- Nakbutt Cau Chuyen Bi Teo Nho Chap 32 Pha An Mot Bi Mat Khac

Tùy Chỉnh

  Cảnh sát đã tới nơi...
-Yorn:Nạn nhân là Preyta, một phóng viên nổi tiếng với những tin đồn không xác thực. Hiện đang được mọi người lên tiếng khá nhiều.
-Violet:Xem ra mấy người như này cũng chẳng tốt lành gì. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải điều tra hung thủ. Vậy nguyên nhân tử vong là gì?
-Yorn:Ông ta đã bị bắn bởi một khẩu súng, viên đạn cũng được tìm thấy ngay trán ông ta rồi.
-Violet:Ông ta bị ai đó bắn từ ngoài chăng?
-Roxie:Không thể ạ.
-Violet:Tại sao thế?
-Roxie:Lúc nãy em có làm rơi một viên ngọc, nó lăn vào trong phòng của ông Preyta, sau đó em gõ cửa xin lấy lại nhưng ông ta không trả lời em, cửa cũng chẳng mở được.
-Nhân viên:Lúc đó cô bé này đã đứng đợi ở đó và gọi cho tôi lấy chìa khóa đến, lúc mở ra thì...
-Violet:A, có Camera kìa. Lấy xuống xem đi.
Đoạn băng camera được ghi lại, trừ những người ở phòng S ra thì tất cả những người còn lại đều đã 1 lần bước vào đó.
-Violet:Đầu tiên là chị...Xin chị mở nón ra ạ, cần gì phải đội nó thế?
-Liliana:Dạ, tôi...
-Violet:Hay muốn giấu giếm gì?
-Liliana:Không ạ, chỉ là tôi... (Bỏ nón ra).
-Violet:Ca sĩ Liliana!
Chỉ một câu thôi mà làm cả đám phải ồ lên vì kinh ngạc.
-Yorn:Ôi, thật sao?
-Max:Ca sĩ nổi tiếng!
-Taara:Sao lại giấu mặt đến bây giờ chứ?
-Mina:Thật bất ngờ!
-Liliana:Xin mọi người nhỏ thôi ạ...Để cho tôi có một ngày nghỉ ạ...
-Violet:Được rồi, vậy chị vào đó làm gì?
-Liliana:À, có vẻ ông phóng viên đó đã nhân ra tôi nên đã kêu tôi đến phỏng vấn một số thứ.
-Violet:Và chị phỏng vấn luôn?
-Liliana:Tất nhiên là không, do trong kỳ nghỉ nên tôi vào đó từ chối, ông ta cũng đâu vừa, nói này nói nọ nào là thêm thu nhập, rồi nổi tiếng gì nữa...Nhưng tôi chỉ muốn nghỉ ngơi lúc này mà thôi.
-Violet:Vậy người tiếp theo, chị Mina.
-Mina:Dạ, tôi cũng có biết tay phóng viên này. Do nãy thấy Liliana vào nên tôi cũng tò mò nên cũng vào sau đó. Thật tệ, ông ta nhìn tôi rồi phán một câu là cô không có tố chất gì làm người nổi tiếng cả, chỉ thích hợp làm những công việc ngầm thôi. Thật bực mình!
-Violet:Đánh giá qua vẻ bề ngoài đây mà. Người tiếp theo là Taara.
-Taara:À, tôi cạnh phòng hắn mà lúc đó tên này mở nhạc nghe lớn quá mức, nên tôi qua mắng vốn hắn.
-Violet:Có đúng vậy không Mina?Chị cũng ở phòng kế bên.
-Mina:Đúng ạ, nhưng tôi bực lúc nãy quá nên cũng chẳng thèm qua.
-Taara:Cái tên đó đúng dai đẳng, tôi qua nói một hơi dài chừng 10 phút hắn mới chịu dừng mở nhạc ấy.
-Violet:Hèn gì chị ở đó lâu. Cuối cùng là Max.
-Max:Này. Tôi không có làm gì hắn đâu nhé, chỉ là hắn bắn súng nước vào mặt tôi nên tôi qua mắng hắn.
-Violet:Súng nước?Bắn kiểu gì?
-Max:Đấy cái cửa sổ ấy, tôi đang nhìn cảnh bên ngoài thì hắn mở cửa sổ phòng hắn, bắn súng nước vào mặt tôi rồi chụp ảnh nữa chứ. Định sỉ nhục tôi đây mà.
-Violet:Giờ mới để ý, nhưng có hai bên cửa sổ nhưng chỉ bên trái bị dính đầy máu mà thôi, bên phải chỉ dính ở cạnh.
(Chú ý, phòng bên phải của khoang nhé).
-Judgen:Cái gì?
-Roxie:Kỳ lạ ghê...
-Violet:Nhưng anh là người ra cuối cùng, cơ hội để anh...
-Max:Này, vậy thì sao tôi khóa cửa được?Với lại, sau khi tôi ra, hắn còn thò mặt ra trêu chọc nữa kìa.
-Yorn:À, ừ đúng vậy.
-Violet:Khoan, còn ai nữa kìa.
-Liliana:À, là tôi ấy mà. Sau khi trở lại thì tôi gặp nhóc này, rồi hai chị em vào phòng nói chuyện với nhau. Đúng không em?
-Judgen:Dạ đúng ạ.
-Roxie:Ghê nhỉ, vào nói chuyện với nhau cơ đấy.
-Judgen:Hihi, thần tượng của em mà.
Mà khoan, người mà nói với cậu câu này thường phải là...
Giờ cậu mới để ý, có một người đang đứng nép sau lưng cậu nãy giờ, ánh mắt nhìn thẳng vào đám người phía trước.
-Judgen:Sailora, cậu...
-Sailora:Tớ cảm nhận rất rõ...chắc chắn hắn là một trong số họ.
-Judgen:Thật vậy sao?Là ai cơ chứ?Sao mà nhìn ai cũng đáng nghi vậy?
-Violet:Sau đó mọi việc tiếp diễn đúng như Roxie nói đúng không?
-Roxie:Dạ.
-Violet:Mà em có chắc lúc đó ông ta còn sống không?
-Roxie:Chắc ạ, em còn nghe ông ta nói chuyện với ai nữa mà.
-Violet:Thật sao?Mau kiểm tra điện thoại ông ta mau!
-Taara:Kiểm cũng vô ích thôi.
-Violet:Tại sao?
-Taara:Ông ta không hề lưu bất kỳ cuộc gọi nào trong điện thoại cả, để phòng tránh bị lộ bí mật.
-Violet:Thật khó khăn. Ông ta bị giết trong một căn phòng khóa cửa ra vào lẫn cửa sổ, hung khí không tìm thấy, cái cửa sổ bí ẩn, rõ là án mạng trong phòng kín...Thôi việc này nhờ em vậy.
-Roxie:Em ạ?
-Violet:Đúng vậy, cố lên.
Một lúc sau...
-Krixi:Ghê quá à!
-Slimz:Bọn tớ không dám phá đâu!
-Fennik:Ừ ừ, sợ lắm.
Bọn trẻ đang lo sợ vì vụ án, một phần cũng vì đã qua khu đường hầm đó...
-Lauriel:Em thông cảm, bọn trẻ bị ám ảnh nãy giờ.
-Zephys:Dỗ chúng khó thiệt luôn á!
-Judgen:Vậy à?Thế các cậu ở đây nhé, để tớ với Sailora và chị Roxie đi.
-Roxie:Ok ok!
-Sailora:Tớ nữa hả?
-Judgen:Tớ cần người giúp nữa mà.
-Sailora:Thôi được.
Cả ba trở lại căn phòng lúc nãy, giữa đường họ gặp Max.
-Max:Mệt ghê...
-Judgen:Ủa anh Max.
-Max:Uả em hả, tụi mình quen nhau à?
-Judgen:Hihi, em là cháu của bác Moren đây.
-Max:Bác Moren là thầy của anh...Sao anh chưa bao giờ gặp em cả?
-Judgen:Chắc do lúc anh học xong thì em chưa sinh ra chăng?
-Max:Ừ nhỉ, cũng khoảng gần 10 năm rồi...
-Judgen:Dạ.
-Max:Nhìn khung cửa sổ đó thật ám ảnh...
-Judgen:Cửa sổ?À đúng rồi lúc nãy ông Preyta mở hai cửa hay sao ạ?
-Max:Đâu có, vậy sao thấy được em, ông ấy chỉ mở cửa bên phải thôi.
-Judgen:Bên phải?
-Max:Ừ, mà tạm biệt em nhé. Anh đi vệ sinh cái.
-Judgen:Dạ.
Judgen tạm biệt Max rồi quay qua, cậu ngạc nhiên khi thấy...
-Judgen:Cậu ăn gì vậy?
-Sailora:Bánh, tớ hơi đói nên chị Roxie đưa cho tớ. Có gì sao?
-Judgen:Không có gì..."Lạ thế?Không lẽ..."
-Sailora:Thôi vào phòng đi.
Bên trong...
-Roxie:Trong đây nhiều thứ quá nhỉ.
-Judgen:Có chai rượu vơi gần hết này.
-Sailora:Nhắc mới nhớ, lúc nãy mắng anh Max, ông Preyta có vẻ hơi say.
-Roxie:Nói gì thì nói. Có điều bí ẩn nhất là chiếc cửa sổ.
-Judgen:Ông ta ngã gần như ngay giữa nhưng chỉ có cửa bên trái dính đầy máu là sao?
-Sailora:Dù có bị bắn từ ngoài đi nữa, thì vết máu như vậy quá là bất khả thi.
-Judgen:Hừm...
-Roxie:A chị thấy gì này!
-Judgen:Sao ạ?
Roxie chỉ lên bên trên cửa sổ, có miếng gì nhỏ nhỏ nhưng có vẻ rất sắc đang được gắn ở đó.
-Judgen:Nhìn như lưỡi lam ấy...
-Sailora:Có một sợi dây nhỏ ở dưới vũng máu nữa này...
-Judgen:...
-Roxie:Em nghĩ ra gì chưa?
-Judgen:Có lẽ...Nhưng em cần biết thêm nhiều thứ, như kiểu hung khí ở đâu, tại sao nổ súng nhưng không nghe tiếng, làm sao mà hung thủ gắn được thứ này vào đây mà không bị để ý.
-Roxie:Ừ, cả 4 người đều vào nên ai cũng đáng nghi cả.
-Sailora:Nhưng cái nổ súng không lên tiếng thì tớ nghĩ có thể giải thích được đó.
-Judgen:Sao?
-Sailora:Cậu nhớ đường hầm lúc nãy không?Âm thanh ghê rợn và lớn, hoàn toàn có thể át đi tiếng súng đấy.
-Judgen:Có lý, vậy cây súng có thể đang ở đó!
-Roxie:Không lẽ...em định trở lại nơi đó sao?
-Judgen:Phải đi chị ạ, nó chỉ là nơi giải trí thôi mà.
-Roxie:Thôi thôi chị không dám đi đâu!
-Judgen:Vậy cậu đi với tớ nhé?
-Sailora:Tùy cậu.
-Judgen:Vậy chị ở đây chờ nhé, hai tụi em sẽ về ngay.
Judgen và Sailora ra ngoài, họ gặp ngay anh nhân viên lúc nãy.
-Judgen:Anh!
-Nhân viên:Gì vậy em?
-Judgen:Ở đây có để xe nào không ạ?
-Nhân viên:Ở khoang ngay sau, cũng là khoang cuối đó em. Đó là nhà kho, có một chiếc xe máy để đó.
-Judgen:Cảm ơn anh ạ.
Judgen kéo tay Sailora chạy thẳng về khoang phía sau nhưng họ quên rằng...
-Sailora:Này tên ngốc, thế ai chạy hả?
-Judgen:Ấy, tớ quên. Để tớ quay lại gọi anh Zephys.
-Liliana:Không cần đâu.
-Judgen:Hả, chị Liliana!
-Liliana:Để chị lái cho.
-Judgen:Chị muốn trở lại đó sao ạ?
-Liliana:Không sao đâu, giờ chị cũng không còn sợ nữa, đi nào.
Cả 3 người đi vào nhà kho, Sailora vừa đi vừa nép sau Judgen.
-Judgen:Này, cậu làm gì đó?
-Sailora:Tớ không biết nữa, tớ cảm nhận được...
-Judgen:Sao có thể cơ chứ?Chắc cậu nhầm lẫn gì rồi đó.
-Liliana:Đây, lên nào các em!
Liliana lái xe chở hai người trở lại đường hầm...
-Liliana:Đây này, đèn sáng rồi, mấy em quan sát kỹ nhé.
-Judgen:Thiệt tình, nhìn kỹ cũng chẳng đáng sợ gì cả...
-Sailora:...
Bỗng thấy một cái gì đen đen ở dưới đất, Judgen bảo Liliana dừng xe lại rồi chạy lại đó.
-Judgen:Đây là một khẩu súng, đạn bị vơi đi vài viên...
-Sailora:Không sai rồi, nó là khẩu súng gây án đấy. Ở gần đây có một sợi dây nữa đó.
-Judgen:Đây rồi, một vết cháy ở đầu sợi dây, có lẽ là...
-Liliana:Chị thấy một thứ này nữa!
-Judgen:Đó là gì ạ?
-Liliana:Hình như là lọ thuốc gây mê đó.
-Judgen:Chị lấy ở đâu thế ạ?
-Liliana:Trên kia.
-Judgen:Nó cao thế?Sao chị lấy được.
-Liliana:Chuyện thường mà em.
Liliana cầm lọ thuốc coi một hồi, Judgen chú ý đến điều gì đó, một điều kỳ lạ...
-Sailora:Ở đây còn có vũng nước gì nữa này.
-Judgen:Để tớ xem, nó là...
Bỗng Judgen cười nhẹ, có vẻ cậu đã phá được vụ án này rồi.
-Judgen:Ra là vậy...
-Liliana:Có vẻ em đã phát hiện ra rồi sao?
-Judgen:Dạ.
-Liliana:Vậy chúng ta về nào. Mong là có ngày chúng ta gặp lại và cùng phá án nhé.
-Judgen:Chị có hứng thế?
-Liliana:Vì là có em đó.
-Judgen:Em biết mà...Em biết bí mật vụ án và còn một điều nữa...
-Liliana:Chuyện gì?
-Judgen:Dạ không có gì đâu ạ.
-Liliana:Vậy thì về nào em.
-Sailora:Cậu còn chờ gì nữa?
-Judgen:Tớ biết rồi.
Nhưng trong lúc đi, Judgen vẫn nhìn chăm chú nàng ca sĩ xinh đẹp trước mặt, với một luồng suy nghĩ chắc chắn...
-Judgen:"Người này...không phải chị Liliana".