- Mewgulf Nguoi Yeu Bi Mat Mew Suppasit Chap 5

Tùy Chỉnh

Gulf chạy xuống lầu, đang đợi taxi. Một chiếc Lamborghini phóng đến từ phía bên phải và dừng lại trước cậu. Cánh cửa mở ra San bước xuống và đi về phía Gulf.
"Hey, Gulf, em đang bắt xe về nhà à. Hay anh cho em quá gian nhé, anh cũng tiện đường về."
Gulf chưa kịp trả lời, phía sau lại tiếp tục có một chiếc xe đỗ lại, là Mew, anh bước ra khỏi xe. Gulf và San quay lại nhìn Mew. Trái tim Gulf lại bắt đầu đập nhanh. Mew đi về phía họ. Gulf đã bị phân tâm bởi người đàn ông đẹp trai đang tiến về phía mình. Cậu không thể nghe thấy San nói gì nữa, Gulf nhìn chằm chằm vào Mew. Trong thời gian ngắn, Mew đã đến trước mặt họ.
"Gulf ...Gulf ...em có nghe không?" San bắt đầu gọi Gulf, nhằm kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.
" Dạ ... vâng em ... ừm ... vừa rồi anh nói gì vậy ??"
"Anh đã nói, anh sẽ đưa em về nhà. Nhà em cũng cùng đường nhà của anh."
Mew bắt đầu nói:" Oh!!! Tôi nhớ nhà của cậu đi hướng bên trái còn nhà của Gulf đi hướng bên phải mà nhỉ? Làm thế nào nó lại cùng đường vậy?"
Gulf và San đều rất ngạc nhiên đồng thanh:" Sao anh biết nhà em /em ấy ????" "Um ... đó ... ừm .... Haa ... Thật ra ngày nào tôi cũng thấy em ấy bắt taxi về nhà. Em ấy sẽ đi bên phải mỗi ngày mà, có đúng không Gulf?"
"Oh,vâng ... đúng rồi .." Gulf cảm thấy rất vui vì Mew như vậy là đang để ý đến mình. Giống như ngày nào cậu cũng nhìn anh về nhà.
"Thực ra, tôi đang trên đường về nhà. Tôi có thể cho em đi nhờ về nhà đấy Gulf."
"Mew! Anh là giám đốc điều hành của công ty, anh đã phải làm việc cả ngày, sẽ rất mệt mỏi. Vẫn là nên để em đưa em ấy về nhà thì hơn." Hai người đàn ông đứng đôi co, mắt lớn nhìn mắt nhỏ, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không ai chịu nhịn. Cùng lúc đó, một chiếc taxi dừng ở đó bấm còi inh ỏi. Hai người mới chịu dừng cuộc tranh cãi, quay sang nhìn người nảy giở chỉ im lặng nhìn họ. Gulf cười ngượng nghịu:" Thực ra em đã đặt taxi trực tuyến và đang đợi nó ở đây. Trong lúc hai người đến, em muốn nói điều đó sớm hơn nhưng hai người không cho em cơ hội để nói. Xin lỗi ... Vì đã làm mất thời gian của hai người."
"Không sao ... không có vấn đề gì cả", họ nói cùng lúc và lại bắt đầu nhìn chằm chằm nhau... Trong lúc đó Gulf đã rời đi bằng taxi. Không nói lời nào ... Mew lên xe về nhà với ánh mắt đầy tức giận, nhìn thấy Zee đang cười như một tên ngốc khi xem TV. Zee quay lại khi nghe thấy tiếng cửa. anh đột nhiên ngã xuống khỏi chiếc ghế dài khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Mew. Mew liếc nhìn anh ta một cái nhìn chết chóc, Zee có thể cảm thấy rõ ràng rằng đó là ngày cuối cùng của mình trên trái đất. Không suy nghĩ gì Zee chạy về phòng mình và khóa lại. Mew đuổi theo Zee và bắt đầu đập cửa một cách thô bạo.
"Zee, ra khỏi phòng nếu không tao sẽ phá cửa .... mày có ra đây không?"
"Đừng đập cửa nữa, tao sẽ ra nhưng mày phải hứa rằng mày sẽ không đánh tao sau khi tao ra."
"Ok ok, tao sẽ không đánh mày" Mew nói.
"Không phải như vậy, mày phải nói cả câu. Hứa với tao rằng mày sẽ không đánh tao hoặc mắng tao khi tao ra"
"Ok bạn thân mến, tao sẽ không đánh bạn, tao hứa ." Mew nói với một giọng tức giận.
Zee mở cửa từ từ. Cậu ấy mở rất chậm, bỗng nhiên bị cả xô nước tạt thẳng vào mặt ... Zee đứng đó như một đứa trẻ.
"Mew ..ew...mày đã hứa là sẽ không đánh tao mà ... "
Mew nở một nụ cười tự hào. "Tao không đánh mày, nước trong xô này đánh mày" Zee hồn nhiên hất chai nước lên mặt Mew. Zee giấu cái chai đó ở đằng sau...."Hahaha ... nó thế nào? Tôi biết mày sẽ làm như thế này."
Zee nở một nụ cười chiến thắng.
"Hahaha"
Zee chạy, mew đuổi theo. Sau một hồi đuổi bắt, họ mệt mỏi và ngồi trên chiếc ghế dài ..."Bây giờ mày thấy ổn chứ ??" Zee chậm rãi hỏi. Mew không còn tức giận sau thời gian dài nhạt nhẽo. Zee bắt đầu hỏi lý do tức giận của Mew.
"Mew, lúc nãy trông mày như một con quái vật vậy." Zee trêu chọc.
"Zee" Mew bỗng nhiên gọi với một giọng trầm và đau đớn.
"Mew, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Zee ngồi bên cạnh Mew đặt một cánh tay lên vai Mew và bắt đầu an ủi anh ấy ..." Zee, tao không muốn thấy San ở gần Gulf. Tao không muốn nó nói chuyện với Gulf, tao cảm thấy mình không đủ an toàn." Mew nói với một giọng nhỏ.
" Tao xin lỗi Mew. Tất cả là lỗi của tao, tao không nên đồng ý làm việc với San. Đó là lỗi của tao. Tao sẽ cho mày biết một kế hoạch tốt để tiếp cận Gulf." Zee nháy mắt với Mew.

"Hãy tổ chức một kỳ nghỉ định kỳ cho nhân viên công ty chúng ta, mày có thể dành thời gian đó cho mày và Gulf, tất nhiên sẽ không có San theo cùng vì cậu ta không phải nhân viên chính thức của công ty chúng ta. Mày ok không Mew?"

Mew vẫn đang suy nghĩ về những gì Zee nói, ý kiến này cũng khá hợp lý.

" Tất cả những gì mày cần làm là gây ấn tượng tốt, thể hiện tình cảm cũng như sự quan tâm của mày đến với Gulf, để em ấy có thể cảm nhận được, không khó mà đúng không. Mày nên lên kế hoạch là vừa rồi đấy anh bạn."

"Ok, tao sẽ suy nghĩ về vấn đề này." Nói rồi Mew đứng dậy về phòng của mình. Đêm đó, anh không thể nào ngủ được, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Gulf, suy nghĩ cách nào để có thể được gặp Gulf nhiều hơn...cứ thế mãi đến gần sáng Mew mới chợp mắt được....

Lúc Mew nghe được tiếng chuông điện thoại...từ từ bò khỏi giường, vươn người lấy điện thoại của mình và cố gắn mở mắt xem ai gọi....là Zee, nó gọi mình vào giờ này làm gì nhỉ, ấn xuống nút nghe, đầu bên kia đã nghe giọng bỡn cợt của thằng bạn.

"Ô hổ, mày còn sống hả Mew? Tao tưởng đâu mày chết rồi đấy?"

"Mày bị gì thế hả? Gọi tao vào giờ này chỉ để hỏi tao còn sống hay chết à?" Mew vừa nói vừa ngáp dài một tiếng.

"Mew, mày vẫn còn ngủ à, mày có biết tao gọi mày bao nhiêu cuộc rồi không?" Zee bỗng nhiên hét lên trong điện thoại.

" Mày lên cơn gì đấy, tự nhiên hét lên làm gì. Nếu mày không ngủ được thì đi xem phim hay làm gì đi, đừng phiền tới giấc ngủ của tao."

"Ngài Suppasit, cho hỏi ngài có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Cho dù ngày có là sếp bự không sợ bị trừ lương, nhưng ngày cũng nên có chút biểu hiện tốt cho nhân viên học theo chứ ạ."

" Có lẽ là 1h hay 2h sáng gì đấy...ừ...để xem....WHAT???? OMG 10h sáng. Đệch, sao lại là 10h..."

Không đợi nghe câu trả lời từ Zee, Mew phóng ra khỏi giường của mình. Chết tiệt, Mew tắm rửa và phóng đến công ty thật nhanh trong vòng 30 phút. Mew quyết định chạy thang bộ, vì sợ đi thang máy sẽ bị nhân viên bắt gặp cảnh anh chật vật vì đến muộn. Nhưng vừa chạy đến tầng 4, Mew chợt dừng lại vì nghe tiếng ai đó khóc ở cầu thang phía trên. Anh nép vào tường nhìn lên phía trên...là Gulf...em ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó và em ấy đang khóc...