- Naklili Phan Quan Va Ho Ly Part 1 Chap 42 Song Ma Kiep

Tùy Chỉnh

Đối đầu ở đây quả là không dễ chịu gì, nhưng Volkath đã tiến đánh tới đây, thì khó tránh khỏi một trận giao chiến khốc liệt ở đây. Tuy quy mô không lớn, nhưng lại rất quan trọng, quân lực của các phe đang bị chia cắt mạnh mẽ, chỗ thì co cụm bị cô lập, chỗ thì lảng vảng không biết rõ mục tiêu, chỗ thì phải trấn thủ cứng đơ. Nakroth biết, hắn không có khả năng nào có thể đánh bại được chúa tể hắc ám, bình thường hắn sẽ tránh đối đầu, nhưng lần này không thể, nếu thất bại, thì Tháp Quang Minh sẽ bị san bằng tất cả, lực lượng của Volkath quả thực là mạnh mẽ.

-Volkath:Ánh sáng, tất cả chỉ là giả dối. Dù đã 1 lần tử chiến, nhưng ta quyết tâm trở lại để báo thù tất cả những kẻ ngày trước đã bạc đãi ta. 

-Nakroth:Volkath, ngươi thật sự đã lầm đường lạc lối rồi.

-Volkath:Ta chưa bao giờ nghĩ con đường mà ta chọn là sai. Ta đã không thể chung đường với các ngươi.

-Liliana:Ta biết thầy Edras đã rất tận tình chỉ bảo giúp đỡ ngươi trên con đường làm người, thế mà ngươi...

-Volkath:Tất cả chỉ là sự gò bó. Nếu như đời này không tự do, sinh mệnh há có gì đáng giá?

-Ilumia:Nói nhiều với hắn làm gì?Mau tiến lên!

-Nakroth:Đừng có ra lệnh cho ta.

-Liliana:Nữ thần, xin ngài hãy lui ra đi, lúc này ngài không nên ở đây.

-Ilumia:Nhưng...

Ilumia chưa kịp nói xong câu thì đã Volkath đã tung một chiêu tạo ra vùng ma lực nhìn như lồng kính, bao vây lấy ngài, không thể chống đỡ mà thoát ra được.

-Volkath:Ta biết nữ thần rất cứng đầu, cho nên như thế là ổn cho trận chiến của chúng ta.

-Ilumia:Thả ta ra!

-Liliana:Nữ thần!

-Nakroth:Vô ích thôi, nếu ta không đánh đuổi được hắn thì không thể phá vỡ được nó.

Lần này đã thế cùng này rồi, chỉ còn cách giao chiến với Volkath mà thôi. Nakroth xoay song đao của mình rồi nhanh chóng lao lên trước, không quên dặn dò Liliana phải cẩn thận không được để dính chiêu bá vương trảo của hắn, phải giữ khoảng cách an toàn chiến đấu.

Dù là chúa tể sức mạnh vô biên, nhưng Volkath chưa bao giờ tỏ vẻ khinh địch, hắn luôn bình tĩnh và nghiêm túc chiến đấu, không để lộ một sơ sót nào và cũng chẳng có chút biểu hiện đùa giỡn. Tốc độ của Nakroth quả là khiến hắn có hơi khó khăn để tấn công, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, hắn đã nhạy hơn rất nhiều, đoán được hướng mà Nakroth di chuyển để tung chiêu. Vị phán quan đã tận dụng hết khả năng để lả lướt tung những đòn chớp nhoáng vào Volkath, nhưng có vẻ nó vô hiệu trước bộ giáp cực kỳ chắc chắn đó, thêm nữa, hắn cũng đang mệt mỏi nên thể lực bị sụt giảm nhanh chóng, kéo theo tốc độ cũng giật lùi theo, Volkath đã nắm được thời cơ, hắn xoay kiếm đỡ trọn đòn combo từ Nakroth và đồng thời tung chiêu bá vương trảo chuẩn xác. Nakroth thấy vậy liền lướt nhanh ra xa, nhưng tốn công vô ích, Volkath ngay lập tức bay tới, chuẩn đến nỗi ngay cả tốc độ thượng thừa của Nakroth cũng không thể đánh lừa, quả là một chiêu thức lợi hại. May mắn thay, Liliana đã kịp thời nhận ra và cô lập tức ném một đòn choáng ngay vào Volkath khiến hắn bị khựng lại, giúp Nakroth né khỏi đòn chí mạng trước mặt, nhưng Volkath nhanh lắm, hắn xoay người tung bá vương trảm tấn công Nakroth lần nữa làm hắn choáng váng lùi ra. Do cần thời gian hồi chiêu nên Liliana tận dụng cơ hội, cô hóa cáo lao vào Volkath, nhưng đây có vẻ là quyết định sai của cô, Volkath không nao núng và đỡ hết tất cả đòn cào cấu của cô. Thấy không có tác dụng, Liliana nhảy ra xa, hàm rộng của hồ ly mở ra, phóng thích một quả cầu linh đạn khổng lồ bay thẳng vào Volkath, uy lực của nó rất mạnh, nhưng không thể làm hoảng sợ Volkath, hắn vung tay một phát, những tấm khiên hắc ám hiện ra bao quanh lấy hắn tạo thành một lớp khiên phòng thủ, đỡ trọn đòn linh đạn đó mà không hề hấn gì. Đến đây, Liliana mới thấy e ngại, trước giờ chưa ai ăn trọn đòn quả cầu của cô mà không chịu thương tích gì. Lợi dụng làn khói ảo lúc đó, Nakroth từ xa lao lại, quẹt một đòn rất mạnh vào Volkath, nhưng vẫn không qua được lớp khiên, chúa tể nhanh chóng trả đòn, Nakroth né sang một bên rồi tung ra gươm hành quyết dồn sát thương nhanh, rồi lại vô tác dụng lần nữa, một kiếm của chúa tể đã chặn lại tất cả, hắn tung hỏa cầu đánh lui Nakroth đi. Rồi quay ngoắc lại, nhanh như chớp tung chiêu, trong lúc sơ xuất, Liliana đã bị dính phải đòn bá vương trảo, cô định thoát đi nhưng không thể, Volkath nhắm mục tiêu mà lao mũi kiếm tới nhanh như chớp, nhưng chợt nảy ra ý tưởng, Liliana liền tận dụng tốc độ chạy nhanh tới một cột đình gần đó, nhắm lúc Volkath sắp tiếp cận, cô hóa thành người nhảy ra hướng ngược lại, cô căn thời gian chuẩn đến nỗi phải khiến chúa tể cắm thẳng mũi kiếm vào cột đình. Tưởng chừng đã outplay được hắn, nhưng đời không như mơ, Volkath quay ngoắc lại chém một phát ngay lưng, khiến cô mất đà ngã ra mặt đất trong đau đớn. Tiếp tục, Volkath bước tới giơ kiếm chém xuống, Liliana cố sức gượng dậy nhảy sang một bên né đòn vừa rồi, cô giật mình khi thấy một cái gì đó quen thuộc, rồi lại sơ xuất, cô dính phải bá vương trảo mà không thể né kịp, Volkath lấy đà bay tới tung đòn chí mạng với mũi kiếm sắc nhọn lần nữa, Liliana không thể hóa cáo lúc này, cô chỉ biết tung ra những vụ nổ hồ ly nhằm chặn đứng đường bay của chúa tể, nhưng không thể. Khi mũi kiếm chỉ còn cách cô 2m, trong hoảng loạn cô chỉ có thể chặn chiếc ô trước người mà thôi, nhưng may mắn là Nakroth lao tới kịp, hắn đứng trước cô dùng song đao của mình đã chặn lại được ma kiếm hắc ám. Chưa dừng lại ở đó, Volkath rút nhanh kiếm và xoay một vòng rất nhanh, hắn phất áo choàng tạo thành áp lực rất mạnh đẩy thẳng 2 người ra ngã ra nền đất.

-Liliana:Ui...

-Nakroth:Ngươi không sao chứ?

-Liliana:Ta không sao. Hắn mạnh quá...

-Nakroth:Sức ngàn quân tướng còn không thể địch nổi, nói chi chúng ta...

-Volkath:Kết thúc sớm đi.

Volkath giơ kiếm lên và chém xuống chỗ họ, một lần nữa Liliana lại có cảm giác rất quen thuộc khi thấy đòn này, nhưng cô lại quên mất là mình gặp nguy hiểm, Nakroth vì muốn bảo vệ cô nên nhanh chóng đẩy cô ra chỗ khác, để chính bản thân đỡ thế đòn này. Liliana liền giật mình, cô hoảng hốt định làm gì đó nhưng không kịp...

Keng!!!

Ma kiếm hắc ám của Volkath chém mạnh xuống, nó lại nhắm ngay thẳng mặt nạ của Nakroth, đôi mắt đỏ ngầu của hắn vẫn ẩn sau chiếc mặt nạ và không có dấu hiệu gục ngã hay bất tỉnh, nó vẫn mở, với một sắc thái quyết tâm tột độ. Lúc đầu Volkath cũng có hơi ngạc nhiên, hắn không tin là ma kiếm vô địch của hắn lại không thể chém vỡ được chiếc mặt nạ của Nakroth. Vị phán quan nhanh chóng dùng song đao đẩy thanh kiếm lên rồi nhảy lùi ra. Đứng dậy sau đòn chí mạng đó, chiếc mặt nạ của Nakroth vẫn không hề nứt ra, chỉ lưu lại một vết xước chạy dài trên vùng trán của nó. Lilian thấy vậy liền nhanh chóng chạy tới.

-Liliana:Nakroth, ngươi không sao chứ?

-Nakroth:Ta không sao, ngươi yên tâm.

-Liliana:Ta xin lỗi, là do ta mất tập trung quá...

-Nakroth:Bỏ đi, ta không để tâm đâu.

-Volkath:Thật khiến ta bất ngờ đấy, chiếc mặt nạ đó...

-Nakroth:Thứ mà thần Hades tạo ra, không phải là thứ mà ngươi có thể phá hủy dễ dàng.

Volkath đứng lặng một hồi, đúng là làm bá chủ Athanor thì có thể, nhưng để làm bá chủ ở các cõi khác thì đúng là bất khả thi, dù sức mạnh của hắn có mạnh tới đâu, với thân phận ban đầu là con người, không thể đạt được những cảnh giới cao siêu khác được.

-Volkath:Hừ, dù gì ta cũng đã có vài bài học. Từ suy nghĩ của chính ta.

-Liliana:Hắn nói linh tinh gì thế?

-Nakroth:Hắn là kẻ biết suy nghĩ chứ không phải là kẻ ngu muội, nhưng tiếc là hắn đã chọn lầm đường lạc lối...

Có một điều mà Nakroth để ý nãy giờ, đó là những đòn tấn công của Volkath có vẻ như không được mạnh mẽ như hắn nghĩ, có cảm giác như là chúa tể đang bị cái gì đó, tuy nhỏ, khống chế một cách lạ kỳ, vì bình thường hắn rất nghiêm túc, luôn chiến đấu bằng tất cả sức lực chứ không phải là một kẻ đùa dai. Volkath đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng khả năng kiểm soát sức mạnh lại không như trước kia, liệu có gì uẩn khúc trong hắn không?Hay là...

-Hayate:Độc khí Shuriken!

Bình tĩnh không vội vàng, một đường kiếm của chúa tể đã chém đôi chiếc phi tiêu mang đầy độc tố kia. Hayate biết điều này, đấy chỉ chiêu trò để câu giờ hắn để anh bay lại tập trung với 2 người kia.

-Hayate:Xin lỗi, tôi tới trễ.

-Nakroth:Ngươi tới đúng lúc lắm, bọn ta đang cần trợ giúp đây.

Dù đã thêm 1 người nhưng không có tác dụng gì mấy, sức mạnh của họ cũng khó mà địch lại được chúa tể, nhưng rồi như biết được điều gì đó, Nakroth đã cố tình để bản thân bị dính vài đòn từ hắn. Qủa nhiên, sau khi chúa tể tấn công vào hắn, Volkath có một cái gì đó khác lạ, có vẻ chần chừ đi trông thấy, tuy sắc mặt của hắn không phải vậy. Hayate không để ý điều này, anh chỉ cố gắng cấu rỉa càng nhiều càng tốt, nhưng Liliana lại chú ý đến, cô tưởng rằng Nakroth đang mệt mỏi nên đã bị trúng đòn rất nhiều, cô tất nhiên không thể đứng nhìn, nhắm khi đó, cô hóa cáo lao vào chắn trước Nakroth khiến bản thân bị thương, Nakroth thấy thế liền nhanh chóng đỡ lấy cô và nhảy lùi ra.

-Nakroth:Ngươi không sao chứ?Sao ngươi lại...

-Liliana:Hì, có gì đâu. Ta không đành lòng nhìn ngươi bị như thế...

-Nakroth:Thật ngu ngốc...

-Liliana:Cái gì?Ngươi mắng ta thế sao?

-Nakroth:À không, ta xin lỗi, vì...

Bỗng Nakroth giật mình bình tĩnh trở lại, hắn đang đối đầu với Volkath cơ mà. Nhưng khi nhìn lại, thay vì thừa thế tấn công, Volkath lại đứng đó, có vẻ ngay đơ ra một lúc, những đòn phi tiêu của Hayate tấn công tới tấp vào hắn nhưng không hề hấn gì, cũng chẳng khiến hắn choàng tỉnh. 

-Hayate:Chuyện gì xảy ra vậy?

-Nakroth:Ta không chắc, nhưng hắn có vẻ đang bị thứ gì đó khống chế.

-Liliana:Đây không phải cơ hội tốt sao?

Như hiểu được ý bọn họ, Ilumia ở đằng kia, tuy đang bị giam lỏng nhưng cô vẫn tiếp sức, tung thần trận ra tấn công thẳng xuống Volkath, 3 người thấy vậy liền cùng nhau lao tới, tung ra những chiêu thức mạnh nhất của mình.

-Nakroth:Gươm hành quyết!

-Liliana:Linh đạn hồ ly!

-Hayate:Bão phi tiêu!

Những chiêu thức tối thượng như đồng loạt tấn công thẳng vào Volkath, nhưng chỉ trong chốc lát, tất cả đã bị hất văng ra đằng xa bởi một chấn động lớn ngay chỗ đó, Volkath từ trong vùng hỗn độn đã xuất hiện trở lại với chiến mã Hắc Kỵ Thần Ma cực kỳ oai phong. Hắn cưỡi trên ngựa nhanh chóng lao thẳng vào chỗ 3 người họ. Để hạn chế thiệt hại đến mức tối đa, 3 người họ liền tách nhau ra 3 ngã. Lợi dụng lúc đang cưỡi ngựa, Volkath không thể dùng bá vương trảo được nên Hayate đã tận dụng thuật thế thân để né tránh dễ dàng. Truy bắt đối với Volkath chỉ là chuyện cỏn con, nhưng hắn không muốn tốn nhiều thời gian, nên hắn quyết định quay ngựa lao thẳng về phía Liliana, cô chính là người mà hắn cảm thấy bắt dễ dàng nhất trong đây.

Liliana đã hóa cáo, cô rất nhanh nhưng không thể bì lại với tốc độ của chiến mã vô địch đó, chỉ trong thoáng chốc mà cô đã bị bắt kịp, Volkath tấn công cô bằng thanh kiếm 2 lưỡi của mình, cô quyết định chống trả bằng móng vuốt sắc bén của mình, nhưng khác nào lấy trứng chọi với đá. Chỉ vài đòn mà cô đã bị dính nhiều vết thương trên cơ thể, lại bị chiến mã ủi văng ra xa. Volkath tiếp tục lao tới, Nakroth từ đâu bay tới chặn đứng đòn tấn công của hắn, tuy chia ra 3 ngã nhưng Nakroth vẫn luôn dõi theo Liliana, thấy cô gặp nguy hiểm là hắn lao tới ứng cứu liền. Thêm một điều kỳ lạ là chiến mã của Volkath khi đối mặt với Nakroth thì nó chợt khựng lại, dường như Volkath không thể điều khiển được nó nữa, hắn rất lấy làm lạ, nhưng rồi hắn nhanh trí kích hoạt sức mạnh ma uy, chiến mã lập tức biến mất và tạo thành một luồng năng lượng bóng tối bao trùm lấy hắn, Volkath từ trên không dậm xuống mặt đất tạo một chấn động lớn hơn bao giờ hết, đủ để hất tung cả Hayate đang đứng ở đằng xa kia.

Volkath bây giờ đã tiến vào trạng thái tối thượng của hắn, sức mạnh tăng lên rất nhiều và khả năng bất tử vô địch. Cảm nhận luồng khí chất mạnh mẽ không tưởng, ngay cả Nakroth cũng bị chùn bước trước hắn. Như thường lệ, sau khi xuống ngựa thì Volkath sẽ ngay lập tức tung bá vương trảo vào mục tiêu hắn nhắm tới. Việc né tránh chiêu này đối với Nakroth không phải là khó, nhưng nếu hắn né thì Liliana đang bị trọng thương sau sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy hắn quyết sẽ chống đỡ đòn này. Tuy nhiên, sự việc kỳ lạ đó lại xuất hiện, Volkath không chỉ không tấn công, mà hắn còn ôm đầu của mình, có vẻ đau đớn khó chịu như bị ai đó điều khiển, hắn không hét lên mà chỉ gầm gừ vài tiếng, trong vẻ này rất giống như Hayate ngày trước...

Tất cả xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Volkath, hắn biết với tình trạng này thì không thể chiến đấu được nữa, nên chỉ trong chốc lát, hắn đã rút lui toàn bộ quân lực tại đây và trở về Vực Hỗn Mang trước sự bất ngờ tột độ của khá nhiều người. Sự việc xảy ra trong chớp nhoáng còn khiến mọi người nửa tin nửa ngờ...Duy chỉ có Nakroth có vẻ là biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước khi nói đến nó, hắn bước lại đỡ Liliana dậy và băng bó cho cô một cách kỹ lưỡng...

-Nakroth:Sao rồi?Ngươi đỡ hơn chưa?Còn đau ở đâu không?

-Liliana:Cảm ơn ngươi, ta cảm thấy tốt rồi, không đau nữa đâu, hì.

-Hayate:Ngài phán quan, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Nakroth không nói không rằng, hắn đứng lên nhìn về phía Vực Hỗn Mang hồi lâu, không ai biết hắn đang suy nghĩ đến thứ gì, nhưng rồi chỉ để lại một câu khó hiểu...

-Nakroth:Song ma kiếp...