- Naklili Phan Quan Va Ho Ly Part 1 Chap 33 Giai Ma Mat Ngu Nakroth Bi Lao Luc

Tùy Chỉnh

Qua vài bài test về ký tự cổ đại, Nakroth đã tin tưởng chắc chắn rằng Keera có khả năng đọc được ký tự cổ đại, cô bé cũng vui vẻ chia sẻ cho hắn biết về xuất thân của cô, cô được sinh ra và sống cô độc từ lúc nhỏ, cũng nhờ vào pháp sư vĩ đại, Sephera, đã tìm thấy cô và đưa về nuôi nấng, sau đó cô được đưa vào học trong học viện ma thuật Carano, những ma thuật và tài phép mà cô có đều được dạy học ở đây, cô chính là một học sinh ưu tú bậc nhất ở đây.

-Nakroth:Học viện Carano?Ta nhớ không nhầm ngươi từng dạy học ở đó, Liliana.

-Liliana:Đúng vậy, nhưng sao chị không gặp em?

-Keera:Em không biết ạ.

-Nakroth:Có thể là ngươi chuyển công tác trước khi nó tới đó.

-Errol:Chúng ta vào vấn đề chính đi. Tôi nghe nói ngôi đền Hydrora đó rất khó để tiếp cận, liệu con bé có thể...

-Keera:Anh đừng coi thường em, em có tuyệt chiêu để vượt qua sa mạc đấy.

-Nakroth:Tuyệt chiêu?

-Keera:Vâng, với khả năng ẩn thân của mình. Em có thể ẩn mình đi xuyên mọi vật chất địa hình cũng như bỏ qua mọi tác động vật lý lên bản thân.

Nói là làm, Keera lập tức thi triển chiêu thức để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng và họ có vẻ rất bất ngờ, tuy họ vẫn thấy nhưng không thể chạm được vào con bé trong trạng thái ẩn mình của nó. 

-Errol:Khả năng này tiện lợi quá, không phải phá vỡ địa hình khi di chuyển.

-Keera:Em đi được chưa?

-Nakroth:Được rồi, ta sẽ đưa ngươi tới đó.

Vùng sa mạc nóng bức và rộng lớn mênh mông lại một lần nữa xuất hiện trước mặt họ. Keera có vẻ khá ngạc nhiên khi lần đầu tiên con bé đến một nơi xa lạ và thông thoáng thế này, lại còn nóng bức khó chịu quá mức nữa chứ.

-Nakroth:Này, ta đưa con bé đi được rồi?Ngươi đi theo chi vậy?

-Liliana:Ta đi theo có sao?

-Nakroth:Sa mạc rất nóng, cẩn thận da bị đen đấy.

-Liliana:Hứ, ta tự biết bảo vệ bản thân nhé.

-Keera:Anh chị đừng có "tình tứ" ở đây chứ?

-Liliana:Tình tứ gì chứ con nhóc ranh này?Nhóc muốn ăn đòn không?

-Keera:Ối, tha em!

-Nakroth:Đừng nói vớ vẩn nữa, chúng ta đi.

Vẫn như lần trước, vượt qua sa mạc rất khó khăn với sự cản trở của bão cát độc, nhưng lần này thì khác. Keera nhờ khả năng của mình nên rất dễ dàng đi qua, còn Nakroth thì vẫn như cũ, với khả năng miễn nhiễm của mình nên đã đưa chiếc mặt nạ cho Liliana bảo hộ, cô nàng vẫn có ý đồ như lúc trước, nhưng lần nữa lại không thành công...

-Nakroth:Cấm nhìn mặt ta đấy!

-Liliana:Ta biết rồi mà...

Ngôi đền Hydrora đang ở trước mặt, 3 người nhanh chóng bước vào và hướng đến hàng chữ cổ đại đó, những ký tự vẫn chưa bị động chạm nên còn rõ ràng và có thể đọc được dễ dàng bởi Keera, con bé có vẻ hơi khó khăn lúc đầu nhưng cuối cùng vẫn có thể giải mã được những ký tự kỳ lạ đó. Có vẻ khả năng này là bẩm sinh chứ không được truyền thụ từ ai cả, thật sự rất bất ngờ khi một cô gái nhỏ tuổi đã biết được chúng.

-Nakroth:Nó ghi cái gì?

-Keera:Thiên địa tuyệt diệt, chúa tể hồi sinh, đất bằng dậy sóng, biển cả sôi sục...Đó là câu trên ạ.

-Nakroth:Còn câu dưới?

-Keera:Hỗn mang thiên tiễn, bất tử khôn nguôi, thiên thạch đa sắc, quỷ lực ma quân, ác linh thoái tán, bách chiến bách thắng.

-Nakroth:...

-Liliana:Là sao?Ta không hiểu?

-Nakroth:Được rồi, bấy nhiêu ta có thể đoán được rồi. Đây có thể chính là cách để đánh bại được chúa tể Volkath.

-Liliana:Thật sao?

-Keera:Bất tử khôn nguôi?Bộ hắn có thể bất tử hay sao?

-Nakroth:Đấy chính là đặc trưng và khả năng vô địch của hắn. Bây giờ chúng ta nên trở về, không nên ở đây quá lâu.

Họ trở về ngay sau đó, những ký tự đã được giải mã nhưng bản chất và bí ẩn về nó vẫn còn phải được tìm hiểu kỹ càng sau đó, có vẻ phải tốn công một lần nữa chứ không ít đâu. Sau khi về báo cáo với quốc vương, Thane đã cho sứ giả đến Tháp Quang Minh và Rừng Nguyên Sinh để chuẩn bị một cuộc họp tiếp theo...

Cũng đã đến đêm, Liliana không ngủ được nên cô đã quyết định đi dạo một lát ở sân sau lâu đài, cô lặng lẽ bước chân trên con đường dẫn đến pháo đài phía sau, đây là một nơi rất quen thuộc, chính là chỗ mà cô đã đối đầu với Nakroth trong đêm trước kia...Một nơi yên ắng với bầu trời thoáng đãng để nhìn ngắm những vị sao đêm kia, thật yên bình. Liliana thấy khá thích nên cô định tìm một nơi để ngắm sao, thì bỗng cô phát hiện có một kẻ lạ mặt đeo mặt nạ sắt với đôi mắt đỏ đang ngồi lặng mình giữa pháo đài, cô định dùng pháp lực tấn công nhưng khoan đã, đó là...

-Nakroth:Bình tĩnh, ta biết ngươi ở đó...

-Liliana:Nakroth?

Liliana bước lại gần, cô thấy Nakroth đang ngồi suy tư, nhìn vào khoảng không hư không ở trên một cách vô thức. Thấy kỳ lạ, Liliana liền ngồi xuống bên cạnh hắn và bắt đầu hỏi chuyện.

-Liliana:Ngươi...đang mệt sao?

-Nakroth:Có thể...

-Liliana:Ta thấy mấy ngày nay ngươi lao lực quá...

-Nakroth:Ta biết...Nhưng đây là sứ mệnh của ta, ta phải...

-Liliana:Sứ mệnh?Dù sứ mệnh gì ngươi cũng phải quan tâm tới sức khỏe của mình chứ?Ngươi không nhớ ngày trước ngươi đã bị như thế nào sao?

-Nakroth:Hừ, ta không quan tâm. Thần Hades đã tin tưởng giao trọng trách cho ta, nên...hộc...

Nakroth bỗng thở dốc, sức khỏe hắn đang rất không ổn định, dù là phán quan nhưng sức chịu đựng cũng có hạn. Hắn như muốn gục xuống, Liliana thấy vậy liền nhanh tay đỡ lấy Nakroth, bộ giáp khá nặng nhưng sẽ không làm khó được cô mấy.

-Liliana:Nakroth, ngươi kiệt sức rồi, chúng ta phải...

-Nakroth:Không được, ta không cho phép bản thân gục ngã ở đây...Gr...hộc hộc...

-Liliana:Cái tên cứng đầu này, ngươi nổi tiếng là rất hiểu chuyện và đúng đắn. Thế tại sao lần này ngươi lại có suy nghĩ ngu ngốc thế?

-Nakroth:Ngu ngốc?Ngươi dám...

-Liliana:Dù là ngươi không nghĩ đến bản thân, thì cũng phải nghĩ đến người khác chứ?Ngươi không biết là ta thấy ngươi như vậy, ta...ta...lo lắng lắm không hả?!

-Nakroth:Liliana...

-Liliana:Ngươi nghĩ ta là một con hồ ly chỉ biết mê hoặc dụ dỗ người khác hay sao?Ta cũng có cảm xúc như các ngươi vậy, cũng biết quan tâm và cũng biết thấu hiểu chứ!Ngươi sống hoang dã riết rồi như thế sao?

-Nakroth:...

-Liliana:Thật kỳ lạ khi thấy ngươi không có câu trả lời đấy. Dù gì ngươi cũng nên nghỉ ngơi vài ngày đi, để ta dìu ngươi về...

Nakroth không nói gì thêm nữa, và đây cũng là lần đầu tiên mà hắn để cô nàng hồ ly này dìu mình trở về mà không phản kháng gì cả. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn bây giờ trở nên lim dim, cơ thể mệt mỏi muốn rã rời, đôi chân chập chững đứng không vững, di chuyển còn khó nói chi tới chiến đấu, có vẻ vì những lý do này mà đầu óc hắn lại trở nên không còn minh mẫn như trước, có lẽ Liliana đã đúng, hắn nên cần vài ngày để nghỉ ngơi để phục hồi trở lại, hắn không bị chấn thương trong chiến đấu, nhưng lại bị chấn thương vì những điều này...

-Nakroth:Liliana, ta biết ta đã sai...có vẻ ta đã không còn như trước...

-Liliana:Không đâu, Nakroth. Đấy chỉ là nhất thời thôi, sau khi hồi phục, một phán quan quyết đoán, nhanh nhẹn và ngầu lòi của ta sẽ trở lại...

-Nakroth:Của ta?Ngươi nói gì vậy?

-Liliana:À không, ta nói nhầm, đừng để ý...