- Mot Dan Giac Con Mission Not Too Impossible 2

Tùy Chỉnh

Sân bay Seoul, 8h30 a.m, trời nắng như cháy da cháy thịt khiến mấy ông giặc con cứ náu trong nhà chẳng chịu đi giao hàng.

Từ trong cổng bỗng xuất hiện mái tóc dài ánh bạch kim tỏa sáng giữa một rừng tóc đen, chiếc váy ôm sát body với họa tiết hoa hòe hoa sói tôn lên vẻ sexy của cô nàng, khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn vài giây rồi mới có thể đi tiếp. Với cái dáng vẻ chỉ kéo vali thôi cũng tỏa ra mùi sang chảnh, cô nàng ấy thẳng bước sải chân tới chiếc siêu xe đậu ngay bên ngoài:

"Heehee coffee, nhanh một chút."

"Thưa, cô không về nhà thăm ông bà trước ạ?" Người tài xế cố gắng nhịn sự bất mãn trong giọng nói của mình, đi nước ngoài mấy năm trời rồi mà điểm đến đầu tiên lại không phải nhà mình?

"Cứ làm theo lời tôi nói đi."

Ôi chao, nhà giàu thì thường là lò luyện của mấy cô công chúa mà, xinh nhưng không có miếng đạo đức nào hết.











"Hôm nay anh làm sao thế hả Heeseung ơi... Tan tành 3 cái cốc rồi đó, thôi anh đi vào phòng nghỉ cho em nhờ." Jay nhăn mặt lấy chổi cẩn thận quét đống mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, miệng thì cứ cằn nhằn chuyện sao dạo này anh hậu đậu thế, bảo ngủ sớm thì không nghe này nọ.

Riết rồi tới lúc anh chủ lớ ngớ tí là nhân viên đè đầu cưỡi cổ luôn.

Heeseung chỉ đành cười hề hề rồi thất thểu về phòng nghỉ, dạo này tinh thần cứ bị làm sao ấy, ăn không ngon ngủ không yên, mà mãi chả tìm ra nguyên nhân là gì.

"Hình như anh bắt đầu bị thế này sau khi hát cùng anh Geonu thì phải?" Não bộ của Jake nhảy số hết cỡ để tìm nguyên do (chủ yếu là khều cho ông anh nhận ra cái sự cảm nắng của ổng), thêm cả Sunghoon đứng bên cạnh bồi thêm:

"Và sau khi anh đi ăn với người ta thì có vẻ nó càng nặng thêm. 2 túi bột mì ngấm nước và 3 cái cốc vỡ trong hơn 1 ngày, em không nghĩ là do anh xui đâu."

Anh cả vắt tay lên trán thở dài:

"Tóm lại thì ý mấy đứa là anh thích Geonu chứ gì?"

"Anh tự nói đấy nhé, tụi em chả biết được."

"Vớ vẩn. Anh thì yêu đương cái gì với cậu ấy? Người ta xinh xắn đáng yêu như thế kia, anh mày thì chẳng khác gì con cá giữa cả đàn muốn lao vào tán cậu ấy, đâu ra mối ngon thế hả em?"

"Nhưng mà anh thích anh ấy?" Sunghoon hơi lo, vì từ nãy đến giờ ông anh cả vẫn cứ vong vo mà chả thèm nói vào chủ đề chính.

"Chả biết nữa. Ra làm đi trời ơi, hai đứa mày ở đây thì Jay nó gánh sao nổi?"

Eo, người lớn mà đi chơi trò đánh trống lảng kìa.

Thế là no no nha.

Rõ mình thì như Cupid đi ghép đôi cho người ta, giờ đến lượt bản thân thì cứ ù ù cạc cạc chả biết gì cả.

Thôi thì mình lại ra bàn kế hoạch, chứ giờ để Jay làm một mình cũng tội.



ghép đôi squad

jayla.02
Mọi người thân mến
Heeseung is not daijoubu
Không hề daijoubu tẹo nào hết

hanbin.kkk
Là làm sao cơ?

sunoolover
Trời đất quỷ thần hột vịt lộn ơi
Tiếng nhật của anh thật xuất sắc
Anh @jayi.meowz vào mà học tập đi anh

jayi.meowz
Quả đúng là bạn tao

jayla.02
Rồi hai đứa bây đang khen hay khịa tao đấy?

jayi.meowz
Mày đoán xem

sunoolover
Anh đoán xem

hanbin.kkk
Ê mấy cái đứa kia
Nó viết cái gì dịch xem nào
Mà đứa nào tên sunoolover thế?

jayla.02
Còn ai trồng khoai đất này nữa anh
Nishimura mê người yêu quá ta

k.hanbinie
Sao em không hỏi anh?

hanbin.kkk
Đang giờ làm việc anh hóng hớt cái gì?
Hôm trước tui chưa thèm nói anh thì thôi

iceprince.02
Rồi giờ mình vô vấn đề chính được chưa mọi người ơi
Xàm riết Jake nó chán không thèm nhắn rồi

hanbin.kkk
Ấy
Anh xin lỗi nhớ
Tại em nhắn bằng cái ngôn ngữ gì ý

jayla.02
Ý em là anh Hee đang không hề ổn
Không ổn tẹo nào cả

k.hanbinie
Thế hả
Anh mới thấy hồi sáng vác bao đồ to tổ bố đi làm mà

jayi.meowz
Bên ngoài mặc dù ổn nhưng trong lòng lại đầy tương tư

iceprince.02
U là trời @yang.meowz ra mà coi nè
Văn thơ lai láng gớm
Thế mà vẫn đội sổ văn

jayi.meowz
Rồi ai mượn mày kể?

yang.meowz
Thật á anh?

jayi.meowz
Vào chủ đề chính đi trời ơi
Nãy toàn tào lao gì không biết

jayla.02
Eo ôi đánh trống lảng
Nãy giờ chắc mày không tào lao

iceprince.02
Thôi để tao
Anh Heeseung hiện tại không hề ổn chút nào hết
Sắp sập quán tới nơi rồi

hanbin.kkk
Ủa rồi nó liên quan tới kế hoạch của anh em mình không?

jayla.02
Liên quan quá chứ anh
Ổng là đang cảm nắng mà không biết mình cảm nắng đấy
Từ hôm đi hát về cứ đơ hết cả người ra
Lắm lúc còn ngồi cười một mình

yang.meowz
Từ từ đã mọi người
Em cảm thấy có gì đó
Cái điềm của anh Heeseung sắp tới rồi

mintchocolover
Sao em bỏ điện thoại có 5 phút thôi mà mọi người tranh luận ghê quá dzị?

danieltherapper
Nghe giống thầy bói thế anh?

sunoolover
Đọc mỏi mắt lắm
Ra cửa em kể cho

danieltherapper
Ewwwwww
Thế thì cũng đừng làm tổn thương con mắt tội nghiệp này của em

cutietakitaki
Quan tâm đến cái điềm của anh Jungwon đi mọi người ơiii



Jungwon vốn là đang trông ở quầy thanh toán, điện thoại vừa ròi tay cho chủ nhân của nó đỡ mỏi thì tự nhiên nhìn thấy cái dáng chị gái nào đó cao cao, đẹp đẹp, mà lại còn quen quen, tay kéo cái vali rõ to mở cửa quán. Em cừu nheo mắt lại, khẽ chửi thầm một câu.

Bỏ mẹ, cái điềm nó tới rồi nè.

"Chào Jungwon, còn nhớ chị chứ?" Cô nàng bỏ chiếc kính râm vào túi xách hàng hiệu Đì o gì đó mà em cừu không có quan tâm, chỉ lạnh nhạt đáp:

"Quên được mới lạ đấy."

Cô ta cười khẩy, rút ra một tờ tiền mang mệnh giá đô la:

"Ồ, vậy là tốt. Em mà còn nhớ, chắc hẳn anh Heeseung cũng không quên được chị đâu nhỉ? Một latte, tùy em pha, chị không kén chọn đâu."

Jungwon mặc kệ đồng tiền chị ta đặt ở quầy, giọng vẫn bình thản:

"Xin lỗi, tôi dân nhà nghèo học dốt nên không biết đổi tiền đâu, làm ơn mang cái Mĩ của chị về túi rồi đưa cái gốc của mình ra đây giùm."

"Nào, em bé mà nói chuyện gắt thế? Tiền to lắm đấy, em mang ra ngân hàng đổi cũng được mà. Hay thôi quẹt thẻ nhé?"

"Tùy chị."

Jay đứng sau quầy pha latte mà cũng toát hết cả mồ hôi. Cũng phải, em Won đã bao giờ nói chuyện lạnh lùng thế này đâu, sợ mà không dám thở mạnh ấy chứ.

"Sao thế em? Ai vậy?"

Jungwon cáu tiết bóp chặt hộp sữa:

"Người làm anh Heeseung trở thành con nai chính hiệu."

Bé cừu con giờ đã chuyển hóa thành cừu đầu đàn, động tới đâu đồ đạc loảng xoảng ùm xèng tới đó. Ôi em ơi, người yêu em đang sợ vãi linh hồn ra kia kìa, nhẹ tay chút chút thôi được hông dzạ?

"Thôi để anh làm cho, bé vào báo anh Heeseung một câu nha?" Jay nhẹ nhàng rút cốc cà phê ra khỏi tay em người yêu, tay kia đẩy lưng em vào phòng, tiện thể đưa luôn cho em một miếng bánh ngọt phủ kem chocolate:

"Mang vào cùng ăn cho bình tĩnh chút."

Phải có lí do nào đó em cừu mới phản ứng như vậy, chứ bình thường em hiền khô, đâu có ai làm em cáu như vậy đâu.

Jungwon thở dài bê đĩa bánh vào phòng nghỉ, trong đầu còn đang nghĩ xem có cách nào để truyền đạt thông tin cho anh Heeseung mà không làm ảnh bị sao không, tí thì vấp phải cái bậc cửa.

Rốt cuộc thì vẫn chọn cách nói thẳng vào vấn đề luôn.

"Na Hwayoung về rồi anh. Hay thôi anh về đi, để đó em xử lí cho nhé?"

Heeseung ngán ngẩm vùi đầu vào chăn, bảo sao dạo này xui xẻo thế...

"Kệ, xem em ấy muốn làm gì đã. Anh chả việc gì phải chạy trốn cả."

"Anh còn yêu chị ta? Anh quên là mình đã suýt chết vì gã người yêu của cô ta rồi à?" Jungwon lại sôi máu, đặt đĩa bánh xuống bàn kêu cái cộp làm Heeseung giật thót cả mình vội trả lời:

"Không có đâu em tôi ơi, anh mày đâu có ngu. Tự dưng về mà còn kiếm anh thì chưa chắc đã là điều tốt lành gì, nhưng mà không gặp anh thì sợ người ta làm khó em. Quên nhà Hwayoung có thế lực ra sao hở?"

Cũng đúng.

"Thế thì ra mà xử lí cô công chúa ấy đi, anh Jay không tiếp nổi đâu."








"Em này, ông chủ ở đây là Heeseung hả?"

"Đúng rồi chị, nghe cái tên là biết mà." Jay cẩn thận đặc cốc latte xuống.

Cô nàng kia hơi mỉm cười:

"Em là cậu con trai duy nhất nhà họ Park, Park Jay, đúng không? Ồ, đừng hỏi sao chị biết. Chị đã nhìn thấy em lúc tham dự tiệc nhà họ Na rồi. Ngồi đây chút đi, dù sao cũng là buổi sáng, không có ai tới đâu."

Jay đành phải ngồi xuống trong tâm thế đề phòng, bà chị này tính moi thông tin từ nó chăng?

"Chị muốn hỏi về Heeseung có đúng không?"

"Chà, quả nhiên là con nhà nòi mà. Nghe nói chú Park đọc vị tốt lắm, có vẻ em thừa hưởng từ chú ấy khá nhiều nhỉ?"

"Nếu là về anh ấy thì tôi không có gì để nói, và tôi tin là anh ấy cũng không mấy vui vẻ gì khi gặp chị."

Jungwon tính ra ngoài nói chuyện thì thấy anh Jay nhà mình ngồi bình tĩnh như là đàm phán hợp đồng với đối tác thì ngạc nhiên hết cỡ, mắt tròn xoe ngắm anh người yêu. Bình thường thì có đứng dậy thôi cũng thấy hài bà cha cố tổ, tự dựng ngầu ngầu thế này lại có chút không quen...

"Thế mà cứ lo nó không đối phó được mãi." Heeseung vỗ vai em nhỏ, tiến lại gần chỗ hai người, em giờ có cản cũng không kịp đâu.

Em mở điện thoại ra xem cho hạ hỏa, nhìn thấy cái tin nhắn thì nhíu mày nhìn anh Jay, kế hoạch hình như chuyển hướng rồi thì phải?

jayi.meoz
Ai đó đưa anh Geonu tới đây nhanh đi!

"Chào Na tiểu thư. Không biết kẻ nghèo nàn này có gì em cần nhờ tới hay sao mà lại đích thân đến gặp thế này?" Heeseung từ phía sau xoa đầu cậu em ý muốn nói để anh tiếp, Jay cũng rất tinh ý, kéo tay em nhỏ vào quầy pha thêm một cốc đồ uống yêu thích cho ông chủ.

Na Hwayoung trông thấy người yêu cũ thì đôi mắt lộ tia vui mừng, nở nụ cười thật tươi:

"Sao lại lạnh nhạt thế? Chúng ta đâu phải là không cùng tầng lớp?"

"Tôi vốn đã cắt đứt quan hệ với ông ấy lâu rồi."

"Vậy, nơi này là..."

"Tự lực cánh sinh." Heeseung tự hào nhếch môi.

Cô nàng kia dừng một hồi lâu, có vẻ như không nhịn được nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Anh... liệu có còn chút tình cảm nào với em không?"

Heeseung hơi nghiêng đầu ra chiều nghĩ ngợi:

"Ừm... chà, biết nói thế nào bây giờ nhỉ? Ồ, đúng rồi, có lẽ nếu em hỏi câu này khoảng 3 năm trước thì chắc phần trăm tôi trả lời là có sẽ cao hơn đấy."

"Anh đang nói dối." Hwayoung tự tin nhấp một ngụm latte.

"Tôi chẳng có lí do gì để nói dối em cả."

"Vậy thì tại sao anh vẫn chưa hề có một mối tình nào từ khi chúng ta chia tay?"

"Em điều tra tôi?" Heeseung nhíu mày khó chịu, chẳng lẽ cô ta đã theo dõi anh từ lâu?

Hwayoung không nói, chỉ lấy ra một tấm danh thiếp đặt lên bàn, đẩy nó tới trước mặt anh:

"Gọi cho em."

"Sẽ không, vì tôi đã có người yêu rồi. Thám tử của em nên xin thôi việc dần đi là vừa đấy." Heeseung đẩy lại tấm giấy về chỗ chủ nhân của nó.

"Heeseung, xem ai tới chơi nè!"

Tiếng gọi to làm cả hai người cùng nhìn về phía cửa, và dáng người nhỏ nhắn quen thuộc làm anh chủ ngạc nhiên:

"Đợi em một chút! Hwayoung, tôi không hi vọng chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này lần nữa. Giờ thì xin lỗi, tôi cần phải đi rồi."

Hanbin sau khi đọc xong tin nhắn của em trai hàng xóm liền lập tức bếch Geonu đang trong giờ làm để đến Heehee coffee với lí do "đi chút cho biết, mày cứ ở nhà mãi thế" làm thằng bé vội vàng lật cái chữ closed ra trước cửa, chạy lon ton đi theo anh. Geonu không đi làm thì cũng đi học, có mỗi một lần trị cái bà mẹ quái đản, nào đã có dịp ngắm kĩ quán đâu, giờ đang đà thực hiện kế hoạch tình yêu gì gì đó thì phải tranh thủ cho nó đi chứ?

Heeseung bước nhanh tới chỗ hai anh em như muốn thoát khỏi cô tiểu thư kia, cười tươi nắm tay Geonu:

"Cuối cùng thì cậu cũng tới đây chơi rồi à? Đồ uống như lần trước chứ? Để cảm ơn cho đợt nọ, tôi bao, cứ gọi đồ thoải mái nhé."

Tim Geonu tự dưng hẫng một nhịp, sao cái cậu này cười lên trông đẹp trai thế...

"Anh Heeseung, anh chưa trả lời câu hỏi của em." Hwayoung khó chịu khi nhìn thấy người yêu cũ nắm tay một cậu con trai nhỏ nhắn ngay trước mắt mình nhưng cô nàng khôn khéo không để lộ ra mặt.

Jungwon dứng trong quầy nhanh chóng cướp lời anh chủ:

"Hỏi người yêu chứ gì? Thế có nhìn thấy người ta nắm tay ai không?"

Bạn nhỏ nào đó giật mình, ý là đang nói nó á?

Người bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, thế nhưng đầu óc nhảy số, lấy ngón tay mình đan vào bàn tay bé hơn kia rồi giơ lên:

"À, giới thiệu với em, đây là người yêu của tôi."

Cô nàng kia dường như không tin nổi vào mắt mình, nhanh chóng lấy túi xách rồi rời đi, khiến cho Jungwon được một dịp hả hê:

"Đáng lắm, đồ tiểu thư đáng ghét."

Hai người nào đó vẫn đứng nhìn trân trân vào hai bàn tay nắm chặt giữa phòng, tận đến lúc anh Hanbin ho một tiếng nhắc nhở mới chịu bỏ tay ra. Gò má Geonu hơi hồng lên, còn Heeseung thì ngượng ngùng đi ra sau quầy pha nước làm ba anh em bụm miệng cười.

"Anh Geonu cho em xin lỗi nhớ, nãy phải làm thế thì cái cô kia mới chịu đi."

Geonu chỉ gật đầu rồi lôi tuột anh lớn ra bàn ngồi, mặc kệ cho người bạn kia cũng đang định lên tiếng giải thích.

Kiểu này mà kế hoạch không thành thì mấy anh em nhà này nguyện làm aegyo 2 tiếng.


Heeseung tự tay làm, tự tay bê ra tận nơi làm anh hàng xóm bất ngờ:

"Uầy, đãi ngộ cho khách VIP hả?"

"Nghe cũng hay đấy chứ? Anh Hanbin, đồ của anh em nhờ mấy đứa nhỏ xếp đằng sau kia kìa, ra kiểm xem có thiếu gì không hộ em với."

Hanbin hớn hở:

"Chà, nhanh thế cơ à? Geonu ngồi đây nhớ, anh đi tí tẹo xong quay lại."

"Anh mua gì mà trông thích thế?"

"Mấy món đồ ở quê anh ý mà, anh nhờ Heeseung mua hộ, tại thằng bé vẫn nợ tiền anh nên anh nhờ để nó bù vào luôn, đỡ mất công trả tiền."

Đợi cho ông anh chạy tới quầy rồi Heeseung mới ngồi xuống đối diện Geonu mở lời:

"Ban nãy cảm ơn Geonu nhiều nhé. Xin lỗi vì tôi gọi cậu là..."

"Không sao không sao." Geonu áp tay vào cốc cà phê hơi ấm, điều hòa lạnh quá, đâm ra tay nó cũng lạnh theo. "Nhìn là biết cô tiểu thư kia chẳng phải dạng vừa, chắc thế mới chặn được họng cô ta. Người yêu cũ hả?"

"Ừ. Có lạ lắm không?"

"Lạ chuyện gì?" Geonu khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ làm người đối diện hơi tròn mắt đứng hình một hồi.

Ăn cái gì mà xinh thế??

Thôi gớm ạ, nói câu này ra chắc chắn Heeseung bị ăn đòn không trượt phát nào.

"Chuyện tôi có người yêu cũ ấy."

"Chẳng lạ. Ai mà chả có quá khứ đen tối, hay giờ cậu kể luôn cho tôi nghe đi?"

Heeseung mỉm cười:

"Được, tôi sẽ kể, nhưng Geonu đồng ý giúp tôi một chuyện đã."

"Giả làm người yêu cậu chứ gì? Ui, tưởng gì, tôi đồng ý. Nhà giàu thế kia kiểu gì chả có tiền thuê thám tử tư, cái xe đậu ngay sau xe cậu đằng kia có lẽ không là ngoại lệ đâu."

Thực ra thì không cần Geonu nhắc anh chủ quán cũng đã nhìn ra rồi, vậy nên mới phải nhờ ngay tại đấy ấy chứ.

Hai người đều có cùng một suy nghĩ: hồi hộp muốn chết được.

Hanbin vừa khênh đống đồ ra đã nhìn thấy cảnh em mình nắm tay thằng em khổng lồ thì sướng rơn cả người:

"Jay, Jungwon, kế hoạch thành công rồi hả mấy đứa? Sao nhanh thế?"

"Chưa đâu anh ơi." Jay khệ nệ bê mấy thùng mì tôm Hảo Hảo đặt xuống sàn. "Tình giả thôi, anh quên hả?"

Anh lớn gật gù, nghe nó cứ bị cấn cấn làm sao ấy.

"Mà Jungwon cũng được ghê, hay em đi làm thầy bói đi, hoặc là xem tarot, kiếm được đầy tiền đấy."

Bé cừu chỉ cười cười đáp:

"Em chịu thôi, thấy giống lừa đảo quá anh ạ. Có phải lúc nào nó cũng đến đâu, lâu lâu rùng mình đoán bừa một cái mới trúng chứ bộ."

Ví dụ điển hình là, em không có nhìn ra hai người kia liệu có thành đôi nhanh lẹ chút để em còn đi ăn ké đâu.

Ừ thì, ai biết được ấy.

Sunghoon vừa được Jake hộ tống đi tập về, tiện đường ghé qua đón hai đứa em đi học về luôn. Chẳng hiểu kiểu gì, tự dưng cái mặt thằng út thộn cả ra, buồn chán thở dài:

"Mấy nay drama ít thế nhở..."

Sunoo phì cười gõ đầu em người yêu:

"Thôi ông tướng ạ, không hóng một ngày vẫn sống vô tư đấy thôi, đừng có học theo anh Sunghoon nữa."

Gì?

Cánh cụt ngố chưa kịp nói lại đã bị người chăm nuôi kéo tọt lên xe, vẻ mặt rõ là gấp gấp, Sunoo cũng vội vã lôi thằng út ngơ ngác theo sau, làm em lo lắng hỏi:

"Sao mà phải vội thế? Nhà có chuyện gì à?"

"Thấy Jay nhắn tin có vẻ gấp, hình như ở nhà có biến đấy bạn ạ."

Cả đám ngồi mà cứ như đặt mung trên đống than hồng, không hề để ý đến việc chiếc xe buýt có ghi số 24, và xe mà tụi nó cần phải đi là xe số 07. Đến tận khi Jake xem đồng hồ mới nhận ra là xe của tụi nó chưa hề tới bến, rốt cuộc thì cả lũ lại phải lóc cóc dắt nhau đổi xe liên tục, thay vì mất 11 phút thì vì cái sự vội vàng của ai đó mà đoạn đường về nhà tưởng như ngắn này lại tốn tới gần 1 tiếng.

Đương nhiên, với tốc độ như thế thì drama tình yêu kia vừa hết tập 1 rồi.

4 đứa nhìn cô gái rực lửa kia hậm hực bước ra khỏi quán thì mặt ai cũng đầy dấu chấm hỏi to đùng, đứng bên ngoài một lúc mới dám vào thì lại nhìn thấy Heeseung ngồi với Geonu, đầu óc đã mờ lại càng mịt. Jungwon lại một lần nữa phải tóm gọn quả ứng xử tầm cỡ của anh chủ quán, để thằng út vỗ đùi cái bép vì vừa vui vừa tiếc phân đoạn cao trào nhất của bô phim dài tập này.

Mà cũng chưa chắc là dài tập đâu, vì tình cảm hai nhân vật chính có vẻ đang đi lên, chắc cũng chỉ 3 tập, mỗi tập dài 1 tuần ấy mà.


Geonu về đến nhà là chui ngay vào phòng khiến Hanbin thấy lo lo, cơ mà nhìn cái gò má hồng kia là biết kiểu gì mai sau cũng có kèo ăn uống rồi, thế nên anh mặc kệ, huýt sáo đi vào bếp pha gói mì tôm mẹ gửi từ Việt Nam sang ăn cho đã.

Nó chui tọt vào trong chăn, khuôn mặt nóng bừng, thầm an ủi đây chỉ là giả thôi, cơ mà cái ánh mắt của người kia ngọt ngào quá... Người ta đã ngại thì chớ, đằng kia lại còn ngu ngơ nắm tay rõ lâu, ngại thí mồ hà.

Cơ mà sao nó lại phải ngại nhỉ?

Tiếng "gâu gâu" báo tin nhắn làm nó giật này cả người, và cái tin nhắn còn làm nó thấy khó tả hơn nữa.

heehandsome
Hi
Heeseung này
Cậu đang làm gì vậy?

geonuie.01
Tôi ngồi chơi thôi
Còn cậu?

heehandsome
Tôi vẫn còn ở quán trông tụi nhỏ dọn dẹp
À mà này
Mình đổi cách xưng hô đi
Giờ mà cứ cậu tôi thế này thì không qua mắt Hwayoung được

geonuie.01
Vậy cậu muốn xưng kiểu gì?
Làm ơn, gì thì gì, bỏ kiểu anh em nhé
Tôi sinh trước cậu mấy tháng đấy

heehandsome
Ầy
Ứng cử viên số 1 bị loại rồi à

Cái quái gì c|

Thế thì
Tôi xưng anh gọi bạn
Cậu xưng em gọi bạn nhé?

geonuie.01
Đâu ra kiểu hay thế?

heehandsome
Tiền bối Choi của bé cừu hay xưng như thế với người yêu nên tôi học hỏi đó

geonuie.01
Học gì không học
Toàn thấy học cái tào lao
Nhưng sao cậu lại là anh?

heehandsome
Vì anh to cao hơn bạn
Anh đảm bảo mình không thể nào ăn kèo dưới

geonuie.01
Cái đậu xanh nhà cậu
Trên dưới cái gì
Thôi đấy tùy
Bạn nhanh về mà ngủ đi

heehandsome
Tuân lệnh bạn người yêu!
Bạn ngủ ngon nhé 💤

Ôi là trời.

Ai đó làm ơn cứu Geonu đi, không là nó sắp sốt cao tới nơi rồi đấy.

Có nhất thiết phải thêm cái trái tim kia không hả bạn gì đó ơi?

Bên này lăn lộn vì tình yêu mãnh liệt thì bên đây cũng khổ sở chả kém. Mặt Heeseung cứ thộn ra sau khi gửi cái tin nhắn cho "bạn người yêu", rốt cuộc thì thêm cái hình trái tim vào làm gì cơ chứ???

Thôi chết.

Có lẽ Heeseung đổ người ta thật rồi.