- Mewgulf Fanfic Chuong 1 Hen Uoc

Tùy Chỉnh

Hai người thanh niên đang hì hục nhúng những cuộn vải to vào bể nước màu, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm gương mặt, nhưng họ vẫn vui vẻ trò chuyện.
"Không biết đến bao giờ chũng ta mới có thể đổi đời nhỉ, năm nay cũng sắp 30 rồi. Hey Mike, anh có dự tính gì không?"
"Thời buổi này anh còn nghĩ tới chuyện đổi đời dễ dàng à, tôi chả tính gì, cuộc sống mà, không hơn thua làm gì, miễn khi khá giả đừng quên nhau."
"Hahahaha... nghĩ như anh thì chắc nghèo mấy kiếp ấy, nhưng không sao có khi thế lại vui, chúng ta dù cũng quen biết không quá lâu, nhưng bao nhiêu khổ cực cùng nhau trải qua, anh bảo làm sao quên cho dễ dàng chứ. Tôi còn định chờ anh lấy vợ sinh con rồi chúng ta làm xui gia nữa kìa. Hahahaha..."
"Hahahaha... ý này hay, chúng ta sẽ trở thành người một nhà..."
Hai người cùng nhìn nhau rồi cười lớn...
................
30 năm sau........
Trong một ngôi nhà ở vùng nông thôn Thái Lan, người đàn ông trung niên đứng ở cửa, ông vô cùng ngạc nhiên nhìn đống hỗn độn trong nhà của mình. Căn nhà như bị bới tung lên, đồ đạc vứt lung tung, các hộc tủ mở toang,... ông hớt hải chạy vào phòng mình, hình ảnh trước mắt khiến ông sững người. Một người thanh niên tầm 23,24 tuổi đang ngồi trước giường, tay liên tục gom vàng, tiền và trang sức trong một chiếc hộp gỗ cũ kỹ nhét vào túi của mình. Người thanh niên đó trên người mặc một bộ đồ hàng hiệu thời trang nhưng rất phản cảm để lộ nhiều da thịt trên cơ thể, nhưng gương mặt khá đẹp, rất thu hút người nhìn dễ bị mê đắm bởi vẻ đẹp này, tuy nhiên trên mặt toàn là sự hung tợn đáng sợ. Hắn liên tục lẩm bẩm.
"Hừ... Giấu à, muốn giấu của tao à, tất cả là của tao... không ai được phép lấy một xu nào...."
Người đàn ông trung niên nảy giờ vẫn đứng trước cửa phòng nhìn thấy toàn bộ sự việc, trên mặt toàn bộ là sự thống khổ cùng tuyệt vọng.
"Golf...con làm gì vậy? Con định mang chúng đi đâu, đó là của mẹ con mà?"
"Đồ của mẹ cũng như là đồ của tôi thôi. Mẹ đã chết rồi nên đống này phải là của tôi." Golf quay phắt lại trợn mắt với người đàn ông kia, hắn nói một cách dữ tợn, gằng từng chữ.
"Còn ta và ta vẫn chưa chết mà."
Golf dừng tay một giây, đóng túi của mình lại, hắn đập cái túi trên tay vào tủ thật mạnh gây ra một tiếng động lớn trong phòng, hắn nhếch môi cười khinh bỉ.
"Có nghĩa là...phải chờ đến khi ông chết thì chỗ này mới là của tôi à?"
"GOLF!!!" Người đàn ông giận dữ hét lên. Golf nhìn ông ta, thả túi xuống đất, đá luôn đôi giày trên chân mình, vươn tay mở từng cúc áo, Golf uốn éo cơ thể dựa vào tủ áo quần bên cạnh.
"Được thôi, tôi sẽ không lấy không đống này. Chúng đáng giá bằng thân xác của tôi chứ?"
"Dừng lại... Ta nói dừng lại." Người đàn ông bị hắn chọc cho tức giận, mặt đỏ phừng phừng.
"Tôi không dừng lại, không đấy thì sao nào?" Golf cũng hét lên với ông ta, hắn nhào tới ôm lấy người đàn ông, cố tình để cơ thể mình dính vào ông ta. Người đàn ông tức giận cố gắn tránh né, ông dùng tây đẩy mạnh Golf ra, nhưng có lẽ sức ông không thể bằng Golf được, cố thế nào cũng không đẩy hắn ra được.
"Ta nói con dừng lại ngay, Golf dừng lại."
Ông dồn hết sức cố gắn đẩy mạnh Golf lần nữa, đột nhiên Golf buông tay, người đàn ông bị hất mạnh ra phía sau, đầu đập vào tay nắm một hộc tủ của kệ sách phía sau, ông ngất đi ngay lúc đó. Golf cũng bị hất văng về phía ngược lại, nhưng phía sau là giường hắn trực tiếp ngã lên đó nên không sao, chỉ bị choáng một chút. Nghe một tiếng đập mạnh, Golf hốt hoảng ngồi bật dậy ngay, nhìn người đàn ông nằm bất động trên mặt đất, Golf lạnh toát người, vẻ mặt đầy lo lắng. 'Không được, mình phải đi ngay trước khi ông ta tỉnh lại, không được....' Golf vội vàng bò xuống giường với tay tới chiếc túi của mình ôm vào người, cầm láy giày chật vật chạy ra khỏi nhà...

~Chân dung Golf yêu nghiệt👻~
........................................................
Ở một biệt phủ được thiết kế theo kiểu hoàng gia Thái Lan...
Hai người phụ nữ và một cô gái đang cùng ngồi trên một chiếc bàn, họ cười nói rất vui vẻ, cùng nhau làm bánh. Cô gái dịu dàng, nói năng lễ phép lại xinh đẹp, người phụ nữ búi tóc có vẻ rất thích cô gái này, bà cười hớn hở liên tục gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bà ta chính là mẹ ruột của Mew, còn người phụ nữ kia là một người bạn ngày xưa của bà và hiển nhiên cô gái là con của bà ta.
"Fuifai nhà tôi bình thường chỉ biết học hành, nó vụng về trong việc nội trợ lắm, mong chị chỉ dạy với ạ." Mẹ Fuifai đon đả trò chuyện với bà Teng.
" Ối... không sao cả, có thể từ từ học cũng được mà."
"À dạ vâng, chị cứ coi nó như con ruột của mình mà dạy bảo, không cần quá ngại người lớn đâu ạ." Mặt cô gái nảy giờ chỉ cười để góp vui bỗng biến sắc, Fuifai nhìn sang mẹ ý hỏi mẹ đang nói gì thế, tự nhiên bảo coi như con ruột là sao, nhưng trả lời với cô là sự lơ đẹp từ mẹ mình. Fuifai không biết nói sao, chỉ đành dạ vâng cười cho qua. Ở chỗ khuất tán cây gần đó có 2 người phụ nữ lớn tuổi đang đứng, người đứng phía trước có khuôn mặt hiền từ phúc hậu, đó là bà nội của Mew, phía sau bà là quản gia của biệt phủ cũng là người theo sau bà mọi lúc.
Bà nội Mew cầm trên tay chiếc quạt nhỏ, quạt nhè nhẹ, tất cả biểu hiện cảm xúc của ba người kia đều đã bị bà nhìn thấy. Một bà lão sống đến từng tuổi này, cả chồng bà con trai đều đã mất, cơ ngơi này bao năm nay mình bà gánh vác, thử hỏi sao bà lại không nhìn ra người phụ nữ kia có ý muốn gả con gái bà ta cho cháu của mình cơ chứ.
"Úi ùi ui....nhìn mặt người phu nhân kia kìa, bà ta muốn cậu Mew làm con rể mình lắm rồi ấy. Nhìn xem, cả phu nhân và cô Fuifai đều có vẻ rất hoà thuận." Quản gia Sing chua ngoa nói, bà làm ở đây bao nhiêu năm rồi, ghét nhất là những người thích nịnh nọt, thấy hành động của người phụ nữ đó nảy giờ, bà cũng chả thân thiện gì.
"Rồi sao bà lại không có thiện cảm với con bé thế. Bản thân ta cũng muốn Fuifai làm cháu dâu đấy, một đứa trẻ như thế kiếm được cũng không dễ dàng gì."
"Vângggggg... cô Fuifai tốt, nhưng mẹ cô ấy cứ hay can thiệp...Gì chứ? Thay về để cậu và cô ấy tự tìm hiểu trước, bà ấy lại đi chụp lấy đàn ông đem về cho con gái mình."
"Ta không thấy có gì lạ, ai lại chẳng muốn con mình tìm được người tốt. Đi thôi, chúng ta cần nói chuyện với Mew."
Hai người quay đi, tiến vào trong biệt phủ.
"Bà muốn có cháu dâu rồi Mew. Và gia đình này cũng cần một người ở phía sau chăm lo, cháu năm nay cũng đã 28 tuổi rồi, bà muốn con suy nghĩ về chuyện này. Fuifai là một người tốt, con bé phù hợp và xứng đáng với gia đình mình. Và quan trọng là mẹ cháu có vẻ rất thích cô bé."
Mew cúi đầu thở dài một tiếng, anh thậm chí còn không biết nói thế nào để từ chối.
"Hay cháu đã có người mình thích rồi." Mew hơi bất ngờ nhìn bà nội mình, bà thật sự nhìn ra mình đã có người trong lòng hay chỉ đoán mò, anh khẽ thở dài.
"Không có ạ... không có người trong lòng nào cả, cháu chưa có ai và cũng chưa từng yêu ai hết." Cuộc trò chuyện kết thúc, Mew lái xe đến một con hẻm trong thành phố, để xe ở đầu hẻm, bước xuống xe rồi đi bộ vào trong.

~Cậu chủ Mew nhé, thanh niên vàng trong làng "tắt liêm sỉ", tắt như nào thì mấy chế đọc sẽ thấy nhá😂~
Bỏ tay vào túi quần tây, Mew đi thật chậm đến trước căn nhà có cánh cổng màu đỏ, anh đưa mắt nhìn vào trong như muốn tìm kiếm ai đó. Lúc này đây anh vừa hy vọng có thể nhìn thấy người đó, lại vừa mong rằng sẽ không phải đối diện người đó. Mew đứng thẫn thờ hơn mười phút, cuối cùng anh quyết định ra về.
"Cậu ơi...chào cậu ạ, cậu cần tìm ai vậy?"
Ngay khi Mew quay lưng đi, trong nhà có một phụ nữ trung niên la to rồi chạy ra, có vẻ là bà giúp việc của nhà này. Nghe tên mình, Mew quay lại, ánh mắt không giấu nỗi đau lòng.