- Mewgulf Fanfic Chuong 9

Tùy Chỉnh

"Anh ta đi kiểu gì vậy? Coi bộ đã say rồi, còn đi giữa đường đông."

Nghe tài xế đột nhiên lên tiếng, ông Gang hỏi.

"Anh nói gì thế? Ai say?"

"Ô, là cậu thanh niên phía trước, tôi thấy cậu ta đi có vẻ loạng choạng."

"Thanh niên ngày nay trời chưa lặn mà đã xỉn rồi sao. Anh tập trung lái xe cẩn thận, chú ý người ta là được."

"Vâng thưa ông."

Đột nhiên xe thắng gấp, ông Gang bị bất ngờ người ngã nhào về phía trước.

"Tự nhiên chạy lại giữa đường chứ, có đụng trúng cậu ta không? Mau xuống xem thử đi?" Ông Gang gấp gáp nói tài xế.

Mew ngồi trên mặt đất, chân anh cảm giác hơi nhói một chút. Hai người trên xe bước đến đỡ anh.

"Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Cẩn thận, tôi dìu cậu đứng dậy thử. Sao mà mới ban ngày đã uống rượu rồi? Nếu tôi không thắng kịp thì tôi toi rồi."

"Tôi không có uống rượu." Mew khó chịu trả lời, vì anh ấy nghe được trong lời nói của người lái xe kia vẻ không bình thường.

"Ừm, cậu ta không có mùi rượu, nhưng tôi thấy cậu đi loạng choạng rồi đột nhiên băng sang đường." Ông Gang nói nhẹ nhàng.

"Cháu chỉ có chút không khỏe. Xin lỗi, vì đã làm mất thời gian của hai người." Mew vái chào họ rồi khập khiễng bước đi, ông Gang nhìn chàng trai trước mắt, cảm giác bóng lưng có chút quen mắt.

"Đợi đã... à là thế này, hay để tôi đưa cậu về được không, chân cậu có vẻ bị đau rồi. Cậu đừng từ chối, dù sao tôi cũng có một phần lỗi, tôi cũng không thể để cậu thế này đi bộ về. Được rồi, lên xe thôi. "

Nói rồi ông kéo Mew lên xe, không để anh có cơ hội từ chối. Mew nói địa chỉ nhà cho ông biết, hoá ra nhà họ cũng khá gần nhau, xe đậu trước một cửa tiệm bánh nhỏ, Mew nói tài xế lái trên một chút, tránh chắn phía trước các nhà khác. Qua cửa sổ, ông Gang thấy là một bánh Thái, ông tò mò hỏi.

"Tiệm bánh Thái, nhà cậu bán bánh sao?"

"Vâng ạ, nhưng giờ buôn bán không thuận lợi, vì nhà cháu cũng mới chuyển đến đây không lâu, vẫn chưa có nhiều người biết đến ạ."

"Ừm, bây giờ muốn tìm người làm bánh Thái ngon hiếm lắm, cậu có những loại bánh gì?"

"Bánh mẹ cháu làm cũng khá ngon, có Kaiwan, Lukchup, Khanom Chun (bánh chín tầng mây), Cha Mongkut ... tất cả đều là mẹ tự làm."

"Có lẽ hôm nay tôi muốn giúp cậu đấy. Tất cả đều là những món Tan Ying ưa thích."

"Tan Ying ạ?"

"Đúng vậy, là một đại phu nhân mà tôi đã biết."

"Vâng."

Mew bước xuống xe, theo sau là ông Gang. Trong tiệm, có rất nhiều loại bánh được làm thủ công rất đẹp để trưng bày trong tủ kính sạch sẽ, ông Gang nhìn rất thích.

"Nếu cậu không nói là do chính mẹ làm thì tôi nghĩ là làm người trong hoàng cung làm đấy." (Ý là đẹp và tỉ mỉ, trong hoàng cung Thái cũng rất hình thức).

"Cảm ơn ạ, mẹ cháu mà nghe thấy chắc sẽ vui lắm. Ông cứ chọn đi ạ, cháu sẽ đi lấy hộp cho."

************* Chuyên mục review bánh nhà chú Mew ***************************

~ Bánh Kaiwan ~ Bánh này mình cũng thấy lạ, nhưng cũng đẹp, hehe

~ Bánh Cha MongKut: bánh này mình biết, mà theo tìm hiểu thì nó cũng là loại bánh bình thường, có rất kỳ công, nhìn là thấy đẹp rồi, ăn chắc cũng ok ~

~ Bánh Khanom Chun hay còn gọi là bánh chín tầng mây, thật là bánh da lợn ở Việt Nam đấy ạ, chỉ là ở người Thái làm kỳ công hơn, có nhiều màu sắc, nhiều kiểu dáng và không ngọt lắm.

~ Bánh Luk Chup ~ bánh đậu xanh hình trái cây, bánh này ngon nè, mình ăn thử rồi, ngon mà còn đẹp nữa, mỗi tội hơi mắc một chút, cái bánh có tí xíu à, dễ thương lắm luôn.

...................................................... ...................................................... ...................................................... ...

Ông Gang nhìn Mew lấy hộp và chuẩn bị cho gói bánh, tay chân nhanh nhẹn như đã làm công việc này rất quen thuộc rồi. Ông ấy gật đầu đánh giá, cậu bé này có vẻ rất tốt.

Tại nhà Gulf .......

"Cái gì? Gulf, mày nói thật hả. Nếu ba mày biết mày bị một người con trai hôn, lại bảo mày là người yêu có quan hệ đậm với anh ta thì mày chết chắc đấy."

Mild hét lên dù Gulf đã cố gắng ra hiệu cho bạn mình nhỏ tiếng thôi.

"Mày nhỏ cái mồm không được? Tao là xin ý kiến ​​từ mày mà, tao muốn cắt đuôi anh ta. Nhưng tao lại cảm thấy không thoải mái."

"Nếu tao là mày thì tao cũng làm thế thôi. Sao không thoải mái, như thế không tốt sao, anh ta sẽ không đến quấy rối mày nữa."

"Vì lúc đó mày không nhìn thấy mặt anh ta, Mild. Dù cho tao có tức giận khi bị làm phiền thật, nhưng tao vẫn cảm thấy tội nghiệp anh ta. Anh ta chắc chắn yêu người kia nhiều lắm mới có thể đau lòng thế, vậy sao người đó không nhìn thấy mà bỏ rơi anh ta. "

"Ôi, Gulf, mày sao thế, mày không biết chắc có phải sự thật đâu, mày cơ bản không biết anh ta là ai sao có thể tin mà đồng cảm chứ. Thời buổi này thiếu gì kẻ lừa gạt, biết đâu anh ta cơ bản chính là để ý đến mày nên mới bày trò làm quen này. Mày không thấy sao, rõ ràng là một người lớn từng đấy rồi mà không thể phân biệt được chỉ là người giống người thôi à. "

Gulf thở dài, hỏi Mild cũng như không, cậu vẫn không biết phải làm gì nữa ...

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------

"Mày bình tĩnh đi Golf, nếu mẹ mày mất thì mày còn ba mà." San-bạn thân của Golf ngồi xuống bên cạnh cậu. Golf chán ghét trả lời.

"Ông ta không phải là ba tao."

"Mày điên hả Golf, mày đang nói gì mày biết không?"

"Tao không nổi điên, tao nói là thật, ông ta không phải ba tao. Tao đã biết sự thật mấy năm nay rồi. Ba mẹ tao li hôn khi tao còn rất nhỏ, ba tao không cần tao, nhưng lại mang anh trai song sinh của tao đi theo. "

"Mày nói gì? Mày có anh trai song sinh không?" San ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy, tên anh ta là Gulf Kanawut Traipipattanapong."

"Ôi ... Gulf Kananwut, chẳng phải là cái tên mà mày hay dùng để lừa đàn ông mày muốn tán tỉnh phải không? Vậy là Gulf Kanawut là có thật. Golf, vậy nếu bọn đàn ông đó gặp anh ta họ sẽ nghĩ là mày thì sao. Uiiiiiii....... mày đang chơi trò gì vậy Golf? "

"Tao chơi cái gì sao? Tao chỉ muốn anh ta cũng phải chịu một chút đau khổ như tao thôi, cuộc sống của anh ta không phải là quá tốt sao." Golf nhếch môi cười, nụ cười giễu cợt.