- Naklili Phan Quan Va Ho Ly Part 1 Chap 25 Ky Si Ma Quan Vs Quy Vuong Vuc Tham

Tùy Chỉnh

Đến giờ hẹn, Volkath và Maloch cùng bước ra trước cổng thành của Hỗn Mang Chi Môn, các tướng lĩnh tò mò muốn biết rõ sức mạnh của cả hai khi đối đầu sẽ ra sao nên đến rất đầy đủ chứng kiến, một phần chúng cũng muốn biết nên đưa ai lên làm thủ lĩnh lúc này.

-Volkath:Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta mong rằng ngươi sẽ hiểu rõ tình hình và có quyết định đúng đắn.

-Maloch:Nhiều lời, lên đi!

-Volkath:Ngươi vẫn luôn cứng đầu như hồi còn đi học.

Maloch dậm chân gầm gừ mấy tiếng, tạo chấn động lớn, nhằm làm kinh sợ Volkath, nhưng tất cả chỉ là vô dụng mà thôi. Volkath bình tĩnh rút kiếm và lao tới, Maloch thấy vậy cũng rút quỷ kiếm ra tấn công.

Keng!!

Tiếng động vang ra khi hai thanh kiếm quỷ va chạm vào nhau, hai đôi mắt đỏ của hai vị thủ lĩnh nhìn nhau rất quyết liệt, như đây là trận chiến sinh tồn một mất một còn vậy. Maloch lợi dụng kích thước to lớn hơn của mình lấn tới, hắn quyết không thua ở bất kỳ cuộc đọ sức nào. Còn Volkath, tất nhiên hắn không suy nghĩ thiển cận mà lại đi đối đầu với Maloch trong tình trạng này, đành nhượng bộ, đợi lúc Maloch hất đao lên tung ra quỷ kiếm, Volkath liền tung bá vương trảo vào vách đá gần đó và bay tới đó rất nhanh, né hoàn toàn cú quỷ kiếm chí mạng của Maloch. Lập tức lợi dụng sơ hở của Maloch, Volkath tung bá vương trảo lần nữa vào người quỷ vương,  áp sát tấn công được Maloch làm hắn chao đảo, Volkath xoay kiếm tung bá vương trảm, Maloch phát hiện kịp liền dùng đoạt hồn giảm thiểu được phần nào sát thương. Nhưng tất cả vẫn chưa đủ, người trên cơ vẫn là Volkath, với tốc độ nhanh nhẹn và trí thông minh hơn hẳn, Volkath tấn công Maloch từ nhiều phía làm cho quỷ vương khó có thể chống đỡ, hắn không thể xoay quỷ kiếm trúng Volkath được, đoạt hồn cũng không làm được gì nhiều. Nhưng trong một lần "lệch nhịp", Maloch đã đỡ được đòn tấn công của Volkath và hất hắn ra, quỷ vương khổng lồ sau đó gục xuống thở hồng hộc, Volkath nhảy ra xa nhìn Maloch mà tặc lưỡi.

-Volkath:Chúa tể Vực Hỗn Mang mà như thế này sao?

-Maloch:Ta...hộc hộc...

-Volkath:Ngươi luôn là một kẻ thiếu suy nghĩ Maloch à. Nếu ngươi để cho ta lên làm thủ lĩnh thì đã không có trận chiến vô nghĩa này.

-Maloch:Im miệng, ta chưa bại trận là ta chưa nhường nó cho ngươi!

Maloch đứng dậy bằng tất cả sức mạnh còn lại, sức chịu đựng của hắn rất tốt nên mới có thể trụ được sau nhiều đòn tấn công của Volkath. Nhưng vốn sức mạnh của hắn không thể so được với Volkath, nhất là về tốc độ và chiến thuật tấn công, có thể ví như là hắn đang đối đầu với chính bản thân hắn cộng thêm Nakroth.

-Volkath:Ý chí rất tốt, ta có lời khen. Nhưng ta không muốn kéo dài trận chiến này nữa.

Volkath lao tới với tốc độ rất nhanh, lần này Maloch không di chuyển hay tấn công nữa, hắn đứng yên và chống đỡ đòn tấn công của Volkath bằng thanh quỷ kiếm của mình. Rốt cuộc nó có vẻ ổn hơn là tấn công với một kẻ mạnh hơn mình. Sau khi chống đỡ hết các đòn tấn công của Volkath, Maloch vung nhanh quỷ kiếm làm Volkath phải tránh né ngay, lập tức sau đó Maloch tung cánh nhảy lên không trung. Hắn tạo một vùng chỉ định rồi đáp cánh nhanh xuống nghiền nát tất cả trong phạm vi.

-Maloch:Luyện ngục!!Đáp xuống!!

Volkath có vẻ ngạc nhiên khi thấy lại chiêu này của Maloch, vùng phạm vi quá lớn khiến hắn không thể thoát kịp, nếu phải trúng ngay trung tâm của chiêu này thì ngay cả hắn cũng bị thương không nhẹ đâu. Các tướng lĩnh xung quanh có vẻ rất bất ngờ khi Maloch đã chiếm được lợi thế chỉ với một chiêu. Volkath có vẻ không thể thoát được, Maloch nhảy nhanh xuống, luyện ngục nghiền nát tất cả đã đáp xuống. Tưởng chừng Maloch đã chiếm ưu thế trước Volkath nhưng không, hắn luyện ngục chưa kịp đáp chân xuống đất đã bị hất văng ra ngay một cách bất ngờ làm ngạc nhiên tất cả các tướng lĩnh, kèm theo đó là câu nói:

-Volkath:Bất tử ma thân!!

Qua màn khói bụi mù mịt thì tất cả có thể thấy được hình bóng oai hùng của Volkath đang cưỡi trên một con chiến mã khổng lồ, mắt đỏ ngầu, thân hình bọc giáp đen chắc chắn, theo đó là thanh đao của Volkath đã biến đổi thành 2 lưỡi. Tuy mới xuất hiện nhưng hình bóng chúa tể hắc ám cưỡi ngựa đã làm háo hức tất cả tướng lĩnh, bọn chúng tung hô và tỏ ra cực kỳ thích thú hình tượng chúa tể oai phong lẫm liệt và cực kỳ ngầu này. Volkath khẽ cười đáp lại với đám thuộc hạ rồi liền quay lại với trận chiến.

-Volkath:Đứng lên đi Maloch, ta biết ngươi chưa thể gục ngã đâu.

Đúng như Volkath dự đoán, Maloch cố gượng dậy sau những chấn thương gánh chịu, Maloch vốn rất mạnh mẽ và cứng cáp, không thể bị đánh bại bởi đòn hất văng như thế được. Hắn gầm gừ vài tiếng rồi nói.

-Maloch:Kết thúc đi...

Volkath quất ngựa truy phong...ủa nhầm, quất ngựa tốc chiến, Maloch lúc đó cũng tung cánh bay lên và lao thẳng tới chỗ Volkath. Hai thủ lĩnh hắc ám đang trong trạng thái mạnh nhất và ngầu nhất đang đối đầu với nhau, khiến cho những tiếng tung hô ngày một to hơn.

Nhưng sau một hồi chiến đấu, Volkath vẫn chiếm ưu thế hơn. Chiến mã của hắn được bọc giáp rất cứng cáp cùng với khả năng điều khiển chuyên nghiệp của Volkath khiến Maloch không thể đả thương nó được. Mặt khác, Volkath đã lợi dụng điểm yếu của Maloch lúc này, hắn tấn công thẳng vào đôi cánh đang bay của Maloch khiến cho quỷ vương mất đà và phải đáp xuống mặt đất sau đó. Tuy vậy, nhìn Maloch vẫn còn trụ được, Volkath đành ra đòn cuối cùng. Hắn kích hoạt sức mạnh ma uy của mình, khiến cho chiến mã biến mất, hóa thành là một luồng sức mạnh hắc ám bao quanh bản thân, hắn nhảy xuống dậm xuống đất tạo một chấn động lớn. Theo đó là một Volkath bất tử ngày trước, tăng mạnh tốc độ, sức mạnh và khả năng chống đỡ gần tuyệt đối. Hắn có thể duy trì trạng thái này trong 5 phút, Maloch biết điều này, nhưng để chống đỡ với một Volkath cuồng bạo lúc này trong 5 phút chiến đấu thì chưa có ai làm được...

Tất nhiên, Maloch cũng không ngoại lệ, do chấn thương từ đầu chi chít rồi nên không thể đủ sức để chống cự lại Volkath lúc này. Đôi co một lát, Maloch cuối cùng cũng đã gục ngã, thân hình to lớn của quỷ vương đổ gục xuống một cái gầm trước sự ngạc nhiên tột độ của quân sa đọa. Rồi sau đó lại tung hô vang dội trước chiến thắng cực kỳ thuyết phục của Volkath, vị chúa tể ngày trước quay qua quẩy chào đám thuộc hạ và tuyên bố hắn chính thức trở lại vị trí thủ lĩnh cao nhất Vực Hỗn Mang.

Sau đó Volkath mở một bữa tiệc đãi ngộ tất cả quân sa đọa, coi như mừng ngày hắn trở về và tái lập Lực Lượng Sa Đọa. Trong lúc ăn uống no say, quân sa đọa không hề ngờ rằng có một tên gián điệp đã được Ilumia ra lệnh trà trộn vào đám thuộc hạ lấy thông tin, kẻ đó không ai khác, chính là Tề Thiên Đại Thánh, 72 phép thần thông biến hóa-Wukong. Cũng nhờ khả năng biến hóa đó mà hắn đã xâm nhập và thoát ra khỏi Vực Hỗn Mang một cách dễ dàng trong lúc quân sa đọa đang mải mê cuộc vui.

Sau khi trở về, Wukong báo cáo mọi việc cho cả 3 thủ lĩnh nghe, đồng thời tin tức đó cũng được thông báo cho tất cả tướng lĩnh các phe để kịp thời phòng bị những trường hợp xấu nhất, đánh với chúa tể mà, đâu phải chuyện đùa.

-Nakroth:Đến lúc vứt bỏ màn kịch vớ vẩn đó được rồi.

-Liliana:Ngươi định trở về đó à?

-Nakroth:Không, đó không phải là nơi ta có thể trở về được nữa.

-Liliana:Vậy có nghĩa là ngươi...sẽ gia nhập phe ánh sáng sao?

-Nakroth:Không, ta là bóng tối, không thể gia nhập vào phe ánh sáng các ngươi.

-Liliana:Bóng tối ư?Không, ngươi là một phán quan, là một người tốt cơ mà!

-Nakroth:Phán quan ta đây là một người tốt à?Hừ, nực cười.

-Liliana:Hả?

-Nakroth:Ngươi nên biết rằng, người tốt là những kẻ sẽ không bao giờ có đủ can đảm để kết liễu người khác. Ta nhận nhiệm vụ phán xét những linh hồn ở âm giới, nếu ta có một cái gì đó gọi là lòng thương hại, chần chừ không ra tay, thì trật tự các thế giới đã bị thay đổi từ lâu rồi. 

-Liliana:...

-Nakroth:Xin lỗi, có thể ta chỉ là đồng minh chứ không phải thành viên. Âm khí bóng tối của ta không cho phép ta hiện diện nơi phe ánh sáng.

Nakroth bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Liliana, cô lặng lẽ nhìn theo bóng dáng uy nghiêm của một vị phán quan âm giới liêm minh chân chính, những lời nói của hắn đã in sâu vào tận tâm trí của cô, những lời nói lạnh lùng dứt khoát và bí ẩn...

-Zephys:Hey!

-Liliana:Oái, giật mình!

-Zephys:Làm gì ở đây thế cô bé?

-Liliana:Ăn nói cho cẩn thận, ta có tuổi hơn gấp đôi ngươi đấy.

-Zephys:Bỏ đi, ta đùa chút. Bộ ngươi cãi nhau gì với Nakroth à?

-Liliana:Không, thật ra là...

Liliana bèn kể lại mọi chuyện cho Zephys nghe, thật ra chuyện này không quan trọng gì mấy nhưng có vẻ nó lại ảnh hưởng tới cảm xúc của cô thì phải, khiến cô không thể giấu được...Nhưng thiệt tình chứ, nghe xong thanh niên Zephys lại cười ha hả như mới nghe truyện cười ấy, điều này làm cô bực mình nghiến răng ken két, đang nói chuyện nghiêm túc mà dám...

-Liliana:Gr...Ta nói nghiêm túc mà ngươi cười cái gì?Tin ta cào cho mấy nhát không?

-Zephys:Haha...Xin lỗi, tại ta nhớ lại chuyện cũ.

-Liliana:Gì?

-Zephys:Hồi trước hắn cũng nhai đi nhai lại mấy câu đó với ta hoài ấy mà.

-Liliana:Rồi có gì vui?

-Zephys:À cũng đâu có gì đâu, ta cười cho vui nhà vui cửa thôi mà. Thấy hai ngươi có vẻ căng quá, haha!

-Liliana:Đúng nhạt, cười một mình đi. -_-

Liliana bỏ đi, trong khi để lại thanh niên Zephys đang bị hớ ở đằng kia. Hừ, đang căng não thì gặp thanh niên phi dép dở hơi đùa nhây này, mệt dễ sợ, Liliana thở dài rồi trở về phòng và ngủ một giấc tới chap sau...