- Naklili Phan Quan Va Ho Ly Part 1 Chap 35 Tiem An Suc Manh

Tùy Chỉnh

Đã mấy ngày nữa trôi qua, nhưng vẫn chưa có vẻ gì là tiến công từ Vực Hỗn Mang, các tướng lĩnh và binh lính thám thính các vùng cận khu vực không phát hiện được gì mờ ám khác, mọi chuyện đang rất yên ổn trong nhiều ngày gần đây. Tuy nhiên, không được lơ là, vốn dĩ Vực Hỗn Mang rất hiếu chiến mà lại bất động binh thế này quả là kỳ lạ, quốc vương Thane nghĩ thế, mặt khác ngài lại nghĩ tới con bé Keera, chắc chắn nó đang ẩn chứa một sức mạnh không nhỏ trong người, nhưng chưa thể kiểm soát được. Thane nghĩ ngợi một lúc rồi ra một quyết định, nhất định phải đào tạo con bé tài năng này mới được.

-Liliana:Hả?Ngươi nói gì?Tiềm năng sức mạnh của con bé à?

-Airi:Đúng vậy, quốc vương bảo thế. Ngài còn muốn cô chỉ dạy và đào tạo pháp thuật cho nó.

-Liliana:Cái gì?Ta á?

-Airi:Ừm, tôi nhớ cô cũng từng là giáo viên của học viện ma thuật, chuyện này thật nhẹ nhàng.

-Liliana:Hừ, nói thì dễ. Tuy con bé đã thay đổi nhưng cái tính nghịch ngợm phá hoại của nó vẫn thế, muốn dạy dỗ nó đâu phải dễ.

-Airi:Thì cô hãy xem như là đang dạy dỗ con của mình đi.

-Liliana:Ta đã có con đâu mà biết O_O

-Airi:Ồ, vậy sinh một đứa đi, cho tôi làm bà đỡ nha~

-Liliana:Thôi bớt đùa đi, ta đi chỉ bảo cho nó là được chứ gì.

Thane đã chuẩn bị cho hai người một nơi rộng rãi và thoáng mát, thích hợp cho việc sử dụng và luyện tập pháp thuật. Tuy đã chuyển nghề từ lâu, nhưng có vẻ Liliana vẫn có chút kinh nghiệm trong việc làm giáo viên, cô dẫn Keera tới đó và kể lại mọi chuyện cho con bé nghe.

-Keera:Quốc vương muốn em chuyên tâm tập luyện để phát huy sức mạnh sao?

-Liliana:Ờ.

-Keera:Sức mạnh pháp thuật của em vậy chưa đủ sao?

-Liliana:Nhóc, chị muốn hỏi. Lần đầu gặp nhóc trong rừng, nhóc đã có biểu hiện của một năng lượng hắc ám kỳ lạ không kiểm soát, nhóc...có nhận thức được điều này không?

-Keera:Em...em biết, nhưng...em không thể kiểm soát được nó. Mỗi khi năng lượng hắc ám trong người trỗi dậy, em không thể điều khiển được bản thân, thành ra lại phá hoại mọi thứ...

-Liliana:Rõ ràng, nếu nhóc không thể kiểm soát được sức mạnh đó, nhóc có thể sẽ gây hại cho mọi người bất cứ lúc nào. Việc của chị bây giờ là giúp nhóc thức tỉnh và khống chế sức mạnh hắc ám đó. Năng lực đó không tệ đâu, nếu nhóc có thể sử dụng và điều chỉnh tốt, sẽ là một thuận lợi cho phe chúng ta.

-Keera:Vâng ạ, em sẽ nghe lời chị.

Ừm, bên ngoài thì nói nghe lời, nhưng khi bắt đầu học thì lại nghịch ngợm, đầu óc để trên mây không chú ý vào bài giảng, Liliana rất bực mình vì điều này, cô đã nhiều lần nhắc nhở nó, ban đầu thì vẫn nghe lời, nhưng sau lại chứng nào tật nấy, quậy phá không yên, nản kinh khủng!

-Liliana:Grừ... 

(Au:Bình tĩnh chị ơi!)

-Keera:A, cái này thú vị quá!Chị ơi, coi nè!

-Liliana: "Không biết làm thế nào mà con nhóc này là học sinh ưu tú trong học viện đó nữa..."

Xét cho kỹ lại thì vốn con bé không phải dạng lì lợm không nghe lời, chỉ là tâm hồn của nó vẫn còn khá trẻ con, vốn dĩ xưa nay chỉ học tập trong môi trường giáo dục của học viện ma thuật, nên kinh nghiệm chiến đấu chưa có bao nhiêu, chưa nhận thức được trách nhiệm của mình trong tình hình hỗn loạn hiện nay. Liliana nghĩ vậy nên cô mới cố kìm nén, dù gì cũng là trách nhiệm mà quốc vương giao phó, cô đâu thể nào làm ẩu hay bỏ bê được, đành vậy.

Dù gì kiến thức về pháp thuật mà cô đã tu luyện 10000 năm không phải là nhỏ, với năng lực giảng dạy của cô ngày trước và tinh thần nhiệt tình hiện tại, thì dần dần cũng kiểm soát được cái tính loi nhoi của con bé, nó dần chịu khó học tập và ít chơi bời lêu lỏng hơn, cô rất vui vì điều này. Nhưng cái khó trước mắt vẫn là cái mầm mống hắc ám đó, chưa có dấu hiệu gì phát tán, cô chưa thể giúp Keera kiểm soát được nó, lại càng thắc mắc không biết cái thứ này ở đâu ra, tại sao một học viên của học viện ma thuật nơi ánh sáng lại...À, nhớ rồi!

-Airi:Ừm...Vậy là cô muốn hỏi sư huynh tôi về nó?

-Liliana:Ừ, ngươi giúp ta nhé?

-Airi:Rất sẵn lòng.

Airi cấp tốc phi nhanh đến đảo sương mù, nơi mà sư huynh cô đang cư ngụ, lý do mấy ngày nay không lộ mặt cũng vì do Hayate có e ngại với Tháp Quang Minh, suy nghĩ ngày trước của anh vẫn không thay đổi, có điều không nên giáp mặt lúc này thì hay hơn.

-Hayate:Tại sao lúc đó ta lại tấn công Keera à?Đó là do nhiệm vụ mà Marja giao cho ta. Nhưng...quá khứ rồi muội lại nhớ tới làm gì?

-Airi:Không, Liliana nhờ muội hỏi huynh. Rốt cuộc là lý do gì mà ả lại bảo huynh tấn công con bé?

-Hayate:Ả không nói với ta rõ ràng, chỉ nói rằng con bé chính là mầm mống nguy hiểm và sẽ mang lại bất lợi cho Vực Hỗn Mang, cho nên ả mới ra lệnh cho ta đi triệt tiêu nó.

-Airi:Hừm...Muội có nghe nói con bé ẩn trong người một năng lực nào đó...

-Hayate:Ta cũng cảm thấy thế. Lúc giao chiến, tuy kỹ năng chiến đấu của nó còn non, nhưng sức mạnh vốn không thể coi thường được.

-Airi:Tất cả đó chứ?Muội đi báo tin cho Liliana đây.

-Hayate:Muội đi đường cẩn thận nhé. À quên, nhớ nhắn bảo ngài phán quan đến đảo sương mù, ta có việc muốn nói với ngài.

Airi nhanh chóng lên đường thuật lại những lý do đó cho Liliana nghe, đồng thời cô cũng tìm đến nơi thư phòng của Nakroth và truyền lời nhắn từ sư huynh của mình. Trở lại, thấy mọi chuyện càng đáng nghi và có nhiều điểm bất thường, Liliana quyết định đến Liên Bang Tự Do tìm Richter và hỏi chuyện.

-Richter:Cô muốn hỏi, Keera được tìm thấy như thế nào à?

-Liliana:Đúng vậy, ngài có thể cho ta biết không?

-Richter:Ngày đó, ta đang trên đường làm nhiệm vụ diệt quỷ của mình, lúc băng qua cánh rừng gần nơi Cao Nguyên Xanh, ta tình cờ thấy nó nằm gục bên gốc cây, có vẻ nó đã kiệt sức và bất tỉnh rồi. Vết thương chi chít đầy người nên ta đã sơ cứu nó và mang về Trường Thành Ma Pháp giao cho Sephera chăm sóc, cuối cùng con bé được nuôi lớn và đưa vào học viện ma thuật.

-Liliana:Có chuyện này sao?

-Richter:Sao cô lại bất ngờ thế?

-Liliana:À không, ta chỉ là hơi ngạc nhiên về vị trí mà nó được tìm thấy.

-Richter:Ý cô là...

-Liliana:Ta sẽ cố gắng làm rõ nó, nhưng...xin ngài hãy tạm giữ yên chuyện này.

-Richter:Ta biết rồi.

Trong lúc đó, Nakroth đã đến đảo sương mù gặp Hayate, thấy anh đã mặc giáp và chuẩn bị phi tiêu đầy đủ như ngày trước.

-Nakroth:Này, ngươi nhắn ta đến không phải để chiến đấu đấy chứ?

-Hayate:À không, ta chỉ muốn dẫn ngài đến nơi này.

Theo lời dẫn của Hayate, Nakroth rất ngạc nhiên khi nơi mà Hayate muốn hướng đến chính là khu vực phong ấn một trong 7 ma thạch, cũng chính là nơi mà hai người đã đối đầu với nhau, Vực Ma Thạch.

-Hayate:Ngài có cảm thấy gì không?

-Nakroth:Năng lực hắc ám, rất lớn...

-Hayate:Ngài có gặp nguồn năng lượng giống như thế này trước đó chưa?

-Nakroth:Để ta nhớ xem...Khoan đã, đó là...

-Hayate:Vốn dĩ nơi này rất nguy hiểm, dòng chảy hắc ám xuyên qua khu vực này khiến nó trở thành một cấm địa cho phe ánh sáng. Trước giờ, chỉ có những thành viên trong Vực Hỗn Mang tới được đây.

-Nakroth:Ta hiểu ý của ngươi rồi. Nhưng...sao ngươi lại biết điều này?

-Hayate:Nói ở đây sẽ không tiện. Ta thiết nghĩ, ngài nên trở về nói chuyện với Liliana sẽ rõ.

-Nakroth:Liliana sao?Hừm, coi bộ cô ấy đã để ý đến nó trước ta...