- Mewgulf Nguoi Yeu Bi Mat Mew Suppasit Chap 13

Tùy Chỉnh

...Gulf....
Đã 5 ngày trôi qua kể từ ngày Mew bay sang Mỹ, sau tối hôm đó Gulf cũng không gặp lại Mew nữa, cậu nghe Zee nói là Mew đi công tác ở Mỹ 1 tuần. 5 ngày này giống như 5 năm đối với Gulf, cậu không được nhìn thấy ai đó, mỗi sáng cũng không có động lực để đi làm. Không giống như Zee và Saint, hai người họ dường như trở nên rất thân thiết, cùng nhau ăn trưa, ăn tối, rồi đưa về nhà .... cứ thế. Mối quan hệ giữa họ bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Trước đó, Mew báo với Zee mình sẽ trở về ngày mai. Gulf hôm đó đi làm có vẻ vui vẻ hơn, cậu đang đợi anh ấy, cứ nghĩ qua vài tiếng nữa, ngày mai là có thể thấy người kia rồi.
....Mew....
Đã 5 ngày rồi...Mew rời đi 5 ngày, cũng trong 5 ngày ở Mỹ, Mew dồn toàn bộ tâm trí mình vào công việc, anh muốn cố gắng hoàn thành công việc càng sớm càng tốt. Nghĩ tới người nào đó, Mew dường như không biết mệt mỏi. Cuối cùng anh cũng đã xong công việc trong vòng 5 ngày và hôm nay anh đã đáp máy bay về nước.
......................................................................
...Sáng hôm đó .. Điện thoại đổ chuông *** Cuộc gọi từ mew.
"Zee !!"
"Hey Mew, có chuyện gì vậy? Mày còn nhớ đến tao à, biến mất 5 ngày? Công việc đã giải quyết xong chưa? À, mai mày sẽ về đúng không, mày bay lúc mấy giờ, cần tao đón không?"
" Không, hôm nay ... Tao đang ở sân bay."
"Woah mày đúng không phải là người mà, vậy mày có định tạo bất ngờ cho Gulf không? Có cần tao tới đón mày không?"
"Không ... tao sẽ tự về, tao gọi cho mày để hỏi Gulf có ở văn phòng không?"
"Vâng, ngài CEO kính mến, người yêu bé nhỏ của cậu đang ở đây...." Mew dập máy khi Zee đang định tiếp tục nói gì đó, Zee nhìn điện thoại trong tay cười lắc đầu. Zee đi ra khỏi phòng làm việc sau cuộc gọi và kéo Sai cùng anh đi vào thang máy ... Gulf nhìn thấy họ nhưng giả vờ như không nhìn thấy và tiếp tục làm việc cùa mình.
Mew vừa ra khỏi sân bay và bắt taxi về công ty ngay. Mew đang rất nhớ Gulf, rất muốn nhìn thấy người đó. Mew đã nói là ngày mai sẽ về nhưng hôm nay anh đã đáp máy bay về để tạo cho Gulf một bất ngờ. Taxi đỗ lại trước cửa công ty, Mew bước  xuống và xách hành lý bước vào văn phòng với nụ cười thật tươi trên môi.  Mew để hành lý ở bàn trước tầng trệt, bước vội đến thang máy chuyên dụng, ấn tầng cao nhất và đi lên, nhưng khi thang máy đến tầng 12 thì bỗng nhiên dừng lại, hình như có ai đó đã nhấn thang máy từ bên ngoài, cửa thang máy mở ra, không nhìn thấy ai trước cửa thang máy nhưng bên ngoài là một đám đông, các nhân viên đang tụ lại. Dù đang vội nhưng Mew vẫn bước ra xem có chuyện gì. Anh nghe thấy tiếng mọi người cổ vũ ' chấp nhận anh ấy' ' nói đồng ý ' 'chấp nhận anh ấy' ' nói đồng ý'.  Mew bước vào đám đông để xem chuyện gì đang xảy ra ở đó và Mew nhìn thấy ở giữa đám đông là San đang quỳ xuống với một bó hoa trên tay. Một đứa nhóc nhìn thấy cảnh này cũng biết đây chính là tỏ tình chứ gì nữa. Nhưng mà... vấn đề là San tỏ tình với ai???
Người đó đã đứng trước mặt Mew đối mặt với San. Vì vậy, Mew chỉ có thể nhìn thấy lưng của người kia, nhưng bóng lưng đó thật sự rất quen, anh làm sao có thể không biết đó là ai. Bỗng một chị nhân viên quay sang thấy Mew thì la lên.
"Này! CEO Mew trở lại rồi."

Nghe thấy những lời đó, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Mew và cả người nảy giờ đang xoay lưng lại với anh. Mew cảm thấy tim mình như muốn nổ tung thành 1000 phần, ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào Gulf. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đó nhưng anh ấy khá chắc chắn rằng San tỏ tình với Gulf và mọi người đang ủng hộ họ. Lúc này Gulf cũng quay lại, cậu nhìn Mew, mắt chạm nhau, ánh mắt Gulf loé lên một tia vui sướng, nhưng với Mew nó như là ánh mắt vui sướng vì được San tỏ tình. Đôi mắt Gulf sáng như những vì sao trong đêm đen, đôi mắt khiến anh ngày càng lún sâu vào tình yêu dành cho cậu, nhưng bây giờ Mew cảm thấy đau nhói trong lòng. Anh cứ nghĩ mọi chuyện phải khác thế này chứ, tại sao...tại sao Gulf có vẻ hạnh phúc khi được San tỏ tình. Mew cảm thấy bản thân thật yếu đuối, trái tim vô cùng đau đớn, anh không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, anh không muốn Gulf nhìn thấy sự yếu đuối của anh... Cố nặn ra một nụ cười hết sức giả tạo với người đối diện, Mew quay nhanh người vào thang máy, bấm loạn nút đóng cửa đi thẳng lên tầng làm việc của mình. Mew cởi áo khoác và ném lên bàn của mình, anh bước đến gần cửa sổ kính, đút tay vào túi quần, cố gắn kiềm nén. Nhưng cuối cùng giọt nước mắt mà anh cố kiềm nén bao lâu nay, giờ đây thật sự rơi xuống, nước mắt của một người đàn ông, vì yêu...yêu đến đau lòng ...