- Naklili Phan Quan Va Ho Ly Part 1 Chap 13 Ma Thach Thu 8 Nakroth Vs Wukong

Tùy Chỉnh

Cả hai người, phán quan và tử thần trở lại Viện Bóng Đêm, bây giờ không có ai ở đây nên có lẽ họ sẽ không gặp khó khăn trong việc nói chuyện quan trọng này.

-Zephys:Ngươi nhìn này. 

-Nakroth:Là hình ảnh các viên đá?

-Zephys:Ngươi đếm xem.

-Nakroth:1, 2, 3...7 và...8?

-Zephys:Không phải lúc ngươi kể cho ta, ngươi chỉ nói có 7 thôi?

-Nakroth:Thần Hades nói với ta như thế. Thế viên đá thứ 8 này là...

-Zephys:Nó tên là Song Hành Thạch, không rõ vị trí cũng như khả năng của nó ra sao. Thông tin về nó không có gì ngoài cái tên và hình ảnh.

-Nakroth:Nếu như không có ghi chép ở đây, thì chắc hẳn Marja cũng không biết?

-Zephys:Ta cũng nghĩ vậy.

-Nakroth:Ta nhìn thấy hình dạng của nó quen lắm, nhưng không nhớ rõ được...

-Zephys:Thôi được rồi, bây giờ ta trở lên Hỗn Mang Chi Môn, theo dõi ả ta.

-Nakroth:Nhờ ngươi.

Nakroth xoay song đao rồi trở lên mặt đất, hắn nhìn xung quanh, khi chắc chắn không ai theo dõi mình, vị phán quan phóng thẳng lên phía bắc, nhắm đến vùng đất lạnh nhất Athanor, Băng Sơn Tuyết Địa.

Theo con đường hắn đi, càng ngày khí trời càng lạnh, nhưng đối với hắn thì thời tiết này chẳng là gì, vì hắn là phán quan ở chốn địa ngục u minh lạnh lẽo hơn rất nhiều, không chỉ về thân xác và là cả về linh hồn. 

Nakroth nghĩ là không có ai phát hiện ra mình nên cố gắng di chuyển thật nhanh nhưng hắn đã nhầm. Chắc mọi người còn nhớ "nhậu khỉ" bị đá rồi bỏ đi chơi ở chap trước chứ, đấy chính là kẻ sẽ cản đường hắn trong chuyến đi lần này. Khi đi đường nửa đường, Nakroth cảm nhận được thần khí của thành viên Tháp Quang Minh, hắn tặc lưỡi rồi nhảy xuống mặt đất, khí trời lạnh, nơi này sẽ là nơi chiến đấu sao?

-Nakroth:Ra đi, ta biết ngươi đang ở đây mà.

-Wukong:Khẹt khẹt, ngài phán quan cảm nhận tốt quá.

-Nakroth:Bây giờ ta đang bận, không có thời gian đánh với ngươi.

-Wukong:Xin lỗi, nhưng ta lại có thời gian đấy, lâu rồi không có kẻ đánh tay đôi đấy. Mau đại chiến 500 hiệp với lão Tôn!

Wukong rút gậy như ý ra, tàn hình lao tới chỗ Nakroth gõ vào hắn, nhưng bị trượt, tốc độ của Nakroth quá nhanh và ảo, hắn đã bay được ra sau lưng Wukong, xoay song đao của mình.

-Nakroth:Tình hình này, ta phải chiến đấu rồi.

-Wukong:Có thế chứ!

Wukong lại tàn hình, nhưng khỉ quên là đang trong môi trường khí lạnh, cho nên hơi thở của hắn vẫn có thể bị thấy bởi Nakroth, vị phán quan đã lợi dụng được thứ này và né những đòn tấn công chí mạng từ Wukong đồng thời trả đòn một cách nhanh gọn, nhưng khỉ cũng không vừa, dùng 72 phép thần thông của mình để bay lượn và đối trọi một cách ngang tài ngang sức với Nakroth. Sau khi chiến đấu được một lúc, tốc độ của Nakroth trở nên chậm đi, sức khỏe của hắn lại gặp vấn đề nữa rồi. Trong lúc sơ hở, Nakroth bị Wukong gõ một gậy chí mạng khiến bộ giáp của hắn bị tổn hại, Nakroth liền nhúng chân nhảy ra xa tránh những đòn tiếp theo.

-Nakroth:Đúng là tề thiên đại thánh từng đại náo thiên cung. Kỹ năng chiến đấu cùng pháp lực đều không tệ.

-Wukong:Khẹt khẹt, quá khen. Nhưng ta sẽ không nương tay đâu.

Wukong nhảy nhanh lại Nakroth với vẻ đắc thắng, cây gậy của hắn phát sáng lên, nhưng cùng lúc đó, song đao của Nakroth cũng phát sáng theo. Trong khi Wukong chưa kịp đánh tới thì Nakroth đã xoay song đao của mình ra trước mặt, tung ra chiêu cuối.

-Nakroth:Gươm hành quyết!!

Những đường đao sắc tím bén ngót bắn ra, khiến cho Wukong giật mình, hắn phải dừng lại đến né những đường đao nguy hiểm đó, lợi dụng lúc đó Nakroth nhảy lên, đánh một đòn trúng đầu của Wukong khiến hắn té ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo.

-Nakroth:Tất nhiên, chiến đấu không chỉ là sức mạnh mà còn là kỹ năng, là khả năng phản xạ dùng chiêu thức hợp lý và đúng lúc.

-Wukong:Vậy sao?

Nakroth ngạc nhiên khi thấy Wukong đứng lên, nhìn hắn không có vẻ gì là bị thương cả. Khỉ liền cười đắc thắng.

-Wukong:Ngươi quên là đầu của lão Tôn cứng hơn đá luôn sao?Đao của ngươi không mẻ là may rồi đấy.

-Nakroth:Ta quên điều này nhỉ. 

-Wukong:Nào mới vài hiệp thôi mà. Đủ 500 hiệp thì lão Tôn mới nghỉ.

-Nakroth:"Nếu cứ chiến đấu với hắn thì ta sẽ trễ mất thôi, phải làm gì đây?"

Rầm!!!

Một gậy nữa đập xuống nền tuyết, Nakroth phản xạ kịp nên đã né được sang một bên.

-Wukong:Nhanh quá đấy ngài phán quan.

-Nakroth:...

-Wukong:Để xem ngài né được bao nhiêu đòn nữa.

-Nakroth:Không lẽ ta phải thua ở đây sao...

-Wukong:Đừng đầu hàng như thế, lão Tôn muốn đánh nữa!

Rầm!!ẦM!!

Biết bao nhiêu dấu vết trên nền tuyết lạnh lẽo, Wukong liên tục tung ra những đòn chí mạng nhưng đều bị Nakroth né sạch. Điều này khiến Wukong tức tối, đánh không đánh mà cứ né là sao, hắn dường như bị rối trí và cứ đập tới tấp. Đến một lúc nào đó, cơn thịnh nộ của Wukong đạt tới cực độ và đập hụt thẳng vào tản băng làm nó vỡ ra từng mảnh.

-Wukong:Hộc hộc...

Bỗng lúc này Nakroth xuất hiện ở sau lưng Wukong, với giọng nói trầm và lạnh lẽo đến ớn lạnh sống lưng.

-Nakroth:Tất cả chỉ là mồi nhử. Ngươi không thể chiến đấu lâu dài ở thời tiết khí lạnh này đâu.

-Wukong:Cái...cái gì?Ngươi...sao có thể?

-Nakroth:Gươm hành quyết!!

Những đường đao sắc tím tung ra lần nữa và lần này Wukong đã hết sức và không thể né kịp được, khỉ ăn trọn combo và ngã lăn quay ra nền đất không một chút kháng cự.

-Wukong:Không thể nào...

-Nakroth:Chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Ta không muốn đánh nhau với ngươi ở một nơi như thế này.

Nakroth bay đi, còn Wukong thì cố gắng ngồi dậy, khả năng hồi phục của hắn rõ là đáng nể, hắn thở dài một phát rồi cười nhẹ.

-Wukong:Thú vị đấy, nhưng lần sau ta sẽ không để mắc bẫy nữa đâu...Hắt xì!!Lạnh quá...

Nakroth thì đang đi với tốc độ nhanh, tuy nhiên do quá vội nên hắn quên mang theo la bàn, lại gặp bão tuyết nên hắn không thể xác định được phương hướng cần đi, vẫn cứ đi theo đường cũ vì linh tính đó chính là hướng bắc.

Còn về phần Liliana, cô cũng đã tiến hành nhiệm vụ, cô vẫn lấy cái áo khoác thường ngày cô hay mặc, nhìn vậy thôi chứ nó có tác dụng giữ ấm rất tốt đấy, cái ô thì tất nhiên phải có, ngoài là vật che nắng che mưa, nó còn là vật hỗ trợ cô tung những đòn tấn công. Quãng đường từ Thành Khởi Nguyên đến Băng Sơn Tuyết Địa quả là xa hơn khá nhiều so với đến hang Verkorth, do đó cô đã nhờ vào pháp thuật của Darcy hiện đang trấn giữ tại Trường Thành Ma Pháp giúp cô di chuyển được một đoạn đường dài đáng kể. Đi thêm một chút...

-Liliana:Càng ngày càng lạnh, không biết ta có chịu nổi khi đến đó không nữa?

Ầm!

Trong khi đang chỉnh lại bộ trang phục của mình. Liliana lại đụng phải một người đi hướng ngược lại một lại lần nữa, và cũng như lần trước, cô tức giận nói:

-Liliana:Nơi vắng lặng thế mà vẫn có người hả?Ngươi đi biết nhìn đường không hả?!

-Nakroth:Lại là ngươi?

Nghe thấy giọng Nakroth, Liliana thở dài rồi đứng dậy phủi tuyết trên người.

-Liliana:Sao ngươi lại ở đây?

-Nakroth:Ngươi thừa biết mà.

-Liliana:Băng Sơn Tuyết Địa ấy hả?

-Nakroth:Không sai.

-Liliana:Ngươi bị lạc à?Nơi đấy đi theo hướng ta đi đây này, ngươi đi ngược lại là sao?

-Nakroth:Tại ta vội quá, nên không đem theo la bàn, lại gặp bão tuyết nên ta không xác định được phương hướng.

-Liliana:Thế là ngươi gặp may rồi nhé, ta có đem theo này.

-Nakroth:Thật à?Đưa đây cho ta.

-Liliana:Ối!

-Nakroth:Hướng này, ta đi đây.

-Liliana:Này, chờ ta!

-Nakroth:Ngươi đi theo làm gì?Về đi.

-Liliana:Không, ta có nhiệm vụ thám thính nơi đó mà.

-Nakroth:Gì đây?Sao ta đi đâu cũng có ngươi ở đó thế?

-Liliana:Ngươi không nghĩ đây là cái duyên hay...

Chưa nói hết, Liliana giật mình khi thấy Nakroth đã bỏ đi từ lúc nào, trước khi bóng dáng của hắn khuất dần vào nền bão tuyết, cô liền hóa hồ ly đuổi theo bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Chỉ sau 10 phút, họ đã đi vào lãnh địa của khu vực Băng Sơn Tuyết Địa, nơi phong ấn viên ngọc tiếp theo-Hắc Băng Thạch.

-Liliana:Đợi ta với coi!

-Nakroth:Đến rồi đấy. Ây!Sao ngươi ủi vào người ta?

-Liliana:Ta hóa thành người thôi mà.

-Nakroth:Hừ, đúng phiền phức.

-Liliana:Thôi nghe, ai đã đưa cho ngươi la bàn hả?

-Nakroth:Không liên quan.

-Liliana:Hứ!

-Nakroth:Khí trời lạnh hơn lúc nãy nhiều nhỉ...

-Liliana:Ủa, ngươi...đang bị thương sao Nakroth?

-Nakroth:Không sao đâu.

-Liliana:Ngươi đánh nhau với ai sao?

-Nakroth:Không cần ngươi quan tâm.

-Liliana:Sao ta lại không quan tâm được chứ, lỡ mà ngươi...

-Nakroth:Rách việc, ta đang lo chuyện đại sự, không rảnh tán dóc với ngươi.

-Liliana:Ngươi...Đợi đã!