Trang chủMuôn trùng hạnh phúc là emChương 15: suy nghĩ

Muôn trùng hạnh phúc là em - Chương 15: suy nghĩ

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Tối hôm đó, Ôn Lạc Nhiên lại tiếp tục không ngủ được, bất giác nhớ lại lúc bàn tay hắn nắm chạy tay cô, kéo cô chạy về phía trước. Lúc đó mặc dù rất mệt, nhưng Ôn Lạc Nhiên vẫn lưu hết lại được khuôn mặt hắn lúc đó. Khuôn mặt cương nghị, ngũ quan sắc sảo của hắn cứ thế hiện lên trước mắt cô, như thể cứ nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy khuôn mặt ranh mãnh của hắn...!!
Kết quả của một buổi đêm không ngủ là gì? Tất nhiên là hai mắt gấu trúc lại xuất hiện rồi!!  Nhưng cũng hên là sáng nay Ôn Lạc Nhiên dậy sớm, chắc hẳn cũng vì sợ phải chạy phạt. Đến sân tập rất đúng giờ, điều này làm Khắc Vương Hoành hắn khá là hài lòng!!
Buổi tập chạy vẫn tiếp diễn như ngày hôm qua, nhưng may mắn thay ở chỗ, Ôn Lạc Nhiên không phải chạy mười vòng, mà số vòng đã được giảm đi phân nửa, làm tâm trạng cô cũng thế mà lên cao vun vút.
Nhưng trong lúc cô vẫn còn đang hăng hái tập chạy trên sân cùng Khắc Vương Hoành, bỗng có một vị khách không mời mà đến, làm tâm trạng vui vẻ của cô cũng đột nhiên biến mất.
"Đội trưởng Khắc? Hai người đang tập chạy sao? Em tham gia với được không ạ?" Tiêu Úc Na không biết lấy thông tin từ nguồn nào, lại mò đến đây đòi tập chạy. Học chung với cô ta mấy năm đại học, cô đương nhiên biết Tiêu Úc Na là quán quân chạy bền của Khoa! Sao bây giờ lại đi tập chạy?? Hay cô ta có ý với Khắc Vương Hoành rồi?? Nghĩ đến đây Ôn Lạc Nhiên không khỏi khó chịu, cau mày nhìn Tiêu Úc Na.
"Tuỳ cô thôi, chúng tôi cũng không ngại"
Cái quái gì mà không ngại chứ? Ôn Lạc Nhiên cô chính là rất rất ngại cô tiểu thư Tiêu kia! Bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Ôn Lạc Nhiên, Khắc Vương Hoành khẽ nhíu mày, nhóc con không thích cô gái này sao...?
Gác lại suy nghĩ trong đầu, Ôn Lạc Nhiên hậm hực chạy mốt ba vòng sân còn lại của mình. Nhưng vẫn là thể lực kém, Tiêu Úc Na cùng Khắc Vương Hoành đã chạy qua cô mấy lần, mặc đu Tiêu Úc Na không chạy bằng anh, nhưng mỗi lần bị anh vượt qua, Tiêu Úc Na đều cố gắng chạy theo, nói chuyện một cách rất vui vẻ.
"Đội trưởng Khắc này, anh quen tiểu Nhiên sao? Em là bạn học cũ của cô ấy, tiểu Nhiên rất lười, lại không thích chạy bộ, nếu cô ấy có gì không tốt thì anh đừng để bụng nhé!" Tiêu Úc Na nở nụ cười đúng chất nữ thần. Nhưng lọt vào mắt Khắc Vương Hoành lại khiến anh thật không thoải mái. Sao cô ta lại cho rằng nhiều hiểu rõ nhóc con của hắn như vậy?? Trong khi nhóc con có vẻ không thích cô ta? Khắc Vương Hoành hoài nghi, hôm nào phải bảo nhóc con kể cho ra lẽ mới được.
"Tôi thấy Tiêu tiểu thư thể lực rất tốt, phụ nữ không cần phải khoẻ quá đâu!" Nói rồi Khắc Vương Hoành tăng tốc, bỏ lại Tiêu Úc Na đang gắng chạy theo phía sau, tiến về phía nhóc con sau khi chạy xong ba vòng sân, ngửa cổ uống nước gần đấy.
"Anh nói xong rồi sao? Hết năm vòng rồi! Tôi đi được chưa?" Ôn Lạc Nhiên nhíu mày nhìn Khắc Vương Hoành, không phải bình thường anh ta nhanh lắm sao? Hôm nay lại chậm như vậy! Hay vì cố tình chạy chậm nói chuyện với Tiêu Úc Na?? Vừa nghĩ đến Ôn Lạc Nhiên liền cảm thấy bực mình, không thèm để Khắc Vương Hoành vào mắt, quay lưng đi mất.
Khắc Vương Hoành thấy nhóc con bỏ đi thì có chút bất ngờ, không phải bình thường vẫn hay đi ăn sáng với hắn sao? Hay là....giận hắn rồi?
"Nhóc con? Không ăn sáng sao?" Khắc Vương Hoành đột nhiên phì cười, làm Ôn Lạc Nhiên đang đi cũng khựng lại, quay lại hét vào mặt hắn:
"Không ăn!"
Thật đúng là dễ thương mà~ nhóc con không ăn thì thôi vậy...hắn ăn một mình.
"A..... đội trưởng Khắc này, nếu không phiền thì em đi cùng anh được chứ? Dù sao em cũng hơi đói" Tiêu Úc Na thất Ôn Lạc Nhiên khó chịu, đương nhiên trong lòng ả hết sức hả hê, bèn rủ Khắc Vương Hoành đi ăn, nhằm tiếp tục đả kích Ôn Lạc Nhiên.
Nhưng Tiêu Úc Na, cô quên rồi sao?trước giờ ngoài nhóc con ra chưa ai dám hét vào mặt hắn như vậy! Cô nghĩ mình đủ tư cách đi ăn cùng hắn??
"Thật ngại quá tôi không có nhu cầu ăn sáng lúc này!" Nói xong Khắc Vương Hoành liền quay lưng đi mất! Nếu nhóc con của hắn đã không thích, thì hắn cũng không thích!

Chương trước Chương tiếp