- Mewgulf Fanfic Chuong 11

Tùy Chỉnh

3 tháng sau...
"Ông Gang, hôm nay tôi có hẹn một bữa tiệc quan trọng, ông hãy đi cùng tôi đi."
"Không được, hôm nay tôi sẽ đưa Gulf đến công ty, xem có việc gì thích hợp cho nó không."
"Cái gì, tôi có bữa tiệc quan trọng với mấy người bạn, mà ông không giữ thể diện cho tôi được à? Ông không muốn đi, hay từ khi đứa con trai yêu quý này của ông về ông suốt ngày chỉ biết đến nó thôi."
Gulf đã chuẩn bị xong chuẩn bị ra ngoài với ba mình, nghe hai người cãi nhau cậu cũng không dám xen vào, vì bà Oorai rất hung dữ, cậu xen vào chỉ làm ba thêm khó xử mà thôi.
"Thưa ông, có điện thoại bên cung điện Soorayagaan ạ"
Người giúp việc chạy ra báo, hai người ngừng tranh cãi, ông Gang đi vào trong nhấc điện thoại lên.
"Alo, xin chào ạ, tôi là Gang Kanawut... Sao? Vâng, tôi sẽ qua ngay..."
Cúp điện thoại, ông Gang khẽ thở dài, nhìn Gulf đứng sát ở chân cầu thang nói.
"Gulf, đi thay đồ đen đi con. Ông Tai Chan qua đời rồi. Chúng ta sang đó."
Trán Gulf nhăng lại, cậu gật đầu rồi lên thay đồ. Xe dừng lại trước cổng, hai người bước xuống đi thẳng vào trong, không khí đau buồn bao trùm lấy cung điện. Đại phu nhân ngồi bên giường mắt đỏ hoe.
"Ông ấy vẫn rất bình thường, đến sáng nah khi có người mang đồ ăn sáng vào thì phát hiện...ông đã đi rồi..."
Mọi người ai cũng cố gắng nén nước mắt, để lão gia ra đi thanh thản. Người hầu trong nhà bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị tan lễ. Ông Pre đến chỗ cha con Gulf nhỏ tiếng nói.
"Ông Gang, ông vào trong tiếp khách giúp tôi với, người ta tới đông quá, một mình tôi không lo hết được."
"Được, ông vào đi, tôi sẽ theo ngay. Gulf, con hãy ở đây nhé, có thể ra vườn hoặc đi đâu đó, ở đây có rất nhiều người lớn cũng như người của hoàng gia, con nhớ nếu gặp phải chào hỏi cho phải phép. Có gì thì ba sẽ gọi cho con."ông quay lại nhắc nhở con trai mình trước khi đi vào trong.
"Vâng, ba, người cứ yên tâm."
Gulf mỉm cười rồi quay đầu đi ra ngoài. Thong thả bước ra vườn, ở đây vậy mà có trồng rất nhiều hoa hướng dương, Gulf thích thú nhìn những bông hoa xoè to rực rỡ, một tay cho vào túi quần, cậu cúi người để nhìn gần hơn, nở một nụ cười thật tươi, hai mắt cong lại nhìn rất đáng yêu. Mew sau một hồi tiếp khách, vì quá ngột ngạt nên ra vườn hít thở một chút, nhưng lại vô tình nhìn thấy một màn này. Anh ngẩn người nhìn cậu trai kia, Gulf đứng đó, như những bông hoa hướng dương, đẹp một cách nổi bật, tim anh lại đập nhanh hơn. Kỳ lạ, rõ ràng người trước kia anh biết rất yêu nghiệt, dụ hoặc thế nhưng người anh đang nhìn thấy đây, lại hoàn toàn ngược lại. Cậu trong sáng, đẹp nhẹ nhàng lại khiến anh cảm thấy dễ chịu, anh muốn được ở gần cậu, được vây xung quanh cậu, được bảo vệ cho cậu hơn là muốn chiếm giữ như trước đây.
Cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình, Gulf ngẩn đầu lên, cậu giật bắn mình khi thấy Mew đứng đó nhìn chằm chằm vào mình.
"Sao anh lại ở đây?" Gulf cố giữ bình tĩnh hỏi, ở đây dù sao cũng đang là đám tang, cậu không muốn tranh cãi hay gây gổ gì với người này.
"Sao tôi có thể ở đây được, tôi chỉ là con của một bà bán bánh nghèo, trong cung điện này sao có chỗ cho tôi được? Em không cần sợ, tôi không có đi theo em." Nhận thấy ánh mắt Gulf lại bắt đầu chuyển sang sự chán ghét, Mew hạ giọng, anh cũng không muốn mỗi lần gặp nhau là mỗi lần lại gây gổ. Thế nhưng Gulf vẫn làm lơ không đáp, quay đầu bỏ đi. Mew đột nhiên kéo Gulf lại, ôm chặt cậu.
"Này anh, anh lại lên cơn điên gì đấy, bỏ tôi ra." Gulf hét lên.
"Yên nào, em ầm ĩ cái gì, em muốn chết à, hay em không sợ rắn?" Mew vẫn siết chặt Gulf, tránh cho cậu vùng vẫy quá mức mà té xuống. Nghe Mew nói, Gulf hướng theo tầm mắt của anh, cậu hốt hoảng khi thấy một con rắn hổ mang cỡ trung đang hướng tới chỗ họ phình mang. Theo phản xạ, Gulf hét lên một tiếng, xoay đầu nhảu cẩn lên ôm lấy Mew, cả người cậu treo lên người anh, tay đập loạn xạ.
"Á...rắn, anh bỏ ra, chạy đi, còn đứng đây ôm cái gì, bỏ tôi ra... T_T."
"Em mới điên đấy, không nhìn ai đang ôm ai, em tốt nhất đừng nhúc nhích, để tôi lùi lại."
Gulf cả người run rẩy, cậu nhận ra mình đang dính chặt trên người Mew, thế nhưng vẫn không dám động đậy. Người cậu to như con trâu thế, lại đi trên người Mew, nhỡ anh trụ không nổi ngã nhào về phía con rắn là toi cả đám. Gulf ôm chặt cổ Mew, nhắm mắt gật gật đầu ra hiệu đồng ý. Một lúc sau, xung quanh trở nên im lặng, cậu vẫn không thấy Mew nói cậu đi xuống, Gulf mở mắt, lén quay đầu nhìn lại phía sau, họ đã đi ra khỏi bãi cỏ lúc nảy từ khi nào rồi. Gulf vội buông tay, thả chân xuống muốn lùi lại, thật ra cậu cũng rất lưu luyến cái ôm kia, Gulf cảm thấy rất thoải mái, nhưng cậu không thể hành động lỗ mãn như vậy được. Mew buông tay cho Gulf lùi lại, anh tỏ ra khó chịu khi thấy Gulf tránh né mình.
"Em không cần phải tỏ ra chán ghét tôi như vậy đâu. Tôi chỉ là một người nghèo, cái em cần là sự giàu sang, chúc mừng, hôm nay em đã đến đúng chỗ rồi."
"Chúng ta ngay từ đầu đã có rất nhiều hiểu lầm, dù tôi có giải thích anh vẫn không nghe. Nhưng có một điều, tôi muốn nói thật lòng mình nhất, dù anh có tin hay không tôi không quan trọng, là tôi từ lúc biết anh đến giờ, tôi chưa từng ghét anh."
Gulf mệt mỏi thở dài nói, nói như cách cậu tự nói với chính mình, rằng cậu không ghét người đàn ông kia, mà ngược lại, cậu chính là đã rung động với anh ta, một tình cảm âm thầm, cấm kị và không thể bày tỏ. Quay người bước nhanh vào nhà, cậu không muốn quan tâm anh ta nữa, người vốn không phải của mình, có dây dưa cũng vô ích.
Ông Gang đứng ở sảnh đang muốn gọi cho Gulf thì thấy cậu đi vào, ông bỏ điện thoại vào túi quần.
"Gulf, vào đây con, vào chào đại phu nhân một tiếng, từ lúc tốt nghiệp đến giờ con vẫn chưa có tới thăm bà đâu."
"Vâng ạ."
Gulf đi theo ông Gang vào trong, đại phu nhân ngồi trên ghế dài giữa phòng, thấy họ vào thì ra hiệu cho Gulf đến ngồi bên cạnh chân mình. Cậu tiến đến ngồi xuống rồi vái chào. Bà khẽ gật đầu cười hài lòng, lấy tay nâng Gulf dậy.
"Thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, lại xinh đẹp, ngoan, ta rất thích. Ông Gang, thằng bé tên gì vậy?"
"Dạ, là Gulf thưa phu nhân."
"Gulf, Gulf Kanawut, tên rất đáng yêu, hợp với một người đáng yêu. Puttan, con thấy thế nào?"
Bà nhìn sang con dâu mình. Ban đầu bà Puttan cũng rất vui vẻ khi thấy Gulf, nhưng khi nghe đến tên cậu thì bà chợt biến sắc, đây là Gulf Kanawut sao, cậu ta chẳng phải là...
"Oh cháu trai, đến đúng lúc lắm, vào đây, bà muốn giới thiệu con cho con của chú Gang."
Gulf quay lại theo hướng nhìn của đại phu nhân, người con trai bước vào- đó là Mew, cậu mở to mắt, sững sờ.
"Đây là Mew Suppasit, cháu trai duy nhất của ta, cũng là người thừa kế duy nhất của nhà này. Mew, đây là Gulf, con trai của chú Gang."
"Vâng." Mew nhếch nụ cười giễu cợt nhìn lại Gulf. Chỉ thấy Gulf hốt hoảng quay đầu nhìn đại phu nhân đầy ngạc nhiên.
"Sao vậy Gulf, chẳng lẽ hai đứa đã quen biết nhau trước?"
"Không đâu bà, tại đây, là lần đầu tiên cháu gặp cậu Gulf Kanawut đấy ạ." Không để Gulf trả lời, Mew đã chen ngang. Gulf cảm thấy khó chịu, sao anh ta lại không nói là họ đã biết nhau trước đây 3 tháng, anh ta là cố tình đúng không, rốt cuộc anh ta muốn làm gì.
Cuộc nói chuyện kết thúc, Gulf đứng dậy bước ra sân, cậu thầm mắng.
'Đồ điên, anh ta suốt ngày làm ra mấy trò kỳ quặc. Tôi chả ghét anh vì anh nghèo mà tôi ghét vì anh bị điên đấy. Sao cứ kiếm chuyện với tôi làm gì.' Ông Gang đi theo sau, thấy con trai cứ đi qua đi lại không yên ông đến gần gọi.
"Gulf."
"Dạ ba, sắ về chưa ba?"
"Chưa đâu con, Tan Ying muốn chúng ta ở lại nói chuyện sau bữa tối, là những người thân và quen biết gần với gia đình."
"Vậy...con xin phép về trước được không, đột nhiên con thấy không được khoẻ."
"Con bị sao vậy? Không khoẻ chỗ nào?" Ông Gang lo lắng truy hỏi, không đợi Gulf trả lời đã có một giọng nói quen thuộc chen ngang.
"Có lẽ là mới đây thôi, cậu Gulf đã gặp một chuyện không ngờ tới."
"Chuyện gì vậy Gulf?" Ông Gang lo lắng gặn hỏi con mình.
"Dạ cháu nghe cậu Gulf nói hôm nay khá đông người và toàn người lạ nên cậu cảm thấy hơi mệt. Nếu chú Gang lo lắng cho Gulf, và cũng tin tưởng cháu thì hãy để cháu đưa Gulf về. Chú nên vào trong nói chuyện với bà nội"