ty vẫn chưa niêm yếu trên thị trường chứng khoán, vì vậy nói là Đại hội cổ đông kỳ thật chỉ là hội nghị gia tộc mà thôi, bao gồm cả cha mẹ Kỳ Thiên và các thành viên khác trong gia tộc tham dự. Kỳ Thiên ngu xuẩn vẫn chưa để ý nhiều, hắn đã tìm được chỗ dựa mới rồi, thế lực của người kia thừa dịp Kỳ Trưng biến mất dần dần mở rộng, nghiễm nhiên mơ hồ có ý thay thế Kỳ Trưng. Theo tin từ người kia thì đứa cháu đích tôn được Kỳ lão gia tử nâng trong lòng bàn tay kia có thể đã chết rồi. Nội dung hội nghị hôm nay tám phần là Kỳ lão gia tử sẽ tuyên bố Kỳ Trưng đã qua đời, sau đó lựa chọn lại người thừa kế. So với sự kiện trọng đại này thì chuyện Nguyễn Thu bị tung file ghi âm mưu sát mèo quá là nhỏ bé, không đáng nói. Kỳ Thiên thậm chí còn lười nhìn.

Nhưng khi Kỳ Thiên sung sướng chờ đợi Kỳ lão gia tử công bố tin Kỳ Trưng chế thì, cửa phòng họp từ từ được đẩy ra, kẻ mà người kia chắc nịch rằng đã chết lại lạnh lùng xuất hiện trước mặt mọi người... Thần thái anh rất tự nhiên, phảng phất như việc những tháng vừa rồi chưa từng mất tích vậy. Hết thảy đồn đại đều sụp đổ, hết thảy nghi ngờ cũng đã được sáng tỏ. Vì tất cả mọi người đều biết, chỉ cần còn Kỳ Trưng ở đây, Kỳ lão gia tử sẽ không bao giờ suy xét việc lựa chọn người thừa kế thứ hai.

Trước mặt tất cả thành viên của gia tộc, trợ lý Đường Duệ của Kỳ Trưng công bố: "Về việc Kỳ Thiên và Kỳ Viễn Sơn tham ô tài sản công của công ty hơn mười triệu, kết quả như sau: Thứ nhất, hủy bỏ chức vụ của Kỳ Thiên và Kỳ Viễn Sơn trong công ty; thứ hai, yêu cầu Kỳ Thiên phải bù vào khoản tham ô trong vòng bảy ngày, nếu không sẽ truy cứu theo đúng pháp luật; thứ ba, cắt bò toàn bộ trợ cấp sinh hoạt và quyền lợi của nhà họ Kỳ đối với Kỳ Thiên và Kỳ Viễn Sơn."

Hội nghị diễn ra hơn hai giờ, có nhà vui có nhà sầu. Kỳ Trưng quang minh trở lại, ảnh hưởng mạnh đến các thế lực đang bắt đầu phân hóa trong nhà họ Kỳ, khiến bọn họ phải loay xoay lại từ đầu. Nhưng bất luận thế nào, không còn ai dám nghi ngờ vấn đề sống chết của Kỳ Trưng nữa.

____________________

Hội nghị kết thúc, Đường Duệ quan tâm trông theo Kỳ Trưng, chỉ sợ hắn lại đột nhiên ngất đi như trước. Kỳ Trưng lại rất bình tĩnh: "Không cần khẩn trương, thời gian duy trì hiện tại của tôi là năm giờ."

Đây là kết quả do anh và Đường Duệ tính toán nhiều lần mới ra, rất đáng tin cậy. Từ nhà chính đến công ty rồi đến khi hội nghị kết thúc, tính ra thì vẫn còn ba giờ, Kỳ Trưng hoàn toàn còn đủ thời gian. Nhưng dù sao đây vẫn là lần đâu tiên anh ra ngoài kể từ vụ tai nạn kia, ít nhiều anh vẫn chưa thích ứng lắm.

Đường Duệ kiến nghị: "Tổng giám đốc Kỳ, đợi đi thăm cô Văn xong thì ngài lập tức quay về nhà chính nghỉ ngơi đi."

Mày Kỳ Trưng nhăn lại: "Ai nói tôi muốn đi gặp cô ấy?"

Đường Duệ sửng sốt: "Hả? Không đi sao?" Rõ ràng lúc hôn mê quan tâm người ta đến vậy mà, sao giờ lại không đi chứ?! Hay là giận dỗi gì rồi?

"Chương trình kết thúc rồi, ông nội nhờ tôi đón Anh Anh về." Kỳ Trưng thản nhiên nói.

"Tổng giám đốc Kỳ..."

Thật lòng Đường Duệ cảm thấy Kỳ Trưng hơi quá đáng, lúc trước là do điều kiện không cho phép, là giờ rõ ràng đã khôi phục rồi, sao lại không đi gặp mẹ đứa nhỏ chứ?! Vầy không phải là tra nam chính hiệu sao?

Từ từ! Hình như có gì đó không đúng.

Chương trình Kỳ Anh Anh tham gia, không phải Văn Tâm cũng ở đó sao!

Chương trước Chương tiếp