Trang chủMuôn trùng hạnh phúc là emChương 10: phải tập huấn sao?

Muôn trùng hạnh phúc là em - Chương 10: phải tập huấn sao?

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Thấy vết thương của vị thượng sĩ này cũng tạm ổn, Khắc Vương Hoành tiến tới nói khẽ với Lưu Minh Tâm:
"Vết thương của anh ta cũng tạm ổn, cô xử lí phần còn lại đi! Tôi cần nói chuyện với thực tập sinh Ôn!"
Vết thương của anh chàng thượng sĩ này không phải là tạm ổn, mà về cơ bản đã xong xuôi hết cả rồi, chỉ cần quấn băng nữa là xong. Nhưng thấy ánh mắt của tên thượng sĩ nọ cứ dán vào tiểu bạch thỏ của anh, làm sao mà không khó chịu được cơ chứ?
Thấy nhóc con tiến về phía mình, Khắc Vương Hoành nở nụ cười nhẹ, cất giọng nói vẻ đâm chọt:
"Nhóc con! Thể lực quá kém!"
Ôn Lạc Nhiên nghe thấy có người chê mình, vô ý chau mày nhìn Khắc Vương Hoành.
"Kệ tôi, cũng không phải chuyện liên quan gì đến anh!"
Thấy nhóc con có vẻ bực mình vì câu nói đùa của anh, lại khiến anh muốn tiếp tục trêu chọc cô một chút...
"Hôm nay chỉ là đạn bắn vào tay, cũng may là ở gần đây. Nếu sau này diễn ra vụ tai nạn lớn hơn nhưng lại ở xa chỗ em, với sức lực hiện tại em vẫn cho rằng mình có thể đến nơi kịp thời sao?"
Nghe Khắc Vương Hoành nói vậy cũng đúng...nhưng từ nhỏ Ôn Lạc Nhiên đã ghét chạy bộ....(thể lực yếu từ nhỏ thì nhận đi :) ) hồi đó cha cô nhiều lần ép cô tập chạy, nhưng lại bị cô viện cớ trốn mất...bây giờ lại đòi cô chạy nhanh...thật sự không nổi mà!!
"Nhưng.....tôi không muốn tập chạy..." Ôn Lạc Nhiên cất giọng lí nhí, tất nhiên vẫn lọt vào tai Khắc Vương Hoành không thiếu một chữ nào.
"Đừng lo, anh hướng dẫn em!"
Thấy vẻ mặt kiên trì muốn cô tập chạy của Khắc Vương Hoành, thật không tiện từ chối....vậy thôi đành đồng ý vậy...aizzz. Nhóc con của anh có vẻ không còn cự tuyệt nữa, Khắc Vương Hoành hài lòng đưa tay xoa đầu Ôn Lạc Nhiên, cất giọng nhẹ nhàng....
"Sáng sớm hôm sau, sân tập chạy, dậy sớm một chút! Anh chờ!"
"Tôi biết rồi! Khỏi cần chờ!!" Nói rồi Ôn Lạc Nhiên gạt tay Khắc Vương Hoành ra, co chân chạy đi mất, nhưng dù cô có chạy thì vẫn giống như là đi bộ...! Thật mắc cười không chịu nổi mà!

Chương trước Chương tiếp