- Myg Anh Dung Bo Em Di Co Duoc Khong Hoan Tro Ve

Tùy Chỉnh

" Anh Yoongi.. Chị ấy ở phòng 179 "

" cảm ơn "

Đến căn phòng hồi sức 179, anh tiến tới cạnh giường nằm của cô. Mắt thì nhắm nghiền lại, cơ mặt cô thì dãn ra rất nhiều.

Nhưng cô có vẻ như thiếu đi sức sống rất nhiều rồi. Trong lòng anh cảm xúc bứt rứt khó tả, là lỗi anh, anh không đem lại những gì cô mong muốn gì cả.

Anh ngồi kế bên, bàn tay nắm chặt tay cô. Khẽ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn, chợt tay cô cử động, mắt thấp thoáng mở ra. Anh bật đứng dậy, cố tình đang lẻn tránh cô.

" Yoongi "

" Anh đừng bỏ em đi có được không ?"

Anh thật sự bây giờ nếu có thể sẽ lao đến ôm chặt lấy cô. Ôm cho thỏa nỗi nhớ, sự cách xa nhau khoảng 6 tháng. Đó cũng là một thời gian rất dài đối với anh.

" Anh không bỏ em. "

Cô nhắm mắt, nhưng miệng cười thì rất hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi, nếu như có chết đi cũng đã được toại nguyện.

' Bỏ qua một chuyến tàu, chuyến tiếp theo vẫn cứ thế mà tiếp tục nối đuôi lại đến. Nhưng bỏ lỡ anh... Chính là đã lỡ bỏ lỡ cả một đời.. '

MỘT NĂM SAU,

" Nào, mời mọi người dùng bữa tiệc tối nay của cháu ngoại tôi. Min YoonJi được tròn một tuổi. Cạn ly cạn ly " ba cô vui mừng, khuôn mặt tươi cười hiện rõ vết chân chim vô cùng đẹp lão

Đứa bé càng lớn càng giống anh như đúc. Kể cả khuôn mặt lẫn tính tình cũng y như Yoongi. Cả hai người như hai cục đá di động.

YoonJi được bà ngoại bế bồng , đôi mắt thằng bé sáng lên khi thấy mẹ nó đang tiến tới gần nó. Miệng cứ chúm chím gọi " mama mama " khiến cô không nhịn được cắn vào má bánh bao của nó một cái.

Min Yoongi thấy thế, cúi xuống chiếc xe lăn cô đang ngồi đôi mắt long lanh của anh nhìn vào chớp chớp y như rằng đang ghen tỵ với YoonJi đấy. Anh chỉ vào đôi má của mình, làm nũng nói với cô :

" Eun Kyung, anh cũng muốn "

Min Yoongi, hình tượng tổng tài lạnh lùng của anh biến mất đâu rồi ? Trước mặt cô vợ bé bỏng lại giở thói nũng nịu như thế.

Cả nhà đều bật cười với thái độ của anh. Thực sự đây là lần đầu tiên họ thấy một vị tổng tài luôn lạnh lùng, kiệm lời như anh đây mà ngày hôm nay lại làm nũng với cô.

Ho Seok cũng được mời đến. Có lẽ là anh và cô gặp nhau nhưng lại không nợ nhau. Thôi thì bạn bè như thế cũng đã được lắm rồi. Chỉ cần cô hạnh phúc, anh cũng đã hạnh phúc.