- Naklili Phan Quan Va Ho Ly Part 1 Chap 14 Doi Dau Cai Lanh Ket Hop Chien Dau

Tùy Chỉnh

Bấy giờ tại Vực Hỗn Mang, nơi điện Ma Thần do Maloch ngự trị, hắn có vẻ đang rất tức giận, vì không thấy Nakroth vào thời điểm hắn cần hiện giờ. Hắn đang định mở cuộc tấn công thì tên phán quan đó lại biến đi đâu mất tiêu.

-Preyta:Xin...xin ngài bình tĩnh!

-Maloch:Tên phán quan đó, hắn cứ trốn tránh nhiệm vụ mà ta đang định giao!Ngươi bảo ta làm sao không tức được chứ?!!Hả?!!

-Preyta:Ngài bớt giận...Không có hắn, chúng ta vẫn có thể tiến hành mà?

-Maloch:Hừ, ngươi nói thì dễ lắm. Thiếu hắn, quân đoàn hỗn mang của ta sẽ ra sao hả?

-Preyta:Xin ngài hãy yên tâm, tôi tin vào tài chỉ huy của mình. Nhất định sẽ làm hết sức mình.

-Maloch:Hừ, nếu ngươi tự tin như vậy...Thôi được, truyền lệnh của ta, tập hợp hai ác ma lĩnh chủ kia, Veera và Marja!

Sau khi nghe về kế hoạch tấn công tiếp theo của Maloch, hai ác ma lĩnh chủ còn lại đều tỏ vẻ tán thành và bọn chúng đã bắt tay với nhau hợp tác trong cuộc chiến tiếp theo. Sau nửa tiếng bàn bạc với nhau, bọn chúng đã bắt đầu chuẩn bị xuất quân.

-Veera:Ôi dào, ngài Maloch thật biết lo xa mà.

-Marja:Thiệt tình, chúng ta đang bàn về cách làm đẹp mà, mất hứng thật.

-Veera:Thôi ngươi về chuẩn bị đi.

-Marja:Ta biết rồi.

Veera trở về điện Dơi Qủy để triệu tập những tướng lĩnh dưới trướng ả, hơi bị nhiều đấy, quân đoàn sa đọa là quân đoàn đông đảo tướng lĩnh nhất cái Vực Hỗn Mang này. Còn Marja cũng về điện Oán Hồn, tướng lĩnh của ả chỉ có Hayate, Zephys và Kriknak mà thôi. Bây giờ cả Hayate và Kriknak đều đang làm nhiệm vụ, Zephys thì chẳng thấy đâu. Cho nên ả phải chỉ đạo quân đoàn của ả, quân đoàn trùng ảnh của ả là quân đoàn quái dị nhất Lực Lượng Sa Đọa, bọn chúng có thể chiến đấu mà không cần đến sự chỉ huy cũng được, cho nên Marja sẽ không ra trận lần này.

Lúc này tại Băng Sơn Tuyết Địa, Nakroth nhờ một số thông tin từ Viện Bóng Đêm mà tìm đến một tản băng khổng lồ có khắc dấu ấn đặc biệt được thông tin trên cuốn sách, hắn nhìn theo la bàn và nhờ vào khả năng cảm nhận sức mạnh hắc ám của mình mà tìm đường đi.

-Nakroth:Còn một chút nữa thôi.

-Liliana:Nak...Nakroth...

-Nakroth:Cái gì?

Nakroth quay lại, hắn bất ngờ khi thấy Liliana ngồi gục xuống nền tuyết, hai tay ôm sát vào cơ thể đang run lên vì lạnh, còn nghe rõ từng tiếng cạch cạch va chạm của đôi hàm răng. Đôi mắt của cô cố gắng nhìn về phía Nakroth.

-Liliana:Ta...ta lạnh quá...à...

-Nakroth:Mặc bộ đồ như thế rồi than lạnh.

-Liliana:Bộ đồ...này giữ ấm tốt...lắm...Nhưng nơi đây...lạnh quá sức chịu đựng rồi...Hắt xì!

-Nakroth:Giờ ta biết làm gì đây, ta đâu còn dùng áo lạnh bao giờ?

-Liliana:Ấm...ta cần hơi ấm...

-Nakroth:Ấm?Ta biết lấy đâu ra bây giờ?

-Liliana:Tay...đưa tay ngươi cho ta...đi...

-Nakroth:Đây, ngươi định làm gì?

Liliana nắm được tay Nakroth, cô cố gượng sức tựa vào đó mà đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy xong, cô liền nhanh chóng đi tới, ôm chầm lấy tay Nakroth một cách nhanh lẹ khiến hắn không kịp phản ứng.

-Liliana:Ưm...

-Nakroth:Bỏ ta ra!Ngươi làm gì thế hả?

-Liliana:Làm thế này...ta sẽ bớt lạnh hơn đó...

-Nakroth:Hừ, bỏ ra ngay. Khó đi quá đấy!

-Liliana:Thôi mà, ta lạnh...~~

-Nakroth:Grừ, đừng có giở trò.

-Liliana:Ngươi hứa sẽ bảo vệ ta mà Nakroth, thế mà ngươi không bảo vệ ta khỏi cái lạnh được sao?

-Nakroth:Ta hứa hồi nào?Ngươi đang bịa chuyện thì có.

-Liliana:Ta thấy ấm dần rồi, chúng ta đi.

-Nakroth:Gr..."Đi đứng cũng khó khăn nữa, tự nhiên vướng vào cái cục nợ này".

Đi được một đoạn nữa dưới trạng thái đó, cuối cùng Nakroth cũng thấy được tản băng khổng lồ có dấu ấn đặc biệt đó, và đâu đó hắn thấy được ánh sáng của viên đá vùng đất lạnh lẽo này. Nhưng có vấn đề là...

-Nakroth:Bỏ tay ta ra được rồi đấy!

-Liliana:Oa...Không thích!~

-Nakroth:Cái gì nữa đây?Siết chặt quá rồi đấy.

-Liliana:Ấm thế này, ta không bỏ ra đâu~

-Nakroth:Đủ rồi đấy!

Nakroth vung tay mạnh khiến cho Liliana mất đà té ra mặt đất, vòng tay cô bị mở ra một cách nhanh gọn lẹ. Sau khi tiếp đất, Liliana vội ngồi dậy tức giận nói:

-Liliana:Ngươi thô bạo vừa thôi!Ta là con gái mà!

-Nakroth:Kệ ngươi, đúng là dai như đỉa.

-Liliana:Hừ...Hắt xì!

-Nakroth:Có vài khúc củi lạc ở đây này, chụp lấy và để xuống đi.

-Liliana:Làm gì?

Nakroth lấy song đao ra, hắn xoay chúng một vòng rồi quay người phóng ra một tia lửa thẳng vào những khúc củi làm chúng bắt lửa lên, Liliana thấy vậy liền phấn khởi xích lại gần, hơ tay vào để lấy hơi ấm.

-Nakroth:Ta không nghĩ nó sẽ giữ được lâu đâu. Nhưng ngươi cứ dùng tạm đi, trong khi ta đi hóa giải phong ấn.

Có vẻ lần này, cái khó khăn nhất chính là cái lạnh băng giá ở nơi này thôi, vì phong ấn ở đây khá yếu, có thể nó đã bị suy yếu bởi cái lạnh kinh khủng khiếp ở đây, Nakroth đã dễ dàng phá được phong ấn và lấy được Hắc Băng Thạch, nó có màu xanh đen và có độ lạnh ngang ngửa với thời tiết nơi đây.

-Nakroth:Mau về thôi.

-Liliana:Ta muốn ngồi đây, ấm quá...

-Nakroth:Vậy ta về trước, ngồi đó mà chờ lửa tắt đi.

-Liliana:Ối, ta đùa thôi mà!Khoan đã!

-Nakroth:Đúng là phiền phức...

Xoẹt!

Trong lúc không để ý, một chiếc phi tiêu không hiểu từ đâu bay tới trúng vào cánh tay đang cầm viên đá của Nakroth khiến hắn giật mình và rơi viên đá ra, theo đó là một chuỗi phi tiêu dài khiến Nakroth phải nhanh chân né ngay mà không kịp nhặt lại viên đá, sau khi hắn bị đẩy ra xa thì một bóng đen nhanh chóng bay tới, cướp lấy viên đá và chạy đi, Nakroth thấy vậy liền rút song đao ra, hắn đỡ những đòn phi tiêu và làm chúng lệch hướng về phía của bóng đen lúc nãy.

Xực!!Bạch bạch!

Có vẻ đã trúng người của tên đó, đòn phi tiêu của dừng, Nakroth đứng dậy, hắn đang cố bình tĩnh lại, chuỗi phi tiêu bắn ra liên tục cùng tốc độ và tiếng vỗ cánh đó, chỉ có thể là...

-...:Ngài phán quan quả là nhanh trí.

-Nakroth:Hayate.

-...:Hừ, bay như thế mà cũng bị trúng đòn.

-Nakroth:Kriknak. Hai tướng lĩnh của quân đoàn trùng ảnh.

-Hayate:Tôi không ngờ lại gặp ngài ở đây đấy.

-Nakroth:Các ngươi đến đây...là vì nó à?

-Hayate:Đúng vậy, theo mệnh lệnh của ngài Marja nên tôi bắt buộc phải tấn công ngài để chiếm đoạt viên đá, xin ngài thứ lỗi.

-Nakroth:Ta không cần ngươi phải thứ lỗi.

-Kriknak:Gr...Bọn ta đã lấy được nó rồi. Ngươi khôn hồn thì đừng cản đường bọn ta.

-Hayate:Nếu ngài còn cản đường, chính ngài ép tôi ra tay đấy.

-Nakroth:Hừ...

Đứng trước mặt một ninja long ảnh với kỹ năng chiến đấu thượng thừa và thân thủ nhanh nhẹn khó ai bằng, cùng một con bọ khổng lồ dữ tợn bậc nhất trong lực lượng, lại còn bị thương do lúc nãy đánh nhau với Wukong nữa, Nakroth bây giờ khó mà chống đỡ với cả hai bọn chúng, nhưng nếu bỏ, thì viên đá đó sẽ...

-Liliana:Nakroth ơi!

Thấy Liliana đang hớt hả chạy tới, Nakroth lại càng lo hơn.

-Nakroth:Sao không trốn đi, còn tới đây làm gì?

-Liliana:Hả, chuyện gì?

-Hayate:Có vẻ đang có một vị khách không mời ở đây.

-Kriknak:Gr...Con mồi đã xuất hiện!Grào!!

-Nakroth:Mau tránh đi Liliana!

-Liliana:Oái!

Thấy một con bọ khổng lồ bay lại mình, Liliana vội hóa thành hồ ly né qua một bên, cô hốt hoảng nhìn lại kẻ thù, hoang mang vì không biết chuyện gì xảy ra. Kriknak lao tới lần nữa, cô phải hóa thành người để né đòn lần nữa, đồng thời tung ra pháp lực của mình.

-Hayate:Có thể tôi sẽ không đả thương ngài, nhưng kẻ đi theo ngài đã biết chuyện này...

-Nakroth:Hừ, chỉ có ta biết chuyện này. Cô ấy không liên quan gì cả.

-Hayate:Ngài có thể thuyết phục tôi, nhưng con bọ đó thì không thể.

Nakroth quay lại, hắn giật mình khi thấy Liliana đã bị Kriknak làm cho bị thương nặng. Cô đang nằm gục trên nền đất, do phải chịu lạnh nãy giờ mà sức mạnh bị giảm sút trầm trọng, không thể tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ cản Kriknak lại được.

-Liliana:Lạnh quá...Nếu không thì ta...

-Kriknak:Xui cho ngươi rồi!Grào!!

-Liliana:Nakroth ơi...cứu ta...

Keng!!

Nanh vuốt của Kriknak bị cản lại bởi đao của Nakroth, vị phán quan đứng hiên ngang chắn đòn tấn công cho Liliana, vung mạnh tay đẩy con bọ kia ra, Nakroth không quay lại nhưng hắn vẫn nói với Liliana:

-Nakroth:Ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn ra khỏi đây, ta hứa đấy.

Nhìn dáng vẻ đó, với câu nói đầy lạnh lùng nhưng mang vẻ lo lắng và hứa hẹn một cách đầy tin tưởng, Liliana cố gắng nở nụ cười rồi gục xuống nền tuyết, cô đã quá kiệt sức rồi...

-Liliana:Nakroth...Cảm...cảm ơn ngươi...

-Nakroth:Nghỉ ngơi đi, không thì vết thương sẽ nặng hơn đấy.

-Kriknak:Gr...Ngươi to gan nhỉ?

-Nakroth:...

-Kriknak:Đòn hiểm họa không trung của ta không phải trò để ngươi đùa đâu.

Nói xong Kriknak liền vung cánh bay lên, tốc độ bay của hắn rất nhanh và xoay dòng quanh Nakroth, với ý định tấn công bất ngờ khiến Nakroth không thể chống đỡ. Với vẻ mặt đắc thắng của mình, Kriknak nhắm hướng kỹ và lao thẳng vào người Nakroth, nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị đao của Nakroth xuyên thẳng vào người khiến hắn hộc cả máu ra.

-Kriknak:Gr...Ngươi...

-Nakroth:Tiếc cho ngươi.

-Kriknak:Khạc...Tại...tại sao...ngươi không thấy ta...mà...

-Nakroth:Tiếng gió do đôi cánh của ngươi tạo ra, là thứ mà ta dựa vào mà ra đòn, cần gì phải nhìn theo hướng di chuyển chóng mặt của ngươi?

Trong lúc Nakroth không để ý, một chuỗi phi tiêu bắn tới chỗ hắn, bình thường thì Nakroth sẽ không kịp chống đỡ vì vướng một con bọ khổng lồ, dính trọn chiêu này thì hắn bị thương không nhẹ đâu. Nhưng lần này thì khác, có người sẵn sàng hỗ trợ hắn ngay lúc này.

Bùm!!

Một quả cầu linh đạn nổ ra chặn lại toàn bộ những chiếc phi tiêu đó, Nakroth ngạc nhiên nhìn qua, hắn thấy Liliana đang cố ngồi dậy, tay cô cầm chiếc ô quen thuộc với một nụ cười nhẹ trên gương mặt xinh đẹp.

-Liliana:Không phải lúc nào ta cũng phiền phức, Nakroth nhỉ?

Liliana cố cười thật tươi dù cô đang bị thương, vẫn cố gượng dậy để hỗ trợ cho hắn, nhìn cô gượng cười mà Nakroth thấy có chút gì đó trong lòng, hắn có vẻ cũng đang cười nhẹ với cô.

-Nakroth:Ta không biết trả lời thế nào, nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi.

Nhân lúc Nakroth đang quay lại nói chuyện với Liliana, Kriknak dùng chân đá vào người Nakroth đẩy hắn ra và nhảy đi, với vết thương trên người.

-Kriknak:Hộc hộc...

-Hayate:Rút lui đi, ngươi bị thương rồi.

-Kriknak:Coi như lần này...các ngươi may mắn...

Kriknak cố tung cánh bằng chính sức mòn còn lại, còn Hayate thì dùng ảnh biến lướt đi nốt, để lại Nakroth và Liliana ở trên nền tuyết. Nakroth cất song đao đi và đi lại chỗ Liliana, hắn rút trong người cuộn băng và băng bó lại cho cô.

-Nakroth:Ngươi không sao chứ?Có đau quá không?

-Liliana:Không đâu. Vì có ngươi ở đây rồi...

-Nakroth:Thôi nào, đừng nói như thế.

-Liliana:Tiếc là...mất viên đá rồi...

-Nakroth:Ta sẽ cố gắng lấy lại nó, bây giờ phải nhanh chóng chữa thương cho ngươi đã.

-Liliana:Ta lạnh quá...

Nakroth quay lưng lại, hắn cố cõng Liliana lên lưng rồi đứng vững lên, không như lần trước hắn chần chừ và tỏ vẻ không thích, nhưng bây giờ hắn đã tự làm điều đó mà không cần Liliana phải giở trò ăn vạ này nọ.

-Liliana:Ơ, ngươi khác lúc trước quá?

-Nakroth:Đừng hiểu nhầm, chỉ là ta không thể để ngươi bị như thế ở đây.

-Liliana:Vậy...cho ta...ôm ngươi được không?Ta lạnh quá...

-Nakroth:Gr...Cái gì?

-Liliana:Hic, nếu ngươi không chịu thì thôi...Hắt xì!

-Nakroth:...Chỉ lần này thôi đấy.

-Liliana:Thật hả?Thích quá~

-Nakroth:Hừ, cấm ngươi giở trò đấy.

-Liliana:Biết rồi mà~

------------------------

Mệt quá~~

Do bận nhiều việc nên Au sẽ tạm off một thời gian sau chap này, có gì các bạn thông cảm nhé. Mình biết là vào học nên rất ít người đọc truyện nhưng không sao, mình vẫn sẽ cố gắng chờ đợi. Au đang cố gắng vì bây giờ là khoảng thời gian rảnh cuối cùng rồi, sắp tới phải bước vào đại học nên thời gian rảnh rỗi không còn nhiều nữa, lúc đó thì onl lên được lúc nào thì cố gắng lúc nấy thôi. Nếu có thể viết truyện mới, thì hẹn hè năm sau nhé. = )) 

BYE NHÉ!!~