- Naklili Song Chung Voi Yeu Quai Drop Chap 12

Tùy Chỉnh

Đang chìm trong sự ngạc nhiên của sự xuất hiện con cáo lạ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng Liliana kéo tay Nakroth đi khiến cậu suýt vấp té.

-Nakroth:Ối!

-Liliana:Nhanh cứu nó!

-Nakroth:Cậu biết nó à?

-Liliana:Ta không biết, nhưng là cáo thì ta nhất định phải cứu nó.

Họ lén qua các bờ tường, nhìn ra xa thì thấy một con cáo màu xanh dương đang bị thương nặng, bị đuổi theo bởi 2 nhân viên bảo vệ, họ mang theo những cây súng nguy hiểm nên họ không dám ra.

-Nakroth:Làm sao đây?

-Liliana:Để ta.

-Nakroth:Này, cậu không được làm hại họ.

-Liliana:Yên tâm, ta có chiêu này.

Liliana lướt ra nhanh như một cơn gió, đứng ngay phía sau lưng 2 nhân viên bảo vệ, cô chỉ tay vào họ, 2 tia sáng chiếu trúng ngay, nó là mắt họ nhắm lại, gục xuống ngủ luôn trên đường.

-Liliana:Xong.

-Nakroth:Gây mê à?

-Liliana:Đưa họ vào trong lề đi, ta phải xem xét con cáo kia.

Con cáo xanh lúc nãy đã bất tỉnh vì kiệt sức và những vết thương trên người. Liliana để tay lên người nó, cô niệm chú một lúc thì...con cáo đó bỗng hóa nhỏ lại!Trước sự ngạc nhiên của Nakroth.

-Nakroth:Cái gì?Cậu làm gì vậy?

-Liliana:Đây là phép thuật bí truyền của ta, thuật thu nhỏ, nó sẽ giúp đồng đội của ta trốn thoát dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ để nó vào cặp của ngươi đi, nhớ để hở không khí để cho nó thở.

-Nakroth:À ừ.

.........

-Nakroth:Nó sao rồi?

-Liliana:Ổn rồi.

-Nakroth:Cậu biết nó không?

-Liliana:Trông nó không giống đồng bọn của ta.

-Nakroth:Vậy thì giờ làm sao?

-Liliana:Trước mắt cần thức ăn cho nó đã.

-Nakroth:Nó ăn gì thế?

-Liliana:Cáo hoang dã thì thường là ăn thịt sống, ngươi đi mua đi.

-Nakroth:Thịt sống?Giờ phải ra chợ mua nó sao?

-Liliana:Chứ còn gì nữa, nhanh lên.

-Nakroth:Xa lắm, nắng trưa nữa. Cho nó ăn tạm gì đi.

-Liliana:Giờ đi hay không?

-Nakroth:Thôi không đi đâu.

-Liliana:Grừ...Ta quên là ở đây còn một khối thịt sống khổng lồ...

Liliana nhe răng nanh khiến Nakroth xanh mặt, cậu không nói không rằng, xách dép vượt rào trộm chó...ủa lộn phi ra chợ nhanh như The Flash.

Mua đồ xong xuôi, Nakroth mở cửa đi vào nhà, cậu đổ mồ hôi nhễ nhại đưa cái giỏ cho Liliana và đi nghỉ một lúc...

-Liliana:Nakroth!

-Nakroth:Hả, chuyện gì?

Nakroth vội từ phòng chạy xuống, Liliana vẫn ngồi đó, còn con cáo xanh đã tỉnh lại, nhưng đống thịt đó nó dường như không hề muốn ăn.

-Nakroth:Sao thế?

-Liliana:Nó không chịu ăn, ta không hiểu nữa.

-Nakroth:Sao kỳ vậy?

-Liliana:Loài cáo thích ăn cái này lắm mà.

-Nakroth:Thử nướng lên xem.

Để cái vỉ nướng lên bếp, nêm gia vị xong xuôi, Nakroth bỏ thịt lên vỉ, mùi hương thịt nướng thơm lừng, khiến cho con cáo xanh phải đưa mũi lên ngửi, tỏa vẻ thích thú. Nướng thịt xong, mới để vào khay ăn thì con cáo để nhảy xổ vào ăn uống no say.

-Nakroth:Hay quá.

-Liliana:Cái gì thế này, Nakroth?Ta có nhìn lầm không?

-Nakroth:Kệ đi, nó chịu ăn là tốt rồi.

-Liliana:Haizz, thôi ta đi nghỉ đây. 

-Nakroth:Liliana.

-Liliana:Gì?

-Nakroth:Cậu biết trông cáo thì một hồi săn sóc nó nhé, chiều tớ có chút việc với bạn.

-Liliana:Được rồi, giờ chúng ta đi nghỉ chút đã.

Hai người họ bước ra khỏi nhà bếp, thì đột nhiên có một tiếng nói lại phát ra từ nhà bếp.

-...:Ba...mẹ...

Sau tiếng nói đó, một tia sáng phát ra từ trong bếp, làm họ phải quay lại xem có chuyện gì...

Ánh sáng cùng làn khói biến mất, hình ảnh một cậu con trai nhỏ tuổi, tóc màu xanh trắng đang đứng nhìn họ, ánh mắt long lanh như đang xúc động. Tất nhiên, điều này làm họ vô cùng ngạc nhiên.

-Nakroth:Ai vậy?

-Liliana:Làm sao...có thể...

-Nakroth:Cậu nói đó không phải đồng bọn cậu mà.

-Liliana:Sao ta biết?Này, rốt cuộc ngươi là...

Chưa nói hết câu thì cậu con trai đó nhảy lại ôm cả hai người, với cảm xúc mừng rỡ không thể tả được, như đã tìm được chìa khóa mở cửa cánh cổng thoát khỏi đau khổ vậy.

-...:Ba!Mẹ!

-Nakroth:Ba mẹ gì cơ?Nhóc nhầm lẫn gì à?

-Liliana:Tránh ra coi!Ngươi tin ta cho mấy phát cào vào mặt ngươi không?

-...:Sao mẹ lại mắng con, tại con mừng quá mà...

-Liliana:Ai là mẹ ngươi, vớ vẩn!

-Nakroth:Nhóc nói gì kỳ vậy?

-...:Ba à...Con là con của ba mẹ này.

-Nakroth:Cái gì?

-Liliana:Ngươi nói cái gì vớ vẩn vậy?

-...:Con không nói dối, con là con của ba mẹ đây, tên con là Fennik, đến đây bởi cỗ máy thời gian của tương lai.

---------------

Au:Lỡ làm lộ lúc đầu hơi mất hay, mà thôi kệ...