Trang chủMuôn trùng hạnh phúc là emChương 34: muốn quên hắn

Muôn trùng hạnh phúc là em - Chương 34: muốn quên hắn

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Khắc Vương Hoành mau chóng trở về căn hộ của mình. Thấy đồ đạc của Ôn Lạc Nhiên đều được thu gọn sạch sẽ...chỉ còn lại một bức ảnh!? Trong hình là một cô gái hai mươi lăm tuổi, với nụ cười ngây ngô như thiên sứ! Tựa không thể vấy bẩn! Khắc Vương Hoành tự mỉa mai chính mình! Đem tấm hình bỏ vào túi áo. Lúc này "ting ting" điện thoại hắn báo một tin nhắn tới! Khắc Vương Hoành không dám mở lên xem...sợ là tin nhắn của cô...sợ hắn không kìm chế được bản thân mình mà làm liên luỵ đến cô!
Ôn Lạc Nhiên đứng phía sân bay cười khổ, mày chờ đợi cái gì chứ Ôn Lạc Nhiên? Người ta bây giờ đã có gia đình? Thật sự có thể đến tìm mày sao? Cô đã thật sự muốn cho Khắc Vương Hoành cơ hội...nhưng anh lại không đến....không đến gặp cô lần cuối...!
Ôn Lạc Nhiên cười khinh bỉ chính bản thân mình, kéo vali lên máy bay.
Chuyến bay này thật sự rất dài....dài đằng đẵng như chính tình cảm của cô vậy! Yêu lâu yêu dài làm gì có ý nghĩ gì chứ? Sớm muộn gì cũng sẽ kết thúc! Dù là sớm hay muộn vẫn sẽ vậy! Không ai có thể bên bạn mãi mãi, chỉ duy nhất một người! Đó là bản thân bạn!
Chuyến bay dài nhất đời Ôn Lạc Nhiên cuối cùng đã kết thúc! Thành phố thượng hải này dù to đến mấy, nhưng thật ra cũng rấtt nhỏ, có thể đưa hai người xa lạ trở nên gần gũi, nhưng cũng có thể đưa hai người gần gũi trở nên xa lạ!
Ôn Lạc Nhiên kéo valy đi dọc trên con phố nọ, nơi này, con đường này cũng là lần đầu Ôn Lạc Nhiên gặp Khắc Vương Hoành ngoài quân đội, cùng anh đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn. Ôn Lạc Nhiên tới bây giờ mới hiểu, cảm giác thất tình là thế nào!  Lúc quen Thúc Lỗi, trái tim cô cũng chưa bao giờ đau đến vậy....
Ôn Lạc Nhiên phiền não, đưa tay day day trán, bấm số gọi cho Tình Tuệ.
"Đang đâu vậy? Chọn đại một chỗ đi uống rượu với mình"
Tình Tuệ thấy Ôn Lạc Nhiên gọi cho mình thì có chút bất ngờ, lập tức kiếm một điểm uống rượu giải sầu.
"Ôn cô nương của tôi ơi? Sao hôm nay lại rảnh rỗi cùng tôi uống rượu thế này?" Tình Tuệ khoác vai Ôn Lạc Nhiên, hung hăng uống cạn ly rượu trắng trước mặt.
Chát! Rất chát! Chát như lòng cô vậy. Ôn Lạc Nhiên lại đột ngột muốn khóc, cố kìm từng giọt nước mắt đang muốn chảy xuống khuôn mặt kiều diễm kia.
Tình Tuệ lặng lẽ nhìn Ôn Lạc Nhiên, nhóc con ngày nào bây giờ đã biết yêu thật sự là gì rồi...
"Ngoan! Khóc đi! Khóc cho thoả lòng, rồi sẽ đỡ hơn đấy!"
Nghe thấy sự thúc giục của Tình Tuệ, Ôn Lạc Nhiên không kìm chế được, trực tiếp đem mọi buồn phiền trong lòng trút ra ngoài! Đúng là dễ chịu thật!
................................
Đến lúc bọn họ chịu ra ngoài, cũng đã hơn 11h đêm...!
Kết quả, Tình Tuệ lại một lần nữa phải khiêng Ôn Lạc Nhiên về nhà mình! Cho cô tá túc một bữa!

Chương trước Chương tiếp