MYG [ANH ĐỪNG BỎ EM ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?] HOÀN - Khám định kì

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm nay Hoseok hứa sẽ chở cô đi khám định kì.

" Eun Kyung à, mình đi thôi "

" vâng "

Từ khi xa Yoongi cô hoàn toàn như trầm hơn, ít nói hơn. Trên xe cô hoàn toàn im lặng, tay xoa xoa bụng khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc.

" Thai hoàn toàn khỏe mạnh, vợ chồng anh chị yên tâm. Tịnh dưỡng thai tốt hơn, chú ý vợ anh nhiều hơn nhé ! " cô bác sĩ ôn tồn vừa nói vừa ghi đơn

" thai tốt mà người đứng đó không biết có tốt không nhỉ? Đừng nghĩ đẹp trai ai cũng tốt " cô y tá nhanh nhảu phán

" chị đang nói tôi à? "

" hứ, tôi nói ai người đó nhột. Chứ tôi có nói anh à. Đi theo tôi lấy thuốc cho vợ anh "

" thôi xin lỗi cậu nhé, cổ nói vậy thôi chứ tốt tính lắm, không có gì đâu " bác sĩ cười trừ

Cậu cũng phì cười, người như cậu tốt bụng đến thế, người được mọi người yêu mến như thế. Chở cô đi khám định kì mà nghe y tá nói vậy cũng buồn cười.

Hôm nay Hoseok chở cô đi ăn tối. Hứa sẽ chăm sóc cô nhiều hơn, cậu đã làm cô vất vả rồi. Vả lại cậu lại muốn cô nhiều hơn đứa bé. Nhưng cô thì ngược lại.

" ăn đi em. Hôm nay đi khám không vui sao ? "

" em bình thường "

" à ừ, anh... "

Tiếng chuông điện thoại ~~

" đợi anh chút "

" vâng "

Đây là cuộc điện thoại giữa Hoseok và người trong máy

' có chuyện gì? '

' thưa giám đốc, có một cô gái tự xưng là vợ giám đốc và đòi giám đốc cho bằng được. '

' ừ, tôi biết. Để cô ấy ngồi ghế chờ '

' vâng thưa giám đốc '

Kết thúc cuộc trò chuyện

" ai chờ anh sao? "

" ừ, là người bạn "

" vậy anh đi đi "

" còn em thì sao? "

" không sao, em cần một mình "

" à vậy anh đi trước nha. Có gì anh gọi em sau "

Cô chỉ gật nhẹ đầu. Ngọ nguậy chiếc nĩa trên dĩa.

' JungKook à, giúp anh mày với. Eun Kyung đang ở một mình, anh nên làm gì bây giờ ? '

' thì anh chờ cô ấy ra rồi bắt chuyện đi, em đang mệt chết đi được '

' Kook à, anh mày không biết mới nhờ mày, ơ cô ấy đi rồi '

' thì kiếm đi '

Người đó khều vai anh cứ khều mãi.

" đừng làm phiền tôi, Kook à anh không thấy Eun Kyung "

Người đó vẫn khều vai anh

" này tôi có việc quan tr.. "

Trước mặt anh là Eun Kyung đang đứng khoanh tay.

" Yoongi, anh làm gì ở đây ? Anh theo dõi tôi à? "

" đâu có. Anh ghé trú mưa "

" mưa? Sao tôi thấy làn đường không có một tí nước mưa"

" à chắc nó khô rồi "

" thôi ngụy biện, anh đang có ý gì ?"

" anh không có gì hết "

" không có gì thì thôi tôi đi về "

Cả một tản đường dài đi về, cô không hề đón được taxi hay xe buýt nào cả. Anh thì đi bộ theo sau cô khiến cô cực kì khó chịu.

" anh đi đâu "

" anh đi về "

" đi về hay theo tôi "

" anh về đường này mà "

" aishh, chẳng có chiếc taxi nào hết "

" nó không muốn đón em "

" anh đừng nói nữa anh về đi "

" anh không thích về, giờ về chỉ có chuyến xe buýt thôi "

" tôi không thích đi xe buýt "

" chuyến cuối cùng, có lên không? "

" đã bảo là không mà "

Cuối cùng thì cô cũng phải lên chuyến xe ấy. Anh ngồi cách cô một làn đường đứng trên xe. Ngắm nhìn cô mãi đến khi cô quay ra thì anh lại giả vờ lơ đi.

Đến hẻm nhà cô, anh và cô xuống trạm.

" tới nhà tôi rồi, anh về đi "

" anh đi cùng em cho tới nhà được không ?"

" lần cuối cùng nha "

" ừm "

Tản bộ một quãng đường dài, trời bắt đầu đổ mưa. Là cơn mưa rào, cảnh vật gần giống như ngày xưa anh và cô từng trải qua. Ngồi trên chiếc ghế đá trú mưa, cô im lặng, anh im lặng chẳng nói lời lẽ nào.

" Eun Kyung "

" Nghe "

" anh thật sự nhớ em "

"..."

" anh nhớ em "

"..."

" anh cần em "

"..."

" anh.. Em có muốn nói gì với anh không ?"

" ... "

" nói đi. Anh sẽ nghe hết những gì em đang muốn nói "

" vậy em sẽ nói, anh có biết em yêu anh rất nhiều hay không ? Anh có yêu em không ? Chúng ta ở bên nhau 6 năm, thời gian đó anh nghĩ là ít, chưa đủ để có những gì mình muốn sao ? Hoàn cảnh cả hai đều tốt, có nhà cửa để ở, việc vợ chồng ở chung, em cũng rất muốn có đứa con. Như vậy chẳng phải sẽ rất hạnh phúc hơn hay sao ? Sao anh chẳng bao giờ nghĩ tới, đôi lần em nhắc đến anh đều tránh né em, rốt cuộc anh có chuyện gì ? Phải chăng là con em không xứng đáng để em mang dòng máu của anh? Anh có nghĩ tới em hay không hả? " cô thật sự tức giận, khóc nấc lên từng đợt, đánh vào ngực anh liên hồi

" Eun Kyung, anh xin lỗi "

Cả hai đều tiếp tục im lặng. Mỗi người có một thứ suy nghĩ riêng. Lặng lẽ chịu một mình, lặng lẽ đau đớn.

" tạnh rồi, tiếp tục về thôi "

" ừm "

Lặng lẽ nhấc đôi chân nặng nề ấy trên đoạn đường, anh chỉ muốn tốt cho cô. Chỉ cô luôn nghĩ sai về anh.

" tới rồi, anh về đi "

" Eun Kyung, mình làm lại từ đầu được không em? Anh sẽ không như thế nữa " anh nắm chặt bàn tay cô kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Luồn tay sau gáy, áp môi cô vào môi anh, không thương tiếc hôn mạnh bạo, luồn chiếc lưỡi hút quanh khoang miệng lấy hết mật ngọt. Đến khi cô không thể thở nỗi, nuối tiếc rời môi cô.

" Yoongi " cô òa khóc

" đừng khóc, mình làm lại từ đầu em nhé! Anh hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt được không ? Mình bỏ cái thai trong bụng em được không ? " mặc dù nói nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô

Nghe như sét đánh ngang tai, cô vẫn không tin câu sau của anh. Rốt cuộc anh vẫn muốn bỏ đứa bé. Đẩy người anh ra xa, giơ tay tát mặt anh thật mạnh.

" rốt cuộc anh muốn gì? "

" mình bỏ đứa bé làm lại từ đầu được không em? "

" im ngay, anh sao có thể? Có thể gạt bỏ đứa bé trong bụng nếu như nó là con của anh thì sao ?"

" Eun Kyung "

" đừng bao giờ gọi tên tôi, đừng bao giờ gặp mặt tôi nữa. Anh là thằng đàn ông tồi tệ, ác độc, xấu xa. Tôi không cho phép anh làm hại con tôi. Đi cho khuất mắt tôi, đi đi " cô hét lớn, thế mà cứ ngỡ rằng anh sẽ yêu thương đứa bé, sai rồi anh là một con quỷ ác độc.

Chương trước Chương tiếp