[Full_ Nalu] Bắt Em Về Phục Tùng Tôi - #21

Tùy Chỉnh
Chương trước Chương tiếp

Chương 21

Giống như những năm về trước, Lucy vẫn luôn ngồi cạnh bên Sting như bây giờ , chỉ có điều

Anh hiện tại đối mặt với cô là một chàng trai phong trần, chững chạc và ấm áp.

Còn cô hiện tại đối mặt với anh là một cô gái rất hay bối rối, rụt rè, e ấp.

Thời gian chính là một tấm gương trong vắt, người ta soi vào đó thấy được cả những thay đổi của bản thân.

-" Em không có gì muốn hỏi anh sao?" - Anh đặt tách trà xuống bàn, nghiêng người một chút, mỉm cười với cô.

Cô chính là vì nụ cười này của anh
mà ngây người, quên mất việc trả lời.

Thấy cô mãi không nói gì , anh hơi nhíu mày, cúi người hôn lên trán cô thật nhẹ, đủ cho cô trở lại bình thường.

Cô đưa tay lên chạm lên chỗ anh vừa hôn, mặt có chút ửng đỏ.

-" Anh vừa là..."

Lời nói còn chưa thốt ra trọn vẹn, cơ thể đã bị người nọ vòng tay ôm lấy, cái ôm nhẹ nhàng , không gắt gao nhưng lực đạo lại hết sức mãnh liệt.

Anh ôm cô chặt đến nỗi như muốn khảm luôn vào mình.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thật sự cảm giác ấm áp này, rất bình yên.

-" Lucy này, em có ổn không?" - Anh thủ thỉ bên tai cô, mắt ánh lên cái nhìn xa xăm.

-" Em hiện tại sống rất tốt!" - cô ở trong lòng anh, mắt nhắm hờ.

-" Em có nhớ anh không?" - Anh có lẽ đang hỏi câu hỏi từ tận tâm can mình.

-" Em của những năm trước rất nhớ anh nhưng..." - Nói đoạn cô ngước lên , mặt đối mặt, đôi tay xinh đẹp áp vào hai bên má anh, mỉm cười.

-" Nhưng...  hiện tại em đã không còn nhớ anh nữa rồi"

Lần này là đến lượt Sting ngây người , anh không rõ hàm ý mà cô muốn ám chỉ đến là gì qua câu nói này nhưng ngay lúc này, cô đang ở bên anh.

Dù cho, em hiện tại đã thích ai đi nữa anh cũng không để tâm.

Anh nhất định phải khiến cô toàn tâm toàn ý mãi mãi ở bên cạnh anh.

-oOo-

Căn phòng rộng rãi trong phút chốc trở nên vô cùng chật hẹp.

Vì...

Em hiện tại không còn ở đây.

Lucy, em đang ở đâu, có nhớ đến anh không? 

Còn anh hiện tại rất nhớ em.

Natsu này, thật sự muốn em quay về đây bên anh.

Natsu ngồi lên giường, mường tượng cảnh cô chủ động ôm anh dạo trước.

Bên tai vẫn còn văng vẳng thanh âm thanh thoát :

" Tối nhắm mắt có thể chui vào lòng anh ngủ, sáng thức giấc thấy anh là người đầu tiên, cùng anh đi ăn, cùng anh đi dạo, cùng anh chuyện trò, mãi mãi ở bên anh."

- "Lucy, dù em đang ở đâu, anh nhất định mang em trở về!"

Chương trước Chương tiếp