- Naklili Phan Quan Va Ho Ly Part 1 Chap 26 Thuc The Errol Bi Mat Long Hon Va Cu Soc Cua Airi

Tùy Chỉnh

Tuy Volkath đã hồi sinh nhưng hắn vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn, lại thêm một trận chiến với Maloch nữa đã khiến hắn phải tìm một nơi tịnh dưỡng một thời gian, quân sa đọa theo lệnh hắn mà lặn đi một thời gian...

Trong khi đó, Airi được lệnh quốc vương Thane đi một vòng quanh vương quốc để thám thính tình hình, phòng ngừa có địch xâm nhập bí mật. Trong lúc đang đi trên cánh đồng vắng gần Trường Thành Ma Pháp, Airi bất ngờ phát hiện một bóng người kỳ lạ nằm gục giữa đồng, bên cạnh đó là một màu đỏ máu cực kỳ kinh khủng, ban đầu cô cảm thấy sợ nhưng vẫn cố lại gần xem. Khi tiếp cận được thì cô thở phào nhẹ nhõm, người nằm gục đó chính là Errol, phần màu đỏ chính là cánh tay ác ma ngày nào. Cô định đỡ cậu dậy nhưng lại chợt nhớ ra, không phải Errol đã bị tên chúa tể nào đó điều khiển thân xác và biến về Vực Hỗn Mang rồi sao?Thế tại sao giờ cậu lại nằm ở đây?

-Errol:Ư...ư...cứu...

Nhưng giờ không phải lúc đắn đo, lời kêu cứu kiệt lực từ người đồng đội khiến cho Airi không thể làm ngơ, cô liền cõng cậu lên, hơi nặng đấy nhưng cô có thể làm được. Đưa Errol về chữa trị đã rồi tìm hiểu sự việc sau...

Thane biết chuyện này liền huy động cho đội ngũ y tế gấp rút có mặt cứu chữa cho Errol. Sau khi hồi phục, Errol liền kể lại mọi chuyện từ lúc ở  Sát Vực Hỗn Mang tới nơi phiến đá ma nơi Hỗn Mang Chi Môn cho mọi người nghe.

-Thane:E.D...thực sự là phần linh hồn còn lại của Volkath sao?

-Errol:Tôi không thể ngờ được, thưa quốc vương...

-Zephys:Sao ngươi lại buồn?Vốn dĩ ban đầu hắn đã không phải thuộc về phe các ngươi, hắn chỉ là một con quỷ lang thang với một linh hồn mất trí của Volkath mà thôi.

-Errol:Sao anh lại nói như thế chứ?!

-Zephys:Hửm?

-Errol:Anh làm sao có thể hiểu được. Vốn trước giờ tôi chỉ là cái bóng của cậu ấy, con người thật của tôi đã bị che mờ bởi một hình bóng quỷ vương E.D, một tên nóng tính hiếu chiến và không có điểm dừng. Nhưng anh biết không, tuy tôi và E.D luôn bất đồng quan điểm và hay cãi nhau, nhưng tôi chưa bao giờ phủ nhận cậu ấy chính là người đồng đội tốt nhất, có thể gọi là anh em chí cốt của tôi. Có nhiều người không ưa E.D và cậu ấy có vẻ cũng chẳng ưa tôi, nhưng cậu ấy là người luôn vào sinh ra tử, mang lại rất nhiều chiến công cho phe ánh sáng, luôn có mặt đúng lúc để thay thế bảo vệ tôi và đồng đội. Chỉ là một cái bóng sau lưng của quỷ vương, nhưng tôi vẫn luôn âm thầm giúp đỡ E.D hết sức có thể, tôi thật sự rất khâm phục cái tinh thần chiến đấu hết mình vì lâu đài, chống lại quân sa đọa bằng tất cả sức lực...Nhưng...sau khi đến được nơi đó, cầm viên đá đó...tôi lại không ngờ rằng chính nó đã làm cho E.D lại trở lại với bản thể lúc trước, tôi không thể nào tưởng tượng được, hình bóng vĩ đại đó lại là...Hic...

(Tận dụng hết 200% công lực rồi đó, viết mấy cái cảm xúc này cho nó mạch lạc khó lắm = )

-Zephys:...

-Nakroth:Zephys, ta nghĩ ngươi nên kiệm lời lại đi.

-Zephys:Ta sai rồi, có vẻ còn nhiều điều về thế giới con người mà chúng ta chưa hiểu rõ.

Có vẻ họ chưa thể thấu hiểu được mối quan hệ đó của Errol và E.D, nhưng nó có vẻ mang tình đồng đội rất sâu nặng, nghĩ lại thì họ cũng không ngờ được E.D chính là một phần của Volkath cơ đấy. Mà chuyện đó để sau, trong lúc chờ quốc vương Thane và mọi người đang cố gắng trấn tĩnh lại Errol thì Nakroth quyết định ra ngoài.

-Zephys:Ngươi đi đâu đấy?

-Nakroth:Ta đi đây chút.

Có vẻ Nakroth ra bên ngoài để tìm kiếm thêm thông tin gì đó mà hắn đang băn khoăn, trong lúc đang dạo quanh lâu đài thì hắn tình cờ gặp được Airi vừa trở về từ nhiệm vụ.

-Nakroth:Airi.

-Airi:Ô, Nakroth. Không ngờ lại gặp anh ở đây.

-Nakroth:Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

-Airi:??

-Nakroth:Sư huynh Hayate của ngươi, suy cho cùng cũng là con người. So với chúa tể ngàn năm trước Volkath thì rõ là không hề quen biết hay có liên quan gì đến nhau. Nhưng...trong người hắn là có sức mạnh long hồn dung hợp được 2 mảnh linh hồn của Volkath?

-Airi:Cái này...tôi cũng không biết nữa. Hayate chưa bao giờ nói với tôi về cái vấn đề này.

-Nakroth:Volkath là một thực thể hùng mạnh, không thể có chuyện trùng hợp được. 

-Telannas:Ta nghĩ ta biết chuyện này.

-Airi:Nữ hoàng.

-Nakroth:Ngài có thể cho ta biết không?

-Telannas:Tuy ta không chắc nhưng ta nghĩ rằng, tiền kiếp của Hayate, chính là một người mà chúng ta từng biết. Trận đại chiến ngàn năm trước, những tên cận vệ đã theo chân Volkath chiến đấu nơi sa trường, trong đó có một tên bề tôi trung thành và tận tụy nhất, nhìn theo dáng vẻ đặc điểm đó, ta có thể đoán rằng, hắn chính là tiền kiếp của Hayate!

-Nakroth:Cận vệ?

-Telannas:Tuy đã tử trận trong trận đại chiến năm đó, nhưng tên cận vệ đó đã làm ta chú ý rất nhiều. Từ lời nói, điệu bộ lẫn kỹ năng đều không khác là mấy so với Hayate bây giờ. Mặt khác, đối với một tên cận vệ trung thành như thế thì được Volkath ban cho một sức mạnh nào đó thì không có gì lạ. Tuy không có chứng cứ rõ ràng nhưng thâm tâm ta mách bảo rằng Hayate với tên cận vệ đó là luân hồi chuyển kiếp. 

Sau đó Telannas từ từ miêu tả lại ngoại hình đặc điểm của tên cận vệ đó cho Nakroth. Nghe xong, vị phán quan gật gù có vẻ biết được điều gì đó.

-Nakroth:Ngài nhắc ta mới nhớ. Trong đợt phán xét ngàn năm trước, ta đã từng bắt gặp một kẻ giống như hắn, một tên cận vệ ninja. Tuy nhiên, linh hồn hắn mang oán khí quá lớn, khiến ta không thể cho hắn đi nơi khác hay đầu thai được. Phần linh hồn mang năng lượng âm tính khổng lồ đó đã quanh quẩn khắp chốn địa ngục trong thời gian dài. Rồi đến một lúc, khi oán hận trong hắn đã lắng đi, ta đã duyệt qua cho hắn đi đầu thai sau đó, không ngờ kiếp đầu thai đó, lại chính là Hayate.

Sau khi nghe câu nói đó của Telannas vàNakroth, Airi đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, tuy chỉ là suy đoán nhưng cô lại cảm thấy nó rất hợp lý, khả năng rất cao là sự thật 100%. Ở Athanor này, không có gì là không thể, thậm chí là những chuyện hoang tưởng khó tin, vẫn có khả năng thành hiện thực cả.

-Airi:Thưa nữ hoàng, sư huynh Hayate của tôi thật sự tiền kiếp là thuộc hạ của hắc ám sao?

-Telannas:Khả năng cao là đúng như thế, nếu chuyện này cứ tiếp tục, thì Hayate sẽ thực sự trở lại thành một cận vệ của Volkath như tiền kiếp của mình, sa vào bóng tối vĩnh hằng và không thể trở lại nữa...Đến một ngày, hắn sẽ không phải là một con người mà các ngươi từng biết nữa...

-Airi:Không thể nào, sợi dây vô hình ràng buộc cả kiếp trước và kiếp sau phải làm thuộc hạ của hắc ám sao?Tôi không thể nào chấp nhận được!Không thể nào!

Airi rất sốc và không giữ được bình tĩnh nữa, cô chạy đi trong tuyệt vọng, Telannas và Nakroth nhìn theo mà cảm thấy xót xa trong lòng, đồng môn lâu năm thì tình cảm dành cho nhau cũng không nhỏ đâu.

-Telannas:Con bé sốc nặng rồi, làm sao đây?

-Nakroth:Có lẽ ta nên làm gì đó, tình hình này mà bị thế thì rất bất lợi cho phe ta.

-Telannas:Vậy nhờ ngươi.

Nakroth đi theo hướng lúc nãy mà Airi, hắn nghĩ hắn biết vị trí. Nhưng đi được một lúc thì hắn chợt nhận ra rằng.

-Nakroth:An ủi một người sao?Ta có bao giờ làm chuyện này đâu chứ.

Trong lúc đang ngẫm nghĩ mình nên nói gì thì Nakroth bất ngờ thấy mấy cái đuôi cáo ẩn sau bức tường gần đó, nhìn là đủ biết ai rồi, Nakroth nảy ra một ý tưởng sau đó, hắn lên tiếng gọi cô nàng hồ ly ngày nào.

-Nakroth:Ngươi làm gì ở đó đấy?

-Liliana:A, Nakroth hả?Ta tìm ngươi nãy giờ~

-Nakroth:Không phải lúc đùa đâu, ta có chuyện muốn nhờ ngươi.

-Liliana:Hửm?

Tại khu luyện tập ở Thành Khởi Nguyên, Airi đang ngồi một mình khóc thút thít, tâm trí của cô đang bị rối loạn sau khi nghe câu chuyện khó tin đó. Trong thâm tâm, cô không hề muốn đối đầu, càng không muốn sư huynh của cô sa vào bóng tối vĩnh viễn. Nếu ai nghĩ đơn thuần rằng huynh muội mà họ xưng hô chỉ là phép tắc đúng mực đồng môn thì hoàn toàn sai lầm. Khi Nakroth rời đi thì cô chỉ mới là đứa trẻ lên 10 thôi, vẫn chưa hoàn thiện được những kỹ năng cần thiết thì cô đã tình cờ gặp được Hayate. Sau khi chỉ dạy cô vài điều thì cậu đã giới thiệu cho cô ngôi làng ninja trên đảo và cả hai cùng nhau luyện tập. Hơn chục năm trôi qua, tình cảm huynh muội càng ngày càng gắn bó với nhau, Airi không thể kể hết được những gì mà Hayate đã giúp đỡ cô lúc khó khăn và bảo vệ cô lúc nguy hiểm. Tuy vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng cô nghĩ đã có một sợi dây vô hình nào đó ràng buộc họ lại với nhau, và cô quyết không thể để nó tách ra...bằng mọi giá...

-Liliana:Airi.

-Airi:Hic...Ơ, Liliana?Sao cô lại ở đây?

-Liliana:Đừng như thế nữa, ta biết mọi chuyện rồi. 

-Airi:Biết...mọi chuyện?

-Liliana:Đúng vậy.

Liliana ngồi xuống cạnh Airi, cô đã biết mọi chuyện từ lời kể của Nakroth, cô bắt đầu an ủi và chia sẻ nỗi niềm với Airi, họ cũng đã từng chiến đấu bên nhau rất nhiều nên cũng rất hiểu và thấu cảm cho nhau...

(Au xin bỏ qua lời thoại phần này nhé, Au không rành mấy cái cảm xúc này của con gái lắm = (

-Airi:Cảm ơn Liliana...

-Liliana:Cố lên, ta tin rằng sư huynh của ngươi sẽ trở về sớm thôi, ánh sáng sẽ không bao giờ khuất phục trước bóng tối đâu.

-Airi:Tôi biết rồi. Tôi, ninja của long tộc, nhất định sẽ đưa huynh ấy trở về!