[MiTake] [Fanfic] Na na na - Na na na

Tùy Chỉnh

Manjirou ngửi thấy mùi nắng, cái nóng hừng hực chạy khắp người. Nhóc ta mở mắt, phải nhăn mày và đưa tay lên che trán. Đồng tử nhức nhối vì ánh sáng mạnh mẽ bất thường chiếu tới, Manjirou không vội nhìn xem xung quanh là nơi đây là đâu. Nhóc ta chưa bao giờ thấy chỗ nào của Nhật có cái nắng gắt thế này vào những mùa cuối xuân đầu hạ, đây chắc hẳn là một nước khác.

Manjirou có cảm giác mình đã từng đến một nơi có khí hậu giống như này, nhiệt độ cao đến nỗi mặc trên người chiếc áo rất mỏng thôi nhóc ta cũng thấy nóng. Nhưng Manjirou không thấy phiền gì nhiều, vì vốn dĩ nhóc ta đã chẳng thích mùa đông lạnh lẽo.

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Có tiếng trống, khác với những loại Manjirou đã từng nghe trong các lễ hội, nó trầm và trông đầy hơn. Đằng sau cánh cổng lớn có rất nhiều tiếng động, trước mắt Manjirou bắt đầu ồn ã. Đoàn người đi từ bên trong ra ngoài, toàn bộ đều là thanh thiếu niên độ tuổi cao trung.

Manjirou thấy lạ bởi đồng phục những cô cậu ấy đang mặc, quần tây xanh đen và áo sơ mi trắng chưa bao giờ hiện hữu trong ký ức nhóc ta về các nam sinh thường thấy ở các quán bar mỗi tối. Qua khung cửa kính chạm đất ở tầng cao, tiếng lạch cạch của máy tính vang bên tai, Manjirou nhìn thấy những thiếu niên bằng tuổi mình đang vui vẻ bên bạn của họ trong ánh đèn cùng tiếng nhạc xập xình.

"-----!-----."

Những người đó nói gì đó, nhóc ta nghe không hiểu. Là một ngôn ngữ mới, lạ lẫm và nghe gần hao hao tiếng Nhật. Họ cứ liến thoắng bên tai Manjirou, xe cộ ồn ào khiến nhóc ta nhức đầu.

Dường như mấy người này không thấy được nhóc ta đang đứng ở đây, họ nói chuyện một cách cực kỳ tự nhiên bên cạnh Manjirou, kể cả phía trước mặt. Quyết định dời chỗ, Manjirou lách qua hàng người rồi chọn đứng ở một chỗ có bóng râm che mát và khuất tầm nhìn từ phía đối diện.

Không thiết đi tìm lối ra hay lý do cho việc mình ở đây, nhóc ta bình thản đứng ngắm nhìn cảnh người người đi lại. Tiếng ve kêu râm ran bên tai, Manjirou chủ động loại bỏ đi những tiếng xì xào to nhỏ. Ngẩng mặt lên nhìn tán cây trên đầu, nhiệt độ cơ thể nhóc ta dần hạ xuống, Manjirou cảm thấy cả người lạ lẫm.

"Oi!"

Một cách nhẹ nhàng và không báo trước, tiếng gọi ấy lọt vào tai nhóc ta. Đó là từ duy nhất Manjirou nghe hiểu từ nãy đến giờ. Cô gái kia gọi ai vậy?

Chuyển sự chú ý xuống phía đối diện, nắng vẫn chói chang trên đầu, phía trước mắt, Manjirou lọt vào ánh nhìn người ta và nhóc ta cũng chạm mắt người ta như vậy. Giật mình khe khẽ, nhưng Manjirou vẫn không có ý định quay người qua chỗ khác, nhóc ta tiếp tục nhìn. Ngây người một cách ngớ ngẩn.

Chẳng biết liệu người ta có là ngoại lệ trong không gian này không, Manjirou chỉ có cảm giác hình như họ cũng thấy mình. Nhẹ nhàng, một cơn gió thổi tới làm mái tóc người ta bay bay. Ngây dại, đôi mắt bầu trời đấy chạm đến bóng tối trong con ngươi Manjirou.

Chớp mắt, nhóc ta tỉnh dậy.

***

Không phải là dạo gần đây căng thẳng vì thi cử này nọ nên Đạo mới gặp phải ảo giác đâu nhỉ?...Tại những giấc mơ giống nhau cứ lặp đi lặp lại, đôi lúc sẽ có vài chi tiết biến đổi, Đạo thuộc cả trình tự xảy ra của nó nên việc nhận ra thay đổi là rất dễ. Nhưng người nọ cứ đứng xa thế kia sao?

Mỗi lần Đạo nằm mơ là sẽ thấy khung cảnh mình tan trường, đấy là vào buổi trưa, nắng rất gắt và thời tiết oi bức. Tháng giêng thì lúc nào cũng khủng khiếp, cơ mà nếu vào trong Bắc lúc này tuy mát có mát nhưng đi trong nhà vẫn phải cẩn thận. Đạo không quen với cái nóng miền Nam là thật, nhưng không đến nỗi ghét cay ghét đắng nó như mùa rét trên Hải Phòng.

Mà hình như người nọ cũng không thích cái nắng Việt Nam này cho lắm, mồ hôi cứ nhễ nhại. Nhưng thật khó chịu khi đến vậy mà Đạo vẫn chẳng thấy mặt, người nọ cứ dùng tay che đi đôi mắt họ mãi. (Có vẻ) đã chạm mắt với nhau biết bao lần vậy mà Đạo vẫn chẳng biết được mặt mũi họ ra sao.

"È, có lẽ họ ngại."

"Nhưng mà...cũng có thể là do họ không thích mình thì sao...?"

Kể ra cũng đúng, thời tiết Việt Nam thì người Việt quen thế nhưng người nước ngoài đến ban đầu lúc nào cũng khó chịu. Vả lại, chẳng có ai là không cau có khi cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ một người mình không quen cả. Đạo nghĩ, chắc là họ cũng đã có người họ thương rồi, nên mới giấu mặt đi như thế.

Buồn thật, phải chi người nọ thật gần mình thì hay biết mấy...

Vì không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt, Đạo đã luôn nghĩ đó chỉ là ảo ảnh chính mình tạo ra để thỏa lấp nỗi cô đơn. Nhưng cảm giác thân thuộc những lúc thấy bóng dáng thấp hơn mình một chút ấy, cùng sự ngẩn ngơ đến lạ của bản thân mỗi lúc tưởng chừng như chạm vào đôi con ngươi người nọ khiến Đạo không thể ngừng mong muốn họ là thật, mặc dù điều đó nghe rất bất khả thi.

Đạo hay nghe tụi con gái trong lớp nói về những giấc mơ mà có một người lạ mặt xuất hiện, đấy có thể là tri kỷ mình đang tìm kiếm, hoặc cũng có thể là dấu hiệu của một ác quỷ đang cố gắng chiếm lấy mình. Ban đầu Đạo cũng không quan tâm lắm, vì nghe hoang đường thế cơ mà, người theo chủ nghĩa duy vật như Đạo thấy nó phản khoa học lắm. Nhưng mà bây giờ khi suy nghĩ lại, nếu như người nọ thật sự là tri kỷ hay là ác quỷ gì đó thì Đạo cũng không quan tâm, vì là họ cơ mà.

Ừ, vì là họ, nên không sao cả.

***

"Nhiệt độ hiện tại trên khắp cả nước là 25°C, thời tiết đang dần ấm lên khi mùa hạ sắp tới gần. Chuẩn bị tới đây, có thể sẽ có những cơn mưa trái mùa. Mong quý vị hãy mang dù và chú ý an toàn giao thông-"

"Bíp!"

Vứt điều khiển xuống sofa, Manjirou mặc kệ điều hòa vẫn đang mở và đi thẳng vào phòng ngủ. Không còn ai trong nhà, cả căn hộ bỗng trở im ắng, thường thường là sẽ có tiếng động sinh hoạt nữa của một người ở chung với nhóc ta. Hôm nay đi vắng rồi, chắc có lẽ tới khuya mới về.

Bỏ đi mối quan tâm vớ vẩn hiếm có, Manjirou đưa tay nhấn điều khiển hạ màn. Cửa sổ dần được đóng lại, hoàng hôn bị che lại sau tấm rèm. Nằm trên ghế, nhịp thở nhóc ta dần chậm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt, Manjirou thấy người ta đầu tiên.

Trước mắt là một khoảng sân rộng thênh thang, có rất nhiều cô cậu học sinh với bộ đồng phục lúc trước chơi đùa vui vẻ, tiếng cười tiếng nói át cả tiếng tim đập vì phấn khích khi nãy vẫn còn vang trong căn phòng vắng hơi người. Cái nắng gắt vẫn chói chang trên đầu và đập vào đáy mắt đen tối, nhưng lần này nhóc ta không cảm thấy nóng bởi vì trên đầu là một tán cây.

Ngồi trên ghế đá, Manjirou im lặng ngắm nhìn cảnh vật cùng người bên cạnh. Người ta ánh mắt mơ màng như đang suy nghĩ gì đó, bờ môi anh đào cứ mấp máy. Chống cằm đăm chiêu nơi đâu, Manjirou nhìn và cố tìm thấy nơi sự chú ý quý giá ấy đặt vào.

Người ta thở rất nhẹ, lồng ngực phập phồng lên xuống sau lớp áo sơ mi mỏng, điều đó làm nhóc ta cũng không muốn kinh động người ta. Ghé sát vào mái tóc đen bồng bềnh ấy, Manjirou ngửi được một mùi rất thơm.

Không hiểu tại sao mình lại cảm giác như vậy, nhóc ta chẳng rõ, chỉ biết là người ta có một mùi rất thơm. Manjirou không phân biệt được là nó xuất phát từ chính mùi cơ thể hay là mùi nước xả vải, nhưng mà không sao cả, nhóc ta đều thích hết.

Dưới đáy mắt hiện lên một tia phê pha, màu đen trong mắt Manjirou nay lại dịu dàng khôn tả. Nhóc ta nói vài chữ không thành tiếng, xong lại hít một hơi sâu như lấy lại tiếng nói. Kề sát vào đỉnh đầu người ta, Manjirou thủ thỉ:

-"Tao biết em không phải thuốc, nhưng mà em làm tao cao hứng lắm đấy, có biết không?"

-"Hả?..."

Mái đầu đen quay mặt qua phía bên cạnh, khuôn miệng mở ra và đôi mắt khó tin ngỡ ngàng. Manjirou nhìn thấy cái cách người ta bất ngờ đó, mỉm cười.

-"Em thực sự là ngoại lệ."

-"Manji!--"

Nhóc ta tỉnh dậy, vẫn còn dư âm trong đáy lòng. Đưa tay chạm vào cánh mũi, Manjirou đã ngửi được cái mùi thơm ấy. Người ta đáng yêu quá, đến khuôn mặt ngỡ ngàng cũng dễ thương.

***

Đạo nghe thấy trái tim mình nhảy cẫng lên rồi vụn vỡ, bởi vì chính Đạo đã xé hết các poster trong phòng. Không kéo màn lên đón bình minh nữa, Đạo chỉ thay một bộ đồ bộ đơn giản và ra ngoài mua ít đồ. Điều hòa không được tắt mà cứ thổi lạnh nụ cười dán trên bức tường xám kia.

Dưới lầu, trên bậc tam cấp, đôi giày trắng của Đạo nằm lộn xộn cùng với cặp tab và tập tài liệu ướt sũng. Đêm tới tiếng côn trùng kêu mãi, dưới phòng khách Đạo không bật đèn.

Đứng trước cửa nhà với không gì trên tay, chẳng có cửa hàng nào mở cửa và Đạo không còn thấy cơn gió tháng giêng lạnh lẽo nữa. Trăng sáng trên đầu, rằm như chỉ vừa mới hôm qua, Đạo ngẩng đầu lên nhìn lấy cả cửa sổ phòng mình.

Đèn vẫn sáng, có vẻ lúc đi Đạo đã quên tắt nó cùng với điều hòa. Thở hắt một hơi, gió thổi khóe mắt Đạo khô rát, mùi thuốc lá vẫn vương trên áo hoodie xám. Leo rào, Đạo đẩy cửa và vào nhà.

Thẳng một mạch lên lầu, đôi dép lào cứ thế bị Đạo vứt xuống góc tủ giày. Mở cánh cửa, cánh tay Đạo mất lực trượt xuống khỏi nắm đấm cửa, cả người ngây ra. Mím môi, nhăn mặt, Đạo chạy đến bên Manjirou và khóc.

-"Cuối cùng anh cũng ở đây."

Manjirou nghe hiểu những gì Đạo nói, đấy tuy không phải tiếng Nhật hay tiếng Việt, nhưng nhóc ta biết được Đạo đã nói gì. Cõi lòng nhói lên đau đớn, Manjirou đỡ lấy cánh tay Đạo dần bớt lực và trượt xuống khủy tay nhóc ta.

Nước mắt giàn giụa, nhưng Manjirou không thấy Đạo khóc òa lên, chỉ là những tiếng thút thít mang cái đau từ trái tim ngừng đập kia lây đến đáy lòng khô nức của nhóc ta. Thương xót, Manjirou cũng khụy gối và ôm lấy người ta. Đạo vòng tay cổ Manjirou, tham lam cảm nhận lấy hơi ấm lạ lẫm và siết chặt người nọ.

Họ dính lấy nhau rất lâu, cho đến khi trong lòng nhóc ta không còn là tiếng thút thít và truyền tới đôi tai những lời thủ thỉ nhẹ nhàng yêu thương. Đạo cũng chẳng đếm bao nhiêu phút giây bản thân mình ôm lấy Manjirou, chỉ biết khi người nọ đáp lại Đạo, là Đạo đã biết cả hai gần nhâu rất lâu rồi.

Mưa bắt đầu đổ trên mái tôn nhà Đạo, theo cơn gió mang mùi gỉ sét len lỏi vào từng khe cửa sổ vào phòng. Dường như cảm nhận được từng hạt mưa thấm vào quần áo, Đạo thấy người mình nặng trịch và mùi máu thoang thoảng đến vờn lấy sóng mũi. Nhưng vẫn mặc kệ chúng, Đạo vùi mặt vào lòng ngực Manjirou, cảm nhận rõ ràng từng giây hơi ấm ấy phả lên bờ má đã lạnh toát của mình.

Ngón tay Đạo lạnh lẽo đặt lên lưng Manjirou, bấu chặt lấy tấm áo đen đã rất đỗi mỏng manh ấy. Đạo biết chắc Manjirou không hề cảm nhận được nó, Đạo cũng không mong Manjirou sẽ cảm nhận được nó.

Từng phần thịt tay lạnh toát vuốt trên khuôn mặt nhóc ta, mỗi tấc Đạo đi qua là mỗi giây run rẩy. Dù rất nhẹ và người trước mặt đã cố giấu, Manjirou vẫn có thể cảm thấy nó. Ngón tay cái miết nhẹ đôi môi Manjirou, cả hai cận kề, Đạo hôn lấy nhóc ta.

Khi choàng tỉnh khỏi mộng mị, nhóc ta nhớ rằng người ta đã nói gì đó, nhưng trước khi Manjirou có thể nghe kĩ thì mọi thứ đã tan vào hư vô. Như tiếng gọi tên của ai đó trong đêm mưa tầm tã, họ đứng đấy nhìn Manjirou và nói gì đó, trong con ngươi không có ánh mặt trời.

Chúng ta đều vụn vỡ cả. Dù Đạo hay là Manjirou.

*****

"Dạo này Mikey lại không ngủ được."

Kakuchou nói, đau đầu khi nhìn vào toa thuốc bác sĩ tâm lý kê.

"Lại nữa ư? Không phải khi trước Boss vẫn ngủ ngon sao. Hình như đôi lần còn ngủ gục trong giờ họp nữa."

Một nửa của Haitani dời mắt khỏi màn hình laptop, tiếp lời của Kakuchou.

"Mikey nói rằng cứ tăng liều lên, nhưng cách này thật sự không phải là giải pháp tốt nhất. Chỉ sợ uống nhiều rồi sẽ gây tác dụng phụ, Sanzu sẽ lại đi nã đạn vào mấy bác sĩ của chúng ta mất."

"Đau đầu thật ấy nhỉ...Nhưng cũng thật kỳ lạ, Boss trở nên than tiếc giấc ngủ hơn công việc từ lúc nào vậy?"

"Chẳng biết. Sanzu lại gọi đến này. Ran, gọi cho bác sĩ, bảo rằng cứ làm theo lời Mikey đi."

"Được thôi."

Tối đến, khi cả Tokyo lên đèn và những cuộc chơi không hồi kết bắt đầu, khoảng thời gian này chỉ mới bắt đầu chuỗi ác mộng của Manjirou. Nhóc ta đã không thể ngủ được nữa từ cái lúc nhìn thấy người ta biến mất đi ngay trước mắt mình. Trước đó Manjirou chỉ nghĩ chỉ là nhất thời, nếu nhắm mắt lại mỗi đêm thì sẽ gặp lại được người ta trong giấc mộng. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, dù có cố gắng thế nào, Manjirou vẫn không tài nào ngủ được.

Tuyệt vọng, đau đớn, nhớ nhung. Nhóc ta đã chẳng buồn muốn làm gì nữa. Cho nên đây đã là đêm thứ năm không thể chợp mắt, bỏ hết công việc sang một bên, cả cơ thể bây giờ chỉ như cái cầu chì bị quá tải và sẵn sàng sụp xuống bất cứ lúc nào.

Vậy nhưng ánh mắt nhóc ta vẫn cứ chăm chăm vào chiếc tivi màn hình rộng trước mặt, ánh sáng xanh từ đấy phát ra hắt lên gương mặt Manjirou bơ phờ, mệt mỏi. Được cài chế độ lặp lại, chiếc tivi chiếu lên một đoạn phim thời sự.

Đấy là của một nước khác, vì từ phóng viên truyền hình, bố trí khung tin tức và cả ngôn ngữ đều quá lạ lẫm với Manjirou. Con ngươi đen tuyền cứ chăm chăm nhìn không chớp mắt, màn hình bắt đầu chuyển cảnh.

Đó là một cung đường, trời vẫn còn tối và thứ đập vào mắt Manjirou ngay lập tức là vũng máu đỏ chói nằm dưới gầm xe kia. Những gì còn lại chỉ là đôi tông lào được làm mờ đi cùng vết máu, đèn xe cấp cứu lọt vào máy quay. Giọng tường thuật của phóng viên vang lên ngay sau đấy, Manjirou chỉ biết nghe, dù không hiểu nhưng cõi lòng vẫn đau như cắt.

"Vào ngày hôm qua, một chiếc containeer đã đâm trọng thương một học sinh lớp 10. Tuy đã được cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã qua đời trong phòng hồi sức. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt được người tài xế đang bỏ trốn."

Chớp mắt, căn phòng lại trở về một màn đêm đặc quánh.

-------------------------------------------------------------------------

góc tác giả

à, trong một buổi chiều gió mát, nhà nào cũng karaoke khủng bố tinh thần thì tôi nghĩ ra cái oneshot này. tuy là có bật nhạc để phiêu, nhưng tôi nghe được rất ít. dù sao cũng để lại cho các bạn đọc có thể trải nghiệm.

-đoạn đầu: flamin hot cheetos - clairo.

-đoạn hai: na na na - alsa. (tên oneshot được lấy từ đây)

-đoạn ba: so high - doja cat.

-đoạn cuối: nothing breaks like a heart - mark ronson ft. miley cyrus.

ảnh bìa là do tôi - @Nguyen_Anh_Hy  design, vui lòng đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.

ONESHOT CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI HỎNI MANJI - ALLTAKEMICHI GO BRRR và wattpad @Nguyen_Anh_Hy NẾU THẤY NÓ Ở NƠI NÀO KHÁC THÌ TỨC LÀ ĂN CẮP.

giải thích thêm (nếu bạn không muốn đọc có thể lướt qua):

.

.

.

.

bối cảnh là việt nam, có tồn tại của thế giới song song (thế giới giả tưởng: nơi manjirou sống). tuy nhưng chỉ có thế giới của micchi thấy được manjirou, ngược lại thì không.

micchi bias manjirou, hm, có thể nói là yêu nhưng vì manjirou không có thật nên cậu ấy rất đau khổ.

thời gian (bên phần manjirou) đặt vào khi micchi tới cứu manjirou, nhưng không thành và chỉ có manjirou sống.

khi hai người gặp nhau là do sự kết nối rất mãnh liệt đến từ cả hai phía, tạo ra một thế giới thứ ba - nơi dung hòa hai thế giới kia lại.

khúc cuối là manjirou tưởng tượng ra đoạn phim, để tự xoa dịu bản thân mình về lý do micchi biến mất (dù sự thực là vậy).