- Naklili Phan Quan Va Ho Ly Part 1 Chap 18 Pha Vo Phong An Quy Da Xoa Hoi Sinh

Tùy Chỉnh

Bầu không khí u ám bao trùm, gió thổi lạnh lẽo, những tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ khắp nơi chốn Sát Vực Hỗn Mang này, đất đá nứt nẻ, cỏ cây khô cằn không có sự sống, âm khí dày đặc không thua gì chốn địa ngục, ẩn sâu trong màn đêm tối đó, hai bóng dáng đang dần tiến sâu vào trong cấm địa khu vực này.

-Zephys:Này, đã quyết định kỹ chưa?

-E.D:Ta đã nói rồi, ta sẽ tham gia trận chiến này.

-Errol:Không, tôi không có hứa gì đâu nhé.

-E.D:Im đi tên chết nhát!

-Zephys:Ngươi có vẻ trở lại bình thường rồi nhỉ?

-E.D:Thoát khỏi ma lực của Marja, ta đã trở lại với toàn bộ sức mạnh hiện có của ta.

-Errol:Mà đây là đâu?Tối thế?

-Zephys:Chúng ta sắp đến Sát Vực Hỗn Mang rồi.

-E.D:Vậy là sắp chiến đấu à?

-Zephys:Với những điều được kể ở chap 17, ngươi vẫn muốn đối đầu với hắn?

-E.D:Yên tâm đi, ta ác quỷ bất bại, sẽ không bao giờ thua một tên điên loạn thế đâu.

-Errol:"Ngươi nghĩ ngươi không điên loạn chắc?"  -_-

-Zephys:Lại nổ...

-E.D:Im đi, hắn đâu?Ta đang sôi máu lắm rồi!

-Zephys:Từ từ, chúng ta chưa thể gặp hắn liền đâu, phải đối đầu với những nguy hiểm nhỏ hơn đã. Như là...

Ngay lập tức những tiếng kêu đó đến gần và lớn hơn bao giờ hết, từ những tiếng vách đá vỡ ra tới tiếng kêu của quỷ dữ và ngay lập tức, từ trong bóng tối, một con quỷ dữ khổng lồ nanh nhọn lao ra tấn công vào họ. Errol nhìn thấy liền vung tay phải lên, biến thành lưỡi liềm xuyên thủng vào bụng con quỷ, làm nó chết tươi không kịp ngáp hay làm bất cứ điều gì nữa...

Những giọt máu nhỏ giọt chảy xuống, bản thân Errol thấy gớm ghiếc nhưng E.D là vô cùng hả hê, hắn vung tay quăng con quỷ dữ vào vách đá, vỡ vụn tất cả. Hắn cười khẩy nhìn xuống cánh tay đột quỷ của mình, xong lại cười tiếp một cách ngạo mạn.

-E.D:Sức mạnh này...cơ thể này...Hahaa!!Toàn bộ năng lực của ta đã trở lại!!

-Errol:Này ngươi đừng nói lớn...suỵt...

-Zephys:Đúng vậy, đừng có hả hê như thế trước mối nguy hiểm tiềm tàng bên trong đó.

-E.D:Hừ, đúng là bọn chán ngắt. Chẳng có hứng thú gì với sức mạnh cả.

-Zephys:Mà ngươi có thể hạ gục được nó dễ như trở bàn tay thì rõ là sức mạnh của ngươi không tầm thường rồi.

-E.D:Hửm?

-Errol:Tại sao thế?

-Zephys:Ta nghe nói những con quỷ dữ nơi đây đều có sức mạnh đáng gờm và được tiến hóa, một mình có thể đánh bại cả một đàn tiểu quỷ và diệt gọn được cả một tướng lĩnh nếu kẻ đó thiếu kinh nghiệm chiến đấu.

-E.D:Grừ...Ngươi nói thế thì ta cảm thấy tự tin vào sức mạnh này rồi đấy!

E.D điều khiển làm Errol lao thẳng về phía trước không một chút chần chừ, Zephys vội cản họ lại nhưng không kịp, đành phải chạy theo thôi. Chuyến đi lần này cực kỳ nguy hiểm ở nơi chốn quỷ dữ, Zephys không yên tâm hoàn toàn, dù có một thợ săn quỷ chuyên nghiệp ở đây...

Còn về phần Nakroth, biết mình đã bị phát hiện bởi các thủ lĩnh cho nên bây giờ hắn không thể trở về Vực Hỗn Mang được, cho nên hắn quyết định trú tạm lại đảo sương mù, ngay dưới chân Tháp Quang Minh, có vẻ hơi nguy hiểm nhưng địa hình này cũng thuận lợi cho hắn rút lui khi có thể, nhưng có điều là...

-Nakroth:Ngươi đi theo ta làm gì?

-Liliana:Uả, ta tưởng ngươi đi tìm đá?

-Nakroth:Vớ vẩn, ta đến đảo sương mù.

-Liliana:Làm gì?

-Nakroth:Ngươi biết làm gì?Về đi.

-Liliana:Cho ta theo với.

-Nakroth:Hừ, không được.

-Liliana:Này, sao ngươi cứ vô tâm với ta thế?

-Nakroth:Vô tâm hay có tâm thì ta không quan tâm. Ta đang thực hiện sứ mệnh của mình.

-Liliana:Cái tên đáng ghét!Biết thế ta không cứu ngươi cho rồi!

-Nakroth:Lại đem chuyện cũ ra à?Ta nói rồi, ngươi nói gì thì ta không cho ngươi theo đâu. Về đi, về mà báo cáo với quốc vương.

Nakroth bỏ đi, Liliana nhìn theo mà tức giận, cô nhăn mặt phồng má lên,  nhưng rồi chợt cô rón rén đi theo sau, không cho trực tiếp thì làm lén vậy, mà tự nhiên sao lúc này hắn đi đâu cô cũng đòi theo hắn thế nhỉ?Những cảm xúc và hành động vô thức này, cô thật khó giải thích...

Đến đảo sương mù, Nakroth đã ẩn ám khí cũng mình đi để không bị phát hiện bởi Tháp Quang Minh, lý do hắn chọn nơi này cũng vì có người quen của hắn nơi đây, Airi. Đồng thời khu vực này cũng khá an toàn cho hắn, có phe cánh Lâu Đài Ánh Sáng ở đây thì Lực Lượng Sa Đọa không dám bén mảng tới đâu.

-Nakroth:Chuyện là vậy đấy.

-Airi:Ô, thế anh định ở đây tới chừng nào?

-Nakroth:Ta không biết nữa, nhưng chắc chỉ vài ngày thôi, nếu không có gì bất thường xảy ra.

-Airi:Vậy về nhà tôi nhé, sẽ an toàn hơn cho anh.

-Nakroth:Cảm ơn ngươi.

Airi dẫn đường cho Nakroth đi về nhà của cô ấy, nhưng họ không biết rằng, có một con hồ ly đã trốn ở đó từ lúc nào, và theo dõi bước chân của họ...Lẫn núp sau những căn nhà và rón rén đi theo một cách nhẹ nhàng, đến nổi nghe cả tiếng nghiến răng lúc này.

-Liliana:Hừ, Nakroth, ngươi...dám bỏ ta đi theo gái à? "Ủa, mình vừa nói gì vậy?A!Riết rồi điên mất thôi!"

Cô liền tiếp tục đi theo sau đó...Vùng sương mù dày đặc này vốn không phải chốn dễ đi dễ tìm lối, nếu chỉ sơ xuất một chút thôi thì có thể sẽ lạc đường đi. Nhưng nhờ khả năng đánh hơi của mình, cô có thể tiến theo hướng họ đi dễ dàng. Cuối cùng, đến một căn nhà ở ngoài rìa hòn đảo, nơi dày đặc sương mù bậc nhất, cái lạnh thấm thía vào trong cơ thể, căn nhà đó không lớn nhưng cũng đầy đủ, chủ yếu để phục vụ cho việc luyện tập của Airi, chờ bọn họ vào trong rồi Liliana mới chạy đến nép bên ngoài cửa.

Trong khi Nakroth đang cố liên lạc với Zephys qua thiết bị đặc biệt thì Airi dọn dẹp một số thứ không cần thiết, cô mang chúng ra ngoài cửa, tất nhiên không thoát khỏi việc đụng độ với hồ ly tinh. Nhờ khả năng của ninja, cô nhanh chóng phát hiện ra kẻ lạ mặt đang ẩn nấp nơi này, nhanh chóng rút song kiếm ra.

-Airi:Ngươi là ai?Sao dám xâm phạm vào nhà của ta?!Ra mặt đi!

Liliana giật mình, để tránh bị phát hiện, cô hóa thành hồ ly định bỏ chạy nhưng do vội quá không để ý đường, cô bị va vào vật cản và ngã lăn ra. Không may, cái đuôi của cô lại lọt vào tầm mắt của Airi, cô nàng ninja nhìn thấy và nhanh chóng biết được thân phận của kẻ lạ mặt đó.

-Airi:Haizz...Liliana, cô làm gì ở đây?

Bị phát hiện rồi, không còn cách nào khác. Liliana đứng dậy hóa thành người bước vào nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt tỏ ra ngây thơ vô (số) tội.

-Liliana:Ta đi lạc ấy mà.

-Airi:Lạc?Nói dối tệ quá cô nương.

-Liliana:Chứ ngươi muốn sao?

-Airi:Hay định đi ghẹo trai rồi lạc?

-Liliana:Grừ...

-Airi:Đừng nóng, tôi đùa chút ấy mà...E hèm, cứ cho là lạc đi. Nhưng sao cô lại núp trước cửa nhà của tôi?

-Liliana:Ta...À, thật ra là...

-Nakroth:Đi theo ta.

Hai người giật mình khi nghe tiếng của Nakroth ở trong nhà vọng ra, hắn đang đứng trước hành lang, nhìn vào con hồ ly với vẻ tức giận, đôi mắt đỏ ngầu của hắn trừng mắt nhìn vào Liliana khiến cô cảm thấy e sợ và lo lắng.

-Liliana:Nak...Nakroth...

-Nakroth:Ta nói bao nhiêu lần rồi?Ngươi cứ theo ta là thế nào?!Ta làm gì cũng cần ngươi quản à?

-Liliana:Ta...

-Airi:Thôi nào hai người, đừng căng quá. Vào nhà nói chuyện đã.

Tuy cùng vào nhà, nhưng Nakroth không vào phòng khách cùng hai người kia, hắn lặng lẽ đi ra sau nhà, phía gần bờ biển sương mù và đang bí mật làm gì đó. Còn trong phòng khách, Airi chuẩn bị trà bánh theo truyền thống, rồi cả hai cùng nói chuyện với nhau.

-Liliana:Nakroth lại thế rồi.

-Airi:Anh ấy vốn là như vậy mà.

-Liliana:Mà nhân tiện ta hỏi, ngươi biết Nakroth lúc còn nhỏ?

-Airi:Đúng vậy, trong một lần tôi nghịch dại và rơi vào nguy hiểm. May mắn là Nakroth tình cờ đi qua và cứu tôi. Sau khi nghe tôi kể về ước mơ sau này thì anh ấy quyết định huấn luyện cho tôi.

-Liliana:Huấn luyện kỹ thuật ninja sao?

-Airi:À không, chỉ là kỹ thuật chiến đấu nơi sa trường mà thôi. Sau này khi trưởng thành, Nakroth nói rằng không còn gì để dạy cho tôi nữa và trở về. Lúc đó tôi quyết định tiếp tục sự nghiệp luyện tập của mình bằng cách gia nhập vào làng ninja sương mù, nơi tôi gặp sư huynh, Hayate.

-Liliana:Ngươi gọi là anh?Bộ hắn còn trẻ lắm à?Nhưng nghe giọng thì thấy không đúng lắm...

-Airi:Tôi gọi theo cách tự nhiên thôi. Chứ Nakroth là phán quan âm giới, tính đến giờ cũng đã sống qua 5000 năm rồi.

-Liliana:5000 năm?Tức tuổi của ta gấp đôi tuổi của hắn à?

-Airi:Vậy tôi gọi cô là bà à?

-Liliana:Grừ...Mới nói gì nhắc lại xem?!

-Airi:Thôi nào tôi đùa thôi mà, sao cô dễ nổi nóng thế?

-Nakroth:Không được rồi.

-Airi:Chuyện gì thế?

-Nakroth:Ta không thể liên lạc với Zephys được. Không biết giờ hắn đang ở đâu.

-Liliana:Không lẽ đang đi tìm...

-Nakroth:Có lẽ không còn thời gian để nói chuyện đâu. Chuẩn bị đi 2 người.

-Airi:Hả?

-Liliana:Chuyện gì?

-Nakroth:Ta đoán có chuyện không ổn. Giờ ta phải đi đến nơi tận cùng của bóng tối.

-Liliana:Nơi tận cùng của bóng tối?

-Nakroth:Airi, có lẽ lần này, ta cần sự trợ giúp của ngươi.

-Airi:Rất sẵn lòng.

Cả 3 cùng lên đường, tiến thẳng tới vùng tận cùng bóng tối, Sát Vực Hỗn Mang, một siêu cấm địa ngự trị tại vùng đất sâu thẳm nhất của Vực Hỗn Mang. Cùng lúc đó, Hayate và Kriknak đã trở về Điện Oán Hồn giao cho Marja viên đá, đồng thời ả cũng ra lệnh cho hai bọn chúng tiến tới Sát Vực Hỗn Mang tiến hành nhiệm vụ cuối cùng.

Trước khi cả bọn tới đó thì Zephys và Errol đã dọn sạch cả chục con quỷ dữ lang thang nơi này, và tiến tới vùng thung lũng sâu thẳm, đen tối nhất, nơi phong ấn Qủy Kiếm Dạ Xoa Vương Omen. Ám Qủy Thạch ở rất gần đó nhưng nó có một sợi dây liên kết với phong ấn của Omen, có nghĩa là việc lấy viên đá đồng nghĩa với việc đánh thức Omen, đó cũng là điều khiến Zephys chần chừ chút ít, dù là sứ mệnh nhưng điều này quá nguy hiểm.

-E.D:Tới ngươi đó à?

-Zephys:Nếu mở ra thì nguy hiểm cho cả ngươi nữa đấy.

-E.D:Ta không sợ tên cỏn con này đâu!

-Errol:Ối!

-Zephys:Hắn không phải tên cỏn con dễ đùa đâu!

Nhưng E.D có vẻ không nghe, hắn lao thẳng xuống vực thẳm, điều này cũng khiến Zephys phải lao xuống theo, E.D tiến đến chỗ phong ấn của quỷ vương Omen, con ác quỷ giờ giống như đã bị hóa thành đá và đang ngồi yên vị tại chỗ không một chút cử động, E.D đi nhanh tới bên cạnh phong ấn của Omen, hắn cười khẩy rồi đi đến bên viên đá, Ám Qủy Thạch là viên đá nguy hiểm nhất nhưng cũng dễ lấy nhất, tuy nhiên khi đã lấy ra rồi...

-E.D:Ta đã lấy được nó rồi!Thật là dễ dàng!

-Errol:Nguy hiểm đó!

Chợt vùng thung lũng vang động mạnh, khiến Errol bị mất đà, điều này cũng khiến cho E.D không giữ được viên đá và phải làm rơi nó ra. Đất đá nứt nẻ ra, âm khí nổi lên dày đặc, gió thổi lạnh lẽo, bóng tối ngự trị vĩnh hằng cũng phải nhường chỗ cho con quỷ kinh hoàng nhất Athanor. Từ trong mõm đá bóng tối, bị phá vỡ một cách tàn bạo, con quỷ đó bước ra, tướng đi rất kỳ dị, mắt màu đỏ máu, cơ thể gầy còm, áo giáp vỡ nát, cầm trên tay một thanh đao hai lưỡi đỏ sắc máu, người hắn toát ra vẻ ám khí đáng sợ hơn rất nhiều so với chốn địa ngục của Nakroth và Zephys. Omen-Qủy kiếm dạ xoa vương, đã trở lại!