- Nakbutt Xuyen Thoi Gian Drop Chap 6 Xuyen Qua The Gioi Moi Niem Ngo Ngang Cua Nu Sat Thu

Tùy Chỉnh

 Trên đường về...
-Alice:Anh ơi...
-Nakroth:?
-Alice:Hay là mình đi đâu chơi đi, bữa nay em muốn đi chơi quá.
-Nakroth:Cũng được, anh có đem theo tiền đây.
-Alice:Yeah!Vậy đến khu vui chơi đi anh!
-Nakroth:Ừ.
Một lúc sau...
-Alice:A, quán kem kìa, cho em mua nha anh!
-Nakroth:Tiền đây.
-Alice:Anh ăn không em mua cho?
-Nakroth:Thôi anh không ăn đâu.
-Alice:Vậy em đi nha.
-Nakroth:Đi cẩn thận đó!
Nakroth tạm đứng đó chờ cô em gái của mình...
Bỗng cậu nghe tiếng động gần đó, cậu quay qua rồi đi đến khoảng trống giữa hai ngôi nhà-chỗ phát ra tiếng động đó.
-Nakroth:Chuyện gì vậy nhỉ?
Nakroth cố gắng nhìn vào thì cậu ngạc nhiên khi thấy...
Một cô gái tóc vàng đang nằm gục trong đó, trên người bê bết vết thương, bên cạnh là một thanh kiếm, đặc biệt hơn là cô mặc bộ đồ trong rất khác với nơi này. Tuy không hiểu rõ lắm nhưng cậu cũng lại gần xem xét tình hình...
-Nakroth:Này...cậu gì đó ơi, cậu có sao không vậy?
Cậu cố lay người cô, rồi dần cô cũng tỉnh lại...thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là cậu...
-Nakroth:Sao cậu bị thương vậy?Cậu có cần...
Chưa kịp nói xong thì cô gái đó nhảy ra xa trong tư thế cố thủ.
-...:Ngươi là ai?
-Nakroth:Tui hả?Tui là...
Chưa kịp nói xong lần nữa thì cậu đã bị cô kề cây kiếm ngay cổ.
-...:Ngươi là đồng bọn của tên Maloch đúng không?Ngươi định ám sát ta à?
-Nakroth:Maloch nào cơ?Tui...không...có ám sát...gì đâu...
Nakroth vừa nói vừa run lên vì cây kiếm sắc bén của cô gái đó.
-...:Vậy ngươi là ai hả?
-Nakroth:Tui...chỉ là người...sống trong thành phố...thôi mà...không phải đồng bọn...của ai đâu...
-...:Thế sao?
-Nakroth:Làm ơn...bỏ cây kiếm...đáng sợ đó...xuống đi mà...
Cô gái đó rút kiếm lại bỏ vào bao.
-...:Vậy xin lỗi ngươi.
Cô gái nói lời xin lỗi nhưng đôi mắt vẫn vô cảm khiến cho Nakroth rùng mình.
-Nakroth:Thế cậu là...
Chưa kịp nói xong lần 3 thì cô gái đó đã phóng đi mất hút...
-Nakroth:Ơ.
-Alice:Anh Nakroth ơi!Anh làm gì ở đó vậy?
-Nakroth:Alice.
-Alice:Anh làm em tìm nãy giờ, em giận bây giờ!
-Nakroth:Anh xin lỗi...Chúng ta đến khu vui chơi nào!
-Alice:Dạ.  

  Cô gái đó di chuyển xung quanh thành phố một cách bí ẩn...
-...:Rốt cuộc đây là đâu?
Trước mắt cô là một thành phố hiện đại, mọi phương tiện và biết bao máy móc tối tân...hoàn toàn khác với thế giới ngày xưa của cô...
-...:Ta nhớ là...ta đang đánh nhau với Maloch, bị thương nặng rồi...bị hút vào đó...ta không nhớ gì nữa cả...
Cô gái tóc vàng đó chính là Butterfly!!Siêu cấp sát thủ thời xưa.
-Butterfly:Thế giới này là sao?Ta...bị lạc vào đâu thế này?Tên khốn Maloch đâu?
Suy nghĩ một hồi rồi cô gạt sang một bên, cô cần tìm hiểu về thế giới này.
Butterfly tận dụng kỹ năng của mình di chuyển trên các tòa nhà để tránh bị phát hiện.
-Butterfly:Đi bên dưới thật nguy hiểm, những tên quái vật đó có thể tấn công ta bất kỳ lúc nào. Bọn người ở đây ăn mặc kỳ lạ thật, còn biết điều khiển lũ quái vật nữa...ta phải cẩn thận.
Mấy con quái vật đó thật ra chỉ là xe cộ chạy trên đường mà thôi...Đi mọi nơi nhưng cô không thể thấy bất cứ thứ gì quen thuộc với cô cả, tất cả đều xa lạ, còn chưa nói đến có bao nhiêu rắc rối xảy ra, nhất phải nói đến là...
Một cô gái tóc hồng cầm cặp súng lục đang đi đến trước mặt cô, không ai khác chính là Violet.
-Violet:Cô là ai?Định làm gì ở đây?
-Butterfly:Vũ khí gì thế này?Ta chưa từng gặp.
-Violet:Tôi thấy nghi ngờ đấy, phải tra hỏi cô mới được.
-Butterfly:Tra hỏi ta sao?Cứ thử đi.
Vừa chạm vào thanh kiếm của mình thì...
-Violet:Đứng yên, không được manh động!Mau bỏ vũ khí ra!
Butterfly dừng lại nhưng trông cô không hề lo sợ, cô đang tập trung. Nhìn Butterfly có vẻ không có động tĩnh gì, Violet tiến lại gần định bắt thì loáng một cái, Butterfly đã nhảy ra sau lưng Violet có cho một phát kiếm vào vai làm cô ngã xuống, nhưng Violet đã cố quay lại và nã vài phát súng, Butterfly thì cố né tránh ra rồi phóng đi, với lượng hỏa lực này thì không nên áp sát làm gì.
-Violet:Rồi tôi sẽ bắt được cô...
Butterfly trốn khỏi đó rồi tiếp tục cuộc hành trình của cô nhưng có vẻ nó không được yên bình gì cho lắm...
-Butterfly:Ta biết làm gì ở đây cơ chứ?Không người quen, không chỗ ở, không có gì để ăn nữa...