- Mong Mo Ngo Ngan Den

Tùy Chỉnh

Sau một hồi lục tung Google lên thì tôi quyết định sẽ đến rừng Thỏ tại thành phố Sói. Nơi đây được khai thác quá nhiều, do vậy ngày càng trở nên hoang vu, ít khách du lịch. Tốt, rất hợp với tôi!

...

9:00

Xin chào, tôi đây! Tôi đang ngồi trên máy bay tới khu rừng thân mến của mình. Ngồi được một lúc rồi, nhưng giờ tôi mới ghi đấy. Hí hí

Nói thật, tôi nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng mình đi máy bay. Việc lối đi quá nhỏ với tôi, lại có nhiều hành khách chen lấn nữa thì việc lên xuống đúng là cực hình. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, săm soi từng tí một. Tôi cảm thấy bất kì hành động nào của mình cũng đều bị họ nhìn ngó. Hàng vạn mũi tên sau lưng. Khó thở quá!

Cố lên, chờ chút nữa là được

...

20:03

Vật vã từ lúc xuống máy bay rồi lại vật vã tìm nhà trọ, số tôi khổ quá rồi! Chạy lăng xăng tìm muốn mù mắt luôn. Nơi đây hoang vu kinh khủng, còn gấp trăm lần tôi tưởng tượng ấy. Mang danh thành phố mà kinh tế lạc hậu, đến tìm một cái nhà nghỉ thôi cũng như cực hình...

Bù lại, người dân nơi đây cực kì thân thiện. Dù tôi chẳng hiểu họ nói cái gì đâu, nhưng thấy ai cũng tươi cười. Chẳng ai dòm ngó hay dè bỉu tôi cả. Thế là quá đủ!

Giờ tôi sẽ đi ăn tạm vài gói mì tôm (nghe kinh khủng nhỉ, nhưng tôi buộc phải ăn đủ, bởi nếu đói tôi sẽ ngất xỉu).

...

Sì sụp giữa thời tiết nóng bức thế này cũng ngon phết. Mồ hôi chảy lứa tưa, nhưng có quạt rồi. Mát thật đấy

...

Giờ tôi đi ngủ đây. Mai tôi sẽ bắt xe với rừng Thỏ, do vậy tôi cần chuẩn bị thật tốt