Trang chủMuôn trùng hạnh phúc là emChương 32: lừa dối?

Muôn trùng hạnh phúc là em - Chương 32: lừa dối?

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Khắc Vương Hoành ngồi trong thư phòng chau mày đầy chán nản, lặng lẽ nhìn từng dòng tin nhắn của nhóc con hiện lên trước mặt...
"Em đang ăn sáng...nhưng lỡ mua hai phần"
"Em đang xem phim về quân đội...bỗng thấy nhớ anh!"
"Khắc Vương Hoành? Bao giờ anh mới về?"
Tim hắn khẽ nhói lên một hồi...nhóc con của hắn...hiện tại không thể bảo vệ cô nữa rồi...
Ôn Lạc Nhiên xông thẳng cửa phòng hắn tiến vào. Vừa nhìn thấy hắn, hai hàng nước mắt cố kìm nén của cô cũng cuối cùng cũng lăn dài...
"Anh về sao không gọi em?"
"..."
Ôn Lạc Nhiên chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, nhìn xuống ngón áp út đeo nhẫn của Khắc Vương Hoành ,không nói gì...nước mắt chỉ vì thế mà lặng lẽ rơi xuống.
"Nhóc con, anh...."
Khắc Vương Hoành mặt áy náy, muốn đưa tay lên vuốt mái tóc cô, nhưng lại bị cô né đi, bàn tay cứ thế buông thõng giữa không trung.
"Anh nói đi? Nói là anh không kết hôn với cô ta! Không kết hôn...mau nói đi..." Ôn Lạc Nhiên ngồi sụp xuống đất. Người thân của cô mất sớm, từ nhỏ cô đã đơn thân một mình..không dám dựa dẫm vào ai cả! Bây giờ bỗng xuất hiện một Khắc Vương Hoành? Anh ta che chở cô, chăm sóc cô! Bây giờ lại bỏ rơi cô như vậy! Nếu từ đầu đã không cần cô? Sao lại đối tốt với cô như vậy làm gì??
"Anh...anh xin lỗi!" Khắc Vương Hoành nắm chặt tay, xoay mặt ra hướng khác, không muốn nhìn thấy bộ dạng cô lúc này.
Ôn Lạc Nhiên khịt mũi, đứng phắt dậy:
"Chia tay đi, kết thúc thôi. Tôi sẽ không qua lại với người đã có vợ"
Ôn Lạc Nhiên xoay người, nhằm hướng cửa phòng bước. Khắc Vương Hoành đưa tay chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn dính chút nước mắt của cô:
"Đừng đi...."
Ôn Lạc Nhiên dứt khoắt gạt tay mình ra, nước mắt có chảy nhưng cũng không quay đầu lại nhìn hắn...cô sợ mình không thể bỏ đi...không thể vì hắn mà luỵ tình!
Bước ra khỏi cửa, mọi người đều ở đó...Mục Cảnh, Trịnh Hào Nam, tiểu Cao, cả Thúc Hào nữa...tất cả đều nhìn cô áy náy! Nhưng Ôn Lạc Nhiên chẳng hơi đâu mà để ý đến họ, chỉ chạy về trạm y tế, thu dọn tất cả hành lí của mình.
"Minh Tâm, chúng ta đi thôi!!"

Chương trước Chương tiếp