- Mot Dan Giac Con Beginning

Tùy Chỉnh

Heeseung đứng giữa một đống vali nhìn căn nhà trống phía trước, quay sang hỏi cậu bé thấp hơn anh nửa cái đầu:

"Trông cũng... ra gì phết đấy chứ nhỉ?"

"Chỗ này có phải hơi rộng rồi không ạ?" Em ngơ ngác nghiêng người ngó ra phía sau, hình như có cả một chỗ đất trống nữa?

"Sẽ có người chuyển vào nữa mà, người quen cả đấy, tha hồ mà chơi cùng nhá."

Anh để em nhỏ mở cửa chạy hết lên trên lầu rồi trượt cầu thang xuống nhà hét vang:

"Anh ơi, chỗ này rộng quá, thích thật ý!"

"Nào Jungwon, em từ từ thôi, ngã ra đấy bây giờ! Xếp tạm đồ đạc vào đi, xong ra quán với anh để trang trí nốt."

"Vưng ạ!"

"Xế hộp yêu quý" của anh chầm chậm lăn bánh đến nơi cách nhà mới không xa. Ừm, nhà gần nhưng anh phải đi xe để mang đồ mà, vác đi chắc cái lưng già này gãy mất.

"Có ai đứng trước cửa kìa anh? Ai như anh Sunoo ấy."

Gì vậy? Anh biết anh Sunoo của em là ai đâu?

Ồ, một nhóc tóc đen và một nhóc tóc, ờm, trắng xám nhỉ? Nhìn tờ giấy chúng cầm trên tay, Heeseung cũng đoán được phần nào mục đích rồi.

"Xin việc hở?"

Hai đứa nhóc giật bắn người quay lại nhìn, đây chắc là ông chủ đi?

"Vâng ạ, tụi em muốn xin vào làm ở quán này."

"Quán anh mới chuyển tới thôi, chưa trang trí gì đâu, muốn vào làm ngay chứ?"

Mái đầu trắng xám ngước lên thắc mắc:

"Thế anh không cần kinh nghiệm, hồ sơ hay phỏng vấn gì ạ?"

"Ui dào, mấy cái đó không quan trọng, nhìn cái thái độ với năng suất làm việc của mấy đứa thôi. Giờ anh đang thiếu nhân lực, không quan tâm mấy cái đó đâu, đồng ý không?"

Thế là gật đầu lia lịa.

"Tốt. Mà này, tụi em chắc sinh viên hả? Có chỗ ở chưa?"

"Chưa anh ạ. Anh có chỗ ở ạ?"

Jungwon ló đầu từ sau lưng anh tranh lời:

"Có anh ơi, nhà to lắm luôn, tụi em cũng ở đó nữa. An ninh khỏi bàn, rộng rãi thoải mái, lại còn ăn uống vô tư luôn!"

"Jungwon? Em sao lại ở đây?" Sunoo bất ngờ khi nhìn thấy mái đầu nâu quen thuộc chào nhóc, trùng hợp ghê.

"Ba mẹ cho em ở với anh Heeseung á anh."

"Vậy chút nữa tụi em sang xem nhé? Em là Sunghoon, còn thằng bé này là Sunoo."

Heeseung ngờ ngợ, tên quen thế?

"Park Sunghoon?"

"Anh biết em ạ?"

Anh vỗ tay cái bép, đập đập vai Sunghoon:

"Ô kìa, anh Heeseung đây, Lee Heeseung đây này, ngày xưa ở cạnh nhà nhau xong mày còn dạy anh trượt băng, anh ngã dập mông đau mấy ngày không đi cẩn thận được đây, nhớ không?"

Sunghoon cười khanh khách:

"Hóa ra là anh ạ? Rõ lâu không gặp, giờ thành ông chủ rồi đấy. Thế nhận người quen vào làm thì cũng phải thế nào chứ?"

"Ui giời, thoải mái đi em, anh đây trước giờ vẫn sòng phẳng lắm. Quán thì cứ từ từ, xem nhà trước đã nhỉ?"

Vậy là không lâu sau, căn nhà to to ấy có thêm mấy chiếc va li và hai người anh em cực kì vui tính.

Điện thoại trong túi quần Heeseung rung lên từng hồi làm anh nhột, chắc là người đó gọi tới.

"Alo, anh hả? Thằng bé kia tới đâu rồi?"

"Nó bảo anh là sắp đến nơi rồi đấy, có phòng cho nó chưa?"

"Anh yên tâm, nhà mới to lắm, thằng bé thích ở đâu thì ở. Sao không cho nó ở với anh?"

"Cho ở chung với Jungwon, trẻ con thường thích chơi cùng nhau mà. Nhà anh ảm đạm lắm, sang nó lại kháy, tủi thân các thứ, nói nhiều không tả nổi.

Vừa dứt lời, tiếng chuông ngoài cửa đã vang lên dồn dập, Jungwon đang ngồi bệt trên sàn chơi game liền chạy ù ra mở cửa, mắt em sáng lên khi thấy bóng người quen:

"A, Riki! Lâu lắm không gặp Riki rồi!"

Nhác thấy balo cùng đống đồ to sụ của nó, Jungwon ôm Riki reo ầm ĩ:

"Riki tới đây sống cùng tụi anh hả? Hoan hô anh K, hoan hô anh Heeseung!"

Riki từ đầu đến cuối chưa kịp nói câu gì, hết bị ôm rồi lôi tuột vào trong nhà, cả buổi bị em xoay như chong chóng, ôi anh ơi tha cho đứa em tội nghiệp vừa ngồi máy bay mấy tiếng sắp hỏng mông này đi.

"Thế, thấy nhà ổn chứ? Còn Sunoo và Sunghoon cũng sống ở đây nữa, tí em sẽ gặp. Giờ thì ra quán thôi, làm việc chỗ anh, cái này chắc anh K dặn rồi nhỉ?"

"Vâng ạ."

Vài ngày sau, Heeseung đứng trong quầy, vân vê tấm polaroid chụp trước nhà mà Jungwon mới nháy lúc sáng, nhìn mấy đứa em lăng xăng bê đồ dọn bàn, trong lòng như được an ủi thêm phần nào.

Bắt đầu thôi, một khởi đầu mới, một cuộc sống mới.