- Minkkura Love Is Blind I Kim Minjoo

Tùy Chỉnh

" Yah Kim MinJu!! "

Ahn Yujin tức giận lớn tiếng khi đập vào mắt em là hình ảnh con người khiến bản thân phải đi tìm nãy giờ đang ngồi thẫn thờ dưới gốc cây hoa anh đào ngơ ngác nhìn xuống đất. Bà chị này còn định làm loạn đến bao giờ đây? Tính biểu tình phản đối hả? Mà phản đối ai chứ? Em còn chưa làm gì mà?

Đó. Không nhắc đến thì thôi chứ nhắc là lại phải nói. Kim MinJu, 19 tuổi, là hội trưởng hội học sinh, một con người vô cùng xuất sắc dành lấy học bổng toàn phần đi du học ở trường đại học danh giá nhất Nhật Bản. Với vẻ ngoài ưa nhìn cộng thêm tính tình hiền lành, thân thiện, tốt bụng nên kể từ khi mới đi học đã được lòng vô số học sinh bao gồm cả nam lẫn nữ. Bằng chứng là một ngày trong tủ đồ của cô có không dưới 10 bức thư tình.

Phản ứng của Ahn Yujin sau khi nghe được màn giới thiệu này thế nào? Chỉ một từ thôi: sốc. Sốc toàn tập. Họ đang nói đến một con người nào đó phi thường trùng tên trùng họ thôi chứ chắc chắn không phải bà chị Minju của mình. Ưa nhìn? Ừ thì cũng có đấy cơ mà một số thông tin thì 'hơi' sai lệch chút xíu. Kim MinJu trong mắt em chính là một con người có chỉ số may mắn vô cùng kém, kém bất thường, kém đến mức đi đường thôi cũng tự dưng bị người ta nhận nhầm rồi lôi ra đánh ghen. Còn nữa, một người không có liêm sỉ. Liêm sỉ với Minju là cái gì cơ chứ? Chính là thứ mà cô không bao giờ sở hữu được. Kim MinJu có thể có tất cả nhưng mà không thể có liêm sỉ. Đừng trách Yujin, đi mà trách nữ thần Kim của mấy người đã đối xử quá tồi tệ với người em gái này đi :)

À mà hình như hơi đi xa quá thì phải? Quay lại chủ đề chính, tại sao bà chị kia rõ ràng nghe thấy em nói mà lại không có phản ứng gì?! Yujin tiến tới thêm một chút nữa thì chợt phát hiện ra hướng mà Minju kia đang nhìn chính là không trúng ai mà lại trúng đúng crush của bả. Mà bả crush ai chứ? Miyawaki Sakura, 22 tuổi, đại tiểu thư của một gia đình vô cùng hết sức giàu có. Giàu nứt đố đổ vách. Giàu đến nỗi không biết làm gì đành phải mang tiền đi may quần áo trưng bày. Mặc dù được nuông chiều từ bé nhưng lại không hề có tính cách của một cô tiểu thư nhà giàu kênh kiệu mà ngược lại. Con người đó tinh thông 1903 thứ tài lẻ như piano guitar violin cầu lông chạy bộ bơi lội bắn cung bowling bóng đá bóng chuyền bóng rổ bóng bàn bóng ném toán anh văn hoá sinh lí sử địa vân vân mây mây các thứ các thứ. Mà còn như cảm thấy chưa đủ, ông trời còn ban cho bả khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và tính cách vô cùng dễ mến. Ahn Yujin cảm thấy chỉ cần được hít chung một bầu không khí với Sakura thôi cũng là một diễm phúc của cô.

Ấy vậy mà có ai đó lại không hề muốn thế.

Liếc nhìn Minju đang ghi ghi chép chép gì đó, Yujin mệt mỏi thở dài. Em còn lạ gì cái kiểu này. Tí nữa khi mà Sakura đi khỏi trường thể nào Minju cũng nhìn thấy em, rồi gọi lại, rồi cho em xem 1001 câu thả thính rồi cách cưa đổ crush rồi các kế hoạch xong bắt em làm thử với bả. Làm xong lại bắt đầu chê em là không giống Sakura không làm bả rung động rồi các thứ các thứ

Yujin khẽ lắc đầu, rồi lại thở dài, hôm nào mà cũng thế này chắc ngày mai em phải đi bệnh viện tâm thần mất.

Không ngoài dự đoán của Yujin, chưa được 1 giây sau khi Sakura đi mất, Minju đã lù lù đứng chắn trước mặt em từ khi nào. Có vẻ như hôm nay trời bão lớn? Ahn Yujin thầm nghĩ sau khi nhìn thấy bà chị của mình mang vẻ mặt buồn bã. Ủa lạ ghê ta? Chẳng lẽ hôm nay Sakura lại không phải Sakura? Mà đâu, là Sakura mà. Thế cái con người này đang buồn cái gì chứ?

" Nè, gì vậy? " Yujin quyết định lên tiếng hỏi sau 5 phút hai người đối mặt nhau còn Minju thì mang vẻ mặt chị mày đang buồn đó lên tiếng hỏi thăm cái coi

" ...không có gì " Minju hờ hững đáp lại với vẻ mặt thẫn thờ nhìn vào một nơi xa xăm

Ủa vậy là sao? Không có gì thế tại sao lại nhìn em với ánh mắt đó?

" Thật không?"

Hỏi vậy cho vui thôi chứ Yujin biết là có chuyện rồi đó, con gái nói không là có nói có là có mà

" ....đoán xem "

Đoán đoán cái gì em hỏi cho vui thôi chứ không muốn nghe chị kể đâu

" Em không biết "

" Có đó "

Ủa vậy là có chuyện thiệt hả?

Má Ahn Yujin ơi sao mà mày thông minh quá vậy ước chi mày ngu đi một tí thì có phải đỡ rước hoạ vào thân rồi không?

" Vậy rốt cuộc là sao? " sau năm phút nghiêm túc suy ngẫm thì cuối cùng Yujin cũng phải cất tiếng hỏi. Chịu thôi, ai bảo em là người thích thể thao không thích suy nghĩ làm chi?

" Hình như Kkura unnie có người yêu mới.. "

Minju quay lưng lại với em nên Yujin không nhìn được biểu cảm của bà chị họ lúc này, nhưng em đoán chắc là cũng đã mếu máo sắp khóc rồi đây. Tại sao em lại nghĩ thế? Tại sao không chứ? Cái con người này, không biết là thích Sakura đến mức nào mà chỉ cần hôm nào mà nhìn thấy chị ấy đi với người lạ mặt là lại về nhà khóc bù lu bù loa hết cả lên. Cứ lúc nào nhìn thấy Sakura là phải kéo em đi bám đuôi chị ấy cho bằng được để xem chị ấy đi đâu. Thấy Sakura thiếu tiền là lại đi mượn tiền em mang cho chị ấy mượn mặc dù biết Sakura là tiểu thư nhà giàu. Cái gì vậy chứ? Yujin muốn khóc quá mà không có khóc được!!!

" Sao chị lại nghĩ thế? "

" Lúc nãy chị thấy chị ấy đi với ai đó, hình như còn kêu Jjaeyeon rất thân thiết nữa.. "

" ... "

Ai? Là ai đã tung tin đồn rằng bà chị này của em là một người vô cùng thông minh vậy?! Tung ra rồi có thấy tội lỗi quá không?

Yujin tự nhủ mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh...

Chết rồi em không giữ bình tĩnh được nữa

" Ui da, em làm cái gì vậy Ahn Yujin?! Sao tự dưng lại đánh chị?! " Minju quay lại nhìn chằm chằm đứa em họ trước mặt rồi lớn tiếng, nàng nói là để hỏi nó cách giải quyết chứ đâu phải để xin bị đánh? Mà nếu có đánh thì nhẹ tay chút thôi không được à mà lại phải đập bốp một cái rõ to như vậy?!

Cạn lời.

Yujin chính thức cạn lời.

Chính ra là em không định nói đâu mà tự dưng thấy thương bà chị của mình quá. Vừa u mê vừa ngu ngốc. Mà cũng đúng, trong mắt bả ngoài Kkura unnie ra thì đâu có nhìn thấy ai đâu.

" Sáng nay chị đi học bị xe tông nên mất trí nhớ tạm thời hả? Đó là ChaeYeon! Lee ChaeYeon!! Người mà mới mấy hôm trước chị còn định làm thân để tiếp cận Sakura unnie đó!!!! "

" Thật á?! " Minju bị sốc, sao nàng không nhớ gì hết vậy ta? " Sao em biết?! "

" Chị đó, ngoài Kkura unnie yêu dấu ra thì chả biết ai với ai hết! " Yujin nói một mạch rồi kéo tay Minju đi thẳng về phía nhà xe. Em mà ở với bà chị này thêm một lúc nữa thì chắc chắn mai báo sẽ đăng tin một du học sinh phải vào bệnh viện tâm thần vì đột tử sau khi nói chuyện với chị gái luôn

Minju bĩu môi, con bé này chỉ nói xấu nàng là giỏi. Nàng đâu có thích Sakura đến mức đó.

Yujin vừa đạp xe vừa rủa thầm, bà chị của em nặng muốn chết. Mà chẳng hiểu sao bả lại đi thích Sakura được nhỉ? Đồng ý là có thể do sắc đẹp, hoặc một lí do muôn thủa là thích không cần lí do đi chăng nữa thì chả lẽ Minju không cảm thấy vô vọng? Sakura một ngày có tới 100 bức thư tình vậy tại sao bà chị kia vẫn nghĩ là mình có cơ hội?

" Unnie.. "

" Hửm? "

" Sao chị lại thích Sakura unnie vậy? "

" Hm... "

Minju chỉ ậm ừ rồi lại im lặng. Đó là một câu chuyện dài rất lâu về trước...