- Mot Chut Ve Minh 10

Tùy Chỉnh

khó ngủ nên lại lên đây nói lảm nhảm chút ít.

năm lớp 10, mình có một người bạn. bọn mình ngồi cạnh nhau, và, ừ, hồi đấy mình ngu lắm chứ không như bây giờ. mình đã nghĩ rằng bọn mình có thể thành tri kỉ, rồi sau này lấy chồng có con rồi vẫn chơi với nhau. đơn giản vì bọn mình quá hợp nhau, và mình thực sự rất quý người bạn này.

mình có một cái tính mà đối với mình nó thực sự rất có hại. là kiểu, nếu mình xác định một người là bạn thân với mình rồi, mình rất khó chịu khi người đấy chơi thân với người khác hay kể chuyện về một người quá thân thiết trước mặt mình. mình biết người ta không thể nào cứ xoay mòng mòng quanh mình được, chỉ là mình không chịu được. đến giờ vẫn chẳng cải thiện được là bao.

mình thì luôn trong trạng thái sợ người ta bỏ mình, nên tốt hết mức có thể. ừ đấy, vì tốt quá cho nên đến lúc mất bạn mình vẫn chẳng hiểu mình làm sai cái gì nữa. mình khóc rất nhiều, khóc sưng cả mắt mà giờ nghĩ lại thấy bản thân ngu thật. lúc đấy mình chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một câu 'không cần quan tâm tao nữa', ok mình sẽ không quan tâm, chặt đứt mọi liên lạc luôn. nhưng mình không nhận được một câu nào, và cứ bấu víu vào cái suy nghĩ rằng mình tốt với người ta thì người ta tốt lại với mình.

nhưng mà khóc xong rồi thì mình vẫn duy trì cái vỏ bọc bạn-thân với người đấy. đến tận năm 12, có khi đến tận bây giờ, mình có cảm giác mấy đứa bạn cấp 3 vẫn nghĩ bọn mình thân thiết đằm thắm lắm. cuối năm 12, lúc chia tay nhau, cả lớp ôm nhau khóc sướt mướt, người đấy ôm mình và khóc thảm thiết: 'trước giờ tao không đối xử tốt với mày'. mình thôi thì cũng ôm lại, mà buồn cười quá không dám cười.

èo đêm muộn rồi não lộn xộn viết nó cứ lung tung hết cả lên...