Trang chủMuôn trùng hạnh phúc là emChương 38: Bám riết

Muôn trùng hạnh phúc là em - Chương 38: Bám riết

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Ôn Lạc Nhiên quay trở lại bệnh viện, mọi người vẫn tập trung làm việc của mình. Riêng anh chàng Chính Tư Vũ kia vẫn một mực bán riết lấy cô, ngoài ca làm việc vào buổi sáng, hầu như lúc nào cô đi đâu thì anh ta sẽ đi đó!
"Này! Anh đừng đi theo tôi, bệnh viện rất bận rộn, đừng làm phiền tôi nữa!"
Ôn Lạc Nhiên quay phắt mình, trừng mắt nhìn Chính Tư Vũ.
"Em thật sự rất bận sao? Tôi thấy em ngoài đọc tài liệu trên máy tính thì không làm gì cả?" Chính Tư Vũ nhướng mày, nhìn Ôn Lạc Nhiên chăm chú. Làm cô có chút không tự nhiên! Cái tính không chịu nghe lời người khác này của Chính Tư Vũ thật sự rất giống Khắc Vương Hoành, làm cô chỉ nhớ tới hắn! Thật khó chịu....
Chính Tư Vũ bỗng bắt một cuộc điện thoại, rồi bước ra ngoài, lát sau liền đem vào hai hộp cơm, một hộp trước mặt hắn, hộp còn lại đẩy lên trước mặt Ôn Lạc Nhiên.
"Mau ăn trưa đã"
"Tôi không muốn ăn!"
"Sao lại mỡ cự tuyệt vậy chứ hả?"
Chính Tư Vũ giật lấy tài liệu trong tay Ôn Lạc Nhiên, đưa đũa vào tay cô.
"Mau ăn"
Chính Tư Vũ cười cười, đem thức ăn bỏ vào miệng.
"Em chạy bộ rất chậm....!"
Ôn Lạc Nhiên khẽ nhíu mày nhìn Chính Tư Vũ, làm sao anh ta biết cô chạy chậm? Không phải đã được luyện tập rồi? Sao lại có thể bị anh ta chê cười nữa?
"Vậy sao?" Ôn Lạc Nhiên nghiêng đầu, lười biếng dựa vào ghế đằng sau, nhìn Chính Tư Vũ với ánh mắt khá mệt mỏi.
"Tôi lẻ gần chung cư em sống, buổi sáng thấy em chạy bộ, nhưng lại giống như....đi bộ"-nói xong Chính Tư Vũ liền phá ra cười không chút kiêng nể.
Ôn Lạc Nhiên lại tiếp tục nhớ đến Khắc Vương Hoành, anh ấy cũng không thích điệu bộ chậm chạp của cô....nên mới tập cho cô chạy mỗi ngày...dần dần đó cũng trở thành thói quen của cô....mỗi sáng phải dậy sớm chạy bộ một lần.
Không biết là do tình cảm với Khắc Vương Hoành quá lớn? Nên mọi điều cô đều liên tưởng đến anh? Cả Chính Tư Vũ cũng vậy....nhìn anh ta quả thật có nét gì đó rất giống với khuôn mặt của Khắc Vương Hoành...!! Có lẽ vì vậy mà cô cũng không còn cảm giác ghét bỏ với anh ta nữa, Chính Tư Vũ cũng vì thế mà vui vẻ hơn, bám riết lấy Ôn Lạc Nhiên không chịu rời, có khi còn chuyển cả ca trực của mình cho cùng giờ với cô nữa...

Chương trước Chương tiếp