[Full_ Nalu] Bắt Em Về Phục Tùng Tôi - #20

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 20

Natsu trong suốt buổi họp, không hiểu vì cớ gì trong lòng anh đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Vừa kết thúc, anh đã vội vội vàng vàng trở về thư phòng nhưng cô không có ở đây.

Lucy có thể đi đâu được chứ?

Em có phải là đang trêu chọc anh không?

Sau một lượt tìm kiếm không thấy , anh liền chạy xuống sân, bắt gặp bảo vệ đang ngủ . Anh tức giận xốc hắn lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuống khiến bảo vệ hơi hoảng, cuối đầu chấp tay van xin khôn nguôi:

-" Xin hỏi ngài vì sao lại giận như vậy?" 

-" Chiều giờ có thấy Lucy không? " 

-" Lúc nảy có một người con gái thưa rằng thuộc hạ của ngài, theo lệnh tới mời tiểu thư Lucy đi tới nhà hàng của tiểu thư Erza ăn tối, tôi ... tôi ... thật tình chỉ nghe theo lệnh" 

Natsu đơ người, đôi tay gắt gao níu cổ áo bảo vệ giờ đã buông thõng khiến hắn té nhào xuống đất, đầu vẫn không dám ngước lên nhìn anh.

Natsu , anh chính là không có thuộc hạ là con gái.

Bỏ mặc người bảo vệ, anh chạy đi tìm cô, tìm khắp mọi ngóc ngách vẫn không thấy được bóng dáng cô ở đâu. 

Bất lực, anh trở về phòng cùng với những người bạn. 

-" Natsu, hiện tại phải làm gì tiếp?" - Gray lên tiếng phá tan sự im lặng nãy giờ.

-" Tôi không biết nữa, đã lục tung khắp nơi, một dấu vết cũng không tìm được" - Natsu siết tay, móng tay dài cứa sâu vào da thịt ứa máu .

" Lucy! Hiện tại em đang ở đâu. Anh thật sự muốn phát điên rồi"

-------------

Lucy tỉnh dậy trong một căn phòng toàn màu hồng, cô chớp chớp mắt, nhìn mọi thứ xung quanh.

Chiếc bàn đặt nhiều búp bê, những chiếc váy áo công chúa bé nhỏ, kệ giầy, tất cả vẫn thân thuộc như xưa.

Đây là phòng của cô lúc nhỏ.

Cô tự hỏi tại sao mình trở lại nơi này được. Cô mơ hồ nhớ lại.

-" Môt cô gái đã tới mời mình đi đến nhà hàng của Erza ăn tối cùng với Natsu...  Phải rồi,  Natsu , chắc là anh ấy!!"

Bên ngoài bỗng truyền vào tiếng gõ cửa, Lucy vui vẻ, vội chạy ra mở cửa, khuôn mặt tươi cười, lớn giọng:

" Nat..." - Nhưng đây là từ ngữ phát ra trong đầu cô.

Thật ra, khuôn mặt cô đã biến sắc sau đó:

-" Sting???"

-" Gặp anh không vui sao??" - Sting cười ôn nhu với cô.

-" Em... " - Lucy vẫn ngơ ngác, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra , trong phút chốc đã bị anh kéo về trước đi xuống cầu thang.

Lucy lặng yên đi theo anh, đưa mắt quan sát xung quanh, bản thân bỗng nhận ra một điều.

Đây không phải là nhà cô, căn phòng kia cũng không phải là phòng cô.

Đây là nhà anh, ngày nhỏ cô thường qua đây chơi và ngủ lại, anh rất cưng chiều cô, đặc biệt nhờ quản gia chuẩn bị phòng hệt như phòng cô để cô dễ ngủ.

Phải, cô hiện tại làm sao quay về toà lâu đài đó được nữa chứ.

Chương trước Chương tiếp