- Naklili Phan Quan Va Ho Ly Part 1 Chap 11 Me Cung Va Dung Nham

Tùy Chỉnh

Ở khu rừng lớn bên phía tây Athanor, nữ vương Telannas đã tập hợp binh đoàn muôn thú lại và thông báo sự việc, đồng thời xoay xở kế hoạch và giao những nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên cũng như khu vực họ lo liệu.

Tất nhiên cô cũng không quên về sự việc khu rừng Ma Linh, nó khá gần sơn cốc Verno, là nơi luyện tập của đại sư gấu trúc Zuka, nên cô giao cho ông việc khám xét nơi này. Võ công của Zuka rất cao cường và đầy kinh nghiệm nên nhiệm vụ lần này có vẻ không phải là khó đối với ông, lũ quỷ dữ trong rừng vốn không phải là đối thủ của ông, địa hình thì hiểu rõ trong lòng bàn tay rồi.

Vì thế cho nên viên đá phong ấn cũng không ngoài tầm kiểm soát của Zuka, ông đã phát hiện và về báo cáo với nữ hoàng, lập tức Telannas truyền báo thông tin tới hai phe cánh đồng minh còn lại, và họ có vẻ đang chuẩn bị cho cuộc họp dự định tiếp theo, trước đó phải cần một số thông tin khác từ các tướng lĩnh.

Từ Trường Thành Ma Pháp, chưa thấy xuất hiện bóng dáng của quân sa đọa, có vẻ chúng đang bàn bạc lại kế hoạch tấn công.

Từ Liên bang tự do, không thấy điểm bất thường nào trên biển, gần đây cũng không có gì lạ ở khu rừng Ma Linh.

Từ Tháp Quang Minh, tuy bị bao phủ ở phía dưới bởi sương mù, nhưng không cảm nhận được nguồn sức mạnh hắc ám, cũng đang an toàn...

-Nakroth:Nguồn sức mạnh hắc ám, ta đã ẩn nó đi rồi.

-Liliana:À, thì ra là vậy.

Trong hang động Verkorth, dù đã qua hơn 1 tiếng, nhưng họ vẫn chưa thể tìm ra được viên đá, cấu trúc mê cung này thật kỳ lạ. Con đường rộng lớn quanh co, có nhiều ánh sáng thì không thể dựa vào đó dò đường được.

-Liliana:Này...

-Nakroth:Chuyện gì?

-Liliana:Chúng ta đi thế này...Ngươi có nghĩ tới...làm sao trở ra không?

-Nakroth:Chuyện này...ta không biết.

-Liliana:Hả!

Liliana đang trong hồ hình, cô "hả" một tiếng rồi lỡ hất lưng một phát, biến thành nhân hình, khiến Nakroth ở trên ngã ngay xuống mặt đất, may hắn phản ứng kịp và dùng chân đáp đất an toàn, bỗng mắt của hắn trừng đỏ lên, sức lực dường như đã hồi phục.

-Nakroth:Ngươi làm gì thế?

-Liliana:Ngươi dụ ta vào đây rồi nhốt ta luôn ở đây đó hả?Ngươi dám lừa ta sao?Ngươi nghĩ sao mà nhốt một cô gái xinh đẹp dễ thương như ta vào một nơi như thế này hả?

-Nakroth:Hừ, lắm chuyện.

-Liliana:Ngươi...ngươi dám mắng ta?Ta giận ngươi bây giờ đó!

-Nakroth:Giận thì giận đi, đỡ phiền phức cho ta.

Nakroth đứng dứt khoát dậy, hắn xoay song đao một vòng rồi quay đi, không quên nói:

-Nakroth:Phiền phức.

-Liliana:Ngươi...

Nakroth bỏ đi, hắn có vẻ sẽ tự đi tìm đường, đang đi làm việc đại sự mà dính vào con hồ ly lắm chuyện và không kém phần phiền phức này. Đang đi một lúc thì bỗng nhiên tay của hắn được ai nắm lấy, kèm theo đó là chất giọng năn nỉ làm nũng quen thuộc...

-Liliana:Thôi mà Nakroth~Ta biết ta sai rồi, đừng bỏ ta lại một mình mà~Ta sợ lắm đó đồ ngốc~

-Nakroth:Grừ...

-Liliana:A, a, mình đi tiếp nhé, xí xóa mọi chuyện nhé. 

Sau một lúc thì họ đi đến một nơi có các vách đá khổng lồ xung quanh, có các đường nứt nẻ khắp mọi nơi. Có vẻ khu vực này đã xa xưa lắm rồi.

-Nakroth:Hừm...

-Liliana:Nhìn chúng nguy hiểm thế nhỉ, đúng không?

Không có tiếng trả lời từ Nakroth, hắn vẫn lặng im nhìn vào những vách đá ấy, Liliana cảm thấy lo ngại liền quơ tay trước mặt Nakroth để lấy sự chú ý.

-Nakroth:Cái gì đây?

-Liliana:Nakroth, ngươi...giận ta rồi sao?Cho ta xin lỗi mà...

-Nakroth:Giận?Hừ, mắc gì ta phải phí sức, bản tính của ngươi thế nào, ta cũng chẳng xía vào được.

-Liliana:Vậy ngươi không giận ta thiệt hả?

-Nakroth:Nói nhiều, lo mà nhìn vào vách đá đi.

-Liliana:Sao thế?

-Nakroth:Những vết nứt này từ rất lâu, chứng tỏ đây là do tự nhiên chứ không phải bàn tay của con người. 

-Liliana:Ý ngươi là...

-Nakroth:Bao nhiêu hiểm họa thiên nhiên ở đây, ta không thể đoán được.

Rầm!!Ầm Ầm!!!

-Nakroth:!!!

-Liliana:Tiếng gì vậy?

-Nakroth:Đá sạt lở đấy, rời khỏi đây mau!

-Liliana:Hả!

-Nakroth:Ngươi còn đứng đó!

Nakroth nhanh chóng nắm lấy tay của Liliana và kéo cô đi một cách dứt khoát, những đường nứt ấy đã làm đá vỡ vụn ra và rơi ầm ầm xuống chỗ đứng lúc nãy của họ.

-Liliana:Ngươi...Từ từ đã!Ta tự chạy được mà!

-Nakroth:Không còn thời gian đâu. Nắm chặt vào tay ta!

Những tản đá lớn từ hai bên vách đá cũng bị vỡ ra, rơi xuống đất và lăn long lóc đuổi theo họ. Nakroth thấy liền kéo Liliana nhanh hơn khiến cô không kịp phản ứng, chân cô dường như không theo kịp và đã xui thay, nó đã va mạnh vào những tản đá ven đường hang động...

Đến một nơi an toàn, Nakroth mới bỏ tay Liliana ra, hắn nhìn về phía kia và cảm thấy ngao ngán.

-Nakroth:Đường kiểu này, sao mà đi đây?

-Liliana:Ngươi còn ở đó suy nghĩ!

-Nakroth:Chuyện gì?

-Liliana:Chân của ta bị thương rồi nè đồ ngốc!

-Nakroth:Để ta xem. "Hừ, dám gọi ta là đồ ngốc à?Ngươi được lắm"

Sau khi xem xét qua vết thương, Nakroth băng bó kỹ càng cho Liliana và cũng định kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào nữa không thì Liliana ngăn lại.

-Liliana:Ta bị thương ở chân thôi, không cần ngươi kiểm tra đâu.

-Nakroth:Đừng có giấu đấy, để ta xem.

-Liliana:Thôi mà!

-Nakroth:Hừ, ngươi khó chịu thật.

-Liliana:"Ngươi là đồ ngốc thì có, không hiểu tâm lý con gái gì cả".

-Nakroth:Vậy bây giờ sao đi tiếp?

-Liliana:Tại ngươi hết á!

-Nakroth:Sao lại tại ta?

-Liliana:Lôi ta mạnh bạo như thế, không bị va chạm mới là lạ đó. Để ta hóa thành hồ ly là được rồi!

-Nakroth:Hừ, ngươi tưởng lúc đó có thời gian để biến đổi à?Vớ vẩn.

-Liliana:Không biết, tại ngươi hết!

-Nakroth:Hừ, phiền phức.

-Liliana:Ừ, ta phiền phức đấy!Ta phiền phức cho ngươi khỏi đi lấy viên đá luôn!!

Nakroth thở dài, cô nàng hồ ly này lại giở trò ăn vạ nữa rồi, cái bản tính đó vốn đã không đổi được rồi, hắn cũng đành bó tay. Chắc phải hạ mình nhường nhịn con hồ ly này quá, nếu không thì không thể hoàn thành sứ mệnh.

-Nakroth:Được rồi, ta xin lỗi được chưa. Là lỗi của ta.

-Liliana:Ngươi tưởng một câu xin lỗi là xong sao?

-Nakroth:Hừ, thế ngươi muốn sao?

-Liliana:Cõng ta...

-Nakroth:Hả?Ngươi không hóa hồ hình đi được à?

-Liliana:Ta không biết, ngươi phải cõng ta!

-Nakroth:Được rồi. Ta cõng được chưa. "Grừ, nếu không phải do sứ mệnh, còn lâu ta mới hạ mình trước một con hồ ly!"

-Liliana:Cúi xuống xíu đi.

-Nakroth:Hừ, ngươi cao ngang ta mà.

-Liliana:Chân ta thế này thì sao mà...

-Nakroth:Thôi ta hiểu rồi, ta đỡ cho.

-Liliana:Hihi.

-Nakroth:Ta khiến ngươi cười à?

Lúc trước thì Nakroth cưỡi trên người hồ ly Liliana, giờ hắn phải cõng cô ấy lại, có qua có lại mới toại lòng nhau mà. = ))

-Nakroth:Hồ ly mạnh mẽ mà ta từng biết đâu rồi nhỉ?

Nhắc đến đây Liliana mới phát hiện ra, tại sao mà cô lại có những hành động tỏ vẻ yếu đuối trước mặt Nakroth không biết, đây không phải là cô giở trò mà là những hành động thật của cô. Lúc trước cô bướng bỉnh và không bao giờ đòi hỏi những sự giúp đỡ của người khác một cách như thế này, trừ khi nguy cấp quá mà thôi...Phán quan Nakroth à, tại sao ngươi lại khiến ta trở nên thế này, cảm xúc ta thay đổi rất nhiều từ khi gặp ngươi...

-Nakroth:Này, ngươi định siết ta đó hả?Buông lỏng ra không được à?

-Liliana:Ta xin lỗi, không hiểu sao ta lại làm thế. Chắc là ta đã...

-Nakroth:Muốn ám sát ta chứ gì, ngươi không có khả năng đó đâu.

-Liliana:Ngươi... "Wa, đúng là đồ ngốc mà!"

(Au thấy mình lòng vòng dễ sợ, vào vấn đề chính luôn).

Đi được một lúc thì họ tới một nơi khá nóng bức, có vẻ nó là trung tâm của hang động này.

-Liliana:Nakroth ơi, nhìn kìa.

Nakroth nhìn theo hướng của Liliana đang chỉ, là một hồ dung nham, hèn chi ở đây lại nóng như thế. Đây chắc là một ngọn núi lửa ngày xưa, đã tắt từ lâu và các hòn đá bồi tụ thành hang động đã ẩn hồ dung nham này lại. Không ngờ đấy...

-Liliana:Có gì phát sáng giữa hồ kìa.

-Nakroth:Ngươi tinh mắt thật đấy. Không lẽ đó là...Phong Thần Thạch?

-Liliana:Đấy, ta đâu phiền phức như ngươi nghĩ đâu. Thế đừng mắng ta phiền phức nữa nhé.

-Nakroth:Cái đó ta không chắc.

-Liliana:Cái gì?Ngươi...

-Nakroth:Này ta biết ngươi định nói gì đấy, nhưng đây không phải lúc đùa giỡn đâu, chúng ta phải lấy viên đá đó trước khi quá trễ.

-Liliana:Trễ?

-Nakroth:Ta không biết lúc nào dung nham phun trào đâu, không những không lấy được viên đá, mà chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đấy.

-Liliana:Chân ta thế này, thì sao mà chạy kịp cơ chứ?

-Nakroth:Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi.

-Liliana:Hứa đó nha.

Nghe câu này, Liliana cảm thấy trong lòng vui sướng lạ thường, không ngờ cô lại động lòng trước một kẻ ở Lực Lượng Sa Đọa đấy...Trước đây toàn thả thính người khác mà bây giờ lại bị dính thính của người khác, cho dù người ấy éo có ý định đó.

-Liliana:Nóng quá...

-Nakroth:Ngươi đứng ra xa chút đi, để ta.

-Liliana:Ngươi định làm gì?Bay vào hồ dung nham sao?

-Nakroth:Ta không chắc bộ giáp của ta có thể chịu được không, nhưng ta sẽ cố tận dụng tốc độ của mình một cách nhanh nhất có thể. 

Nakroth nhúng chân xuống nhảy một lực thật mạnh về phía viên đá, hắn nhanh chóng bắt lấy nhưng lại trượt.

-Nakroth:Cái gì?

-Liliana:Nakroth, cẩn thận!

-Nakroth:!!

Trước mắt hắn là dung nham, do phản ứng nhanh nên Nakroth đã xoay song đao của mình thành như một chiếc phi tiêu và đáp ngay lên đó, tránh bị rơi vào dung nham.

-Liliana:Ngươi không sao chứ?

-Nakroth:Ta không sao.

-Liliana:Sao viên đá lại lơ lửng thế?

-Nakroth:Phong Thần Thạch, nó có thể dựa theo sức gió mà di chuyển theo một quỹ đạo không xác định.

-Liliana:Ngươi nhanh thế mà, vẫn không bắt được nó sao?

-Nakroth:Nhưng nó di chuyển lơ lửng như thế rất khó. Với lại, địa hình dung nham này, ta mà không cẩn thận là xong ngay đấy.

Do chính điều này mà Nakroth di chuyển không được nhanh như thường lệ, điều này khiến hắn rất khó bắt được viên đá, Phong Thần Thạch luôn bị ảnh hưởng bởi sức gió hoặc thứ gì tương tự thế, ở hồ dung nham này, sức gió thay đổi đột ngột khiến Nakroth không thể đoán trước được. Với lại, nếu Nakroth bay nhanh lại thì sức gió hắn tạo ra cũng sẽ tác động lên viên đá.

-Nakroth:Nếu cứ tiếp tục như thế này, dung nham sẽ phun trào lúc nào không hay.

-Liliana:Sao đây?Ta phải làm sao?

-Nakroth:Nếu ta bắt được nhịp của lực gió thì may ra.

-Liliana:Lực gió?A, ta có ý này!

-Nakroth:Sao?

-Liliana:Ta sẽ dùng pháp lực của mình tại một vụ nổ ngay bên cạnh viên đá, nó sẽ bị lực đẩy đi theo đường thẳng. Ngươi sẽ theo đó mà bắt nó.

-Nakroth:Được, nhưng ngươi phải cẩn thận, nếu nó bay thẳng vào dung nham thì vô phương.

-Liliana:Ta sẽ canh thật kỹ, ngươi cũng phải bắt nó nhanh đấy!

Liliana nhìn kỹ vào viên đá, cô cố hết sức tập trung vào hướng di chuyển vào viên đá và không quên cảm nhận sức gió, đến một nào đó nó yếu đi thì...

-Liliana:Đây rồi!Fox Fire!

Bùm!!

Một vụ nổ linh đạn ngay bên cạnh viên đá khiến nó bay nhanh theo đường thẳng, nhờ sự tinh mắt và chính xác của mình, Nakroth bay theo và bắt được ngay viên đá trong lòng bàn tay, hắn nhanh chóng giấu vào người để nó không bị ảnh hưởng bởi gió.

-Nakroth:Đáp đất an toàn...

-Liliana:Chúng ta thành công rồi!

-Nakroth:Đúng vậy, ngươi làm tốt lắm.

-Liliana:Hihi, ta mà. Ối!

-Nakroth:Chân ngươi vẫn còn đau à, để ta cõng ngươi.

-Liliana:Phiền ngươi rồi...

Nakroth cõng Liliana đi tìm cửa ra, nhưng chưa ra khỏi khu vực hồ dung nham này thì bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, sức nóng tăng lên đột ngột.

ẦM!!ÀO ÀO!!

-Liliana:Cái gì vậy?

-Nakroth:Không xong rồi, dung nham phun trào đấy.

-Liliana:Ôi không!Nakroth, sao chúng ta chạy kịp đây?

-Nakroth:Bình tĩnh, ta có cách ra khỏi đây.

-Liliana:Thật sao?

-Nakroth:Bám chắc vào người ta!

-Liliana:Ta biết rồi.

Nakroth dùng pháp lực khiến một ma trận hiện ra dưới chân hắn, rồi nhanh chóng bao bọc lấy cả hai, khiến họ biến mất một cách nhanh chóng, trước khi dung nham trào tới, vùi lấp tất cả...